Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 44: Tấm vải đen
Tôi theo chân bà của Quang vào tới trong nhà. Ngập ngừng một hồi ở ngoài hè, nhìn vào thấy bên trong khá tối, ánh đèn đỏ leo lét trên bàn thờ hắt ra khiến cho tôi có phần rợn người mà rùng mình.
“Vào đi cháu!” Bà Tẩu quay người lại, dáng người khòng khòng, đôi mắt lại có phần tinh anh nhìn tôi mời mọc.
“Dạ.”
Tôi đánh bạo bước vào bên trong. Ở đối diện cửa bước vào là một bộ bàn ghế gỗ màu vàng rộm của màu gỗ được sơn bóng, bên trong hơn là một chiếc “tủ chè”, loại tủ hồi xưa dùng để thay cho bàn thờ mà giờ ít người dùng tới. Nó bạc phếch, khác hẳn với bộ bạn ghế đặt phía trước. Trên tủ là đủ các loại thứ đồ linh tinh bẩn thỉu. Hoa bằng nhựa, bụi phủ kín vô cùng lem luốc. Một đĩa quả chuối chín, điểm những đốm đen vì chín quá thì. Một chiếc đèn dầu với chiếc bóng thủy tinh đầy muội. Dưới bát hương, phủ một lớp tàn hương dường như đã lâu không được lau dọn.
“Bà ơi! Trên đó thờ ai vậy?”
Tôi nhìn về phía hai cái khung ảnh được phủ kín bằng một lớp vải đen không nhìn được người trong hình.
“Là mẹ thằng Quang.”
Giọng bà chợt lắng lại khi nói tới mẹ Quang. Có lẽ bà vẫn còn nhớ thương đứa con gái duy nhất mà bà có được sau chiến tranh.
Nghe mẹ tôi kể, bà đi thanh niên xung phong về, vì quá lứa lỡ thì, không có ai lấy, cũng một phần do đàn ông trong làng đi bộ đội liệt sỹ quá nửa, nên việc lấy chồng càng khó hơn cho những người như bà. Chính vì vậy, bà đã mặc lời bàn tán của dư luận, tự mình tìm người để sinh một đứa con ngoài giá thú, nương tựa tuổi già.
Mẹ Quang tôi nhớ hồi trước, là một người phụ nữ cũng khá xinh đẹp. Nước da rám nắng vì làm đồng, nhưng bù lại, cô ấy có những nét vô cùng đằm thắm, lại khỏe khoắn.
“Bà ơi, sao cô lại mất ạ?”
Bà Tẩu lặng thinh, trên gương mặt nhăn nheo khắc khổ của bà phảng phất một nỗi buồn xen lẫn sự kinh sợ.
“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, mọi chuyện qua rồi, tao cũng không muốn nhớ lại chuyện của nó nữa.”
“Nhưng cháu muốn nghe chuyện của cô ấy.”
Tôi vẫn cố nài nỉ, biết đầu biết thêm một chuyện lại bớt được một phần mối lo và tìm ra manh mối.
Bà Tẩu nhìn tôi đăm đăm một hồi, rồi lại nhìn ra hàng cau trước cửa nói: “Tôi nghe nói, cô đang bị vong theo?”
“Cháu… cháu nghĩ đúng là thế.”
“Vậy cái vong đó là ai?”
Tôi ngập ngừng đáp trả: “Cháu nghĩ, đó… đó là Quang.”
Bà Tẩu lập tức quát lớn: “Cô đừng có nói oan cho thằng bé. Nó chết trên thành phố kia mà. Với lại lúc còn sống, thằng bé là một đứa tốt, không hề biết làm hại ai, sao nó có thể hại cô?”
Sự tức giận toát ra từ khuôn mặt bà Tẩu, có lẽ bà đang bênh cho đứa cháu duy nhất bà có từ đứa con gái mà bà đã đặt bao nhiêu hy vọng về tương lai. Cái tương lai le lói duy nhất ánh sáng khi bà từ chiến trường trở về khi đã cống hiến tuổi xuân cho tổ quốc. Cũng chứng kiến sự ra đi của đồng đội và những vết đạn còn hằn sâu trong tâm trí đầy sứt sẹo này.
“Cháu biết, cậu ấy là bạn thân của cháu lúc trước, bà nhớ không?”
Tôi an ủi và đồng tình với bà, bởi bản thân tôi không phải tới đây để bóc trần sự thật về một hồn ma xấu xa ám quẻ tôi. Tôi tới đây để hỏi về tất cả những thứ mơ hồ mà tôi cần một sự thật.
“Thế ý cô muốn nói điều gì?” Bà lạnh lùng đáp lại.
“Không biết cháu có sai hay không, nhưng thực sự cháu đã thấy Quang trở về. Cậu ấy còn trò chuyện rất nhiều với cháu.” Tôi vừa nói, vừa xoay xoay chén chè không đặt trước mặt.
Bà Tẩu dường như không tin vào những gì tôi nói, bởi từ khi Quang chết, đến nằm mơ bà còn không thấy Quang tới một lần, dù cái chết của Quang quá thiêng.
Nhìn thấy bà im lặng, tôi biết bà còn đang phân vân có nên tin tôi hay không, nên tôi lại tiếp:
“Từ khi cháu về nước, cháu đã thấy Quang tới nhà cháu. Lúc đầu cháu còn mơ hồ tưởng là thật, nhưng nghe bố cháu nói về cái chết đau lòng của Quang cháu mới ngỡ đó chỉ là… chỉ là…” Tôi ngập ngừng lần nữa, bởi không dám cả phát ra hai tiếng âm hồn đó với Quang.
“Vậy trông nó thế nào? Nó đã nói gì với cô?” Bà Tẩu lúc này đã có phần tin tưởng hơn ở tôi.
Dù gì bản thân tôi cũng là nhân vật bị ám thời gian gần đây của làng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, tôi sẽ giống như những người trước đó. Bởi tôi đa từng một lần bị họ chứng kiến thắt cổ trên cây khế sau nhà thờ họ Đặng.
“Cậu ấy nhìn bảnh lắm bà ạ. Lại còn nói chuyện ra dáng, khác hẳn thời hai đứa còn đi học.”
Tôi nói xong bất giác mỉm cười khi nghĩ tới Quang, và nụ hôn bất ngờ của hai đứa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hai chiếc ảnh thờ:
“Đó là ảnh của Quang và mẹ cậu ấy phải không bà?”
Bà Tẩu lặng thinh lần nữa, nước mắt tuôn rơi trên gò má với làn da đã nhăn nheo và đầy những vết đồi mồi.
Tôi chạy tới chỗ bà, ngồi bên cạnh, cầm lên đôi tay gầy guộc, đầy những vết chai sần của bà mà xoa nhẹ.
“Bà đừng khóc, Quang thấy vậy sẽ rất buồn.”
“Cô… cô biết gì mà nói. Cô về đi!”
Bà hất cánh tay tôi ra và đẩy mạnh người tôi làm cho tôi ngã người ra sau, đập mạnh vào thành ghế đau điếng.
Chợt một luồng gió nhẹ từ đâu thổi mạnh, làm bật tung hai tấm khăn đen trên bàn thờ xuống. Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện hai bức hình đó không hề có Quang.