Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 45: Tới nhà Quang
“Bà Tẩu, kia là ai? Không phải là Quang nên ở đó sao? Hay cậu ấy chưa thực sự chết?”
Tôi chợt dấy lên một chút hy vọng, rồi lại bị dập tắt. Bà Tẩu vội vàng kéo tấm vải lên che lại.
“Thằng Quang nó là người của nhà đó, sao chúng tôi lại phải thờ.”
Bà nói đúng, cậu ấy đâu phải con trai hay cháu trai đích tôn của nhà bà Tẩu mà bà phải thờ phụng. Nhưng người phụ nữ trên đó, cạnh ảnh dì Tuyến – mẹ của Quang là ai?
Tôi chợt có cảm giác cái người bên cạnh đó có một chút quen mắt, không hiểu tôi đã gặp người đó ở đâu nữa. Người đó xinh và trẻ hơn dì Tuyến, lại có một chút phảng phất nét đẹp của Quang.
Đang suy nghĩ, bất chợt bà Tẩu chống gậy đi ra cửa: “Mời cô về cho, tôi muốn đi nghỉ ngơi.”
“Bà… người đó?” Tôi vẫn cố chỉ vào người lạ mặt và hỏi.
“Chả có ai cô quen cả, hãy về đi.”
Sự xua đuổi của bà khiến cho tôi có một cảm giác như bà Tẩu đang muốn giấu giếm một chuyện gì đó. Tôi đành phải tạm thời đi ra, thừa dịp nào đó sẽ quay lại.
Giờ đây, nơi mà tôi muốn đến chính là nhà của bố Quang. Buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa quá gay gắt soi bóng xuống nền đường, thì tôi đã tới được nhà của bố Quang.
Căn nhà ba tầng khang trang, tọa ngay giữa khu đô thị mới. Tôi đứng ở cổng, một giậu hoa tigon hồng leo đầy lên tường, xòa bóng rậm rì cả chiếc cổng được phào chỉ và những đường hoa văn cầu kì.
Tôi đứng một góc, nhìn vào do thám tình hình trước khi nhấn chuông. Trong đó, cây cối đặc biệt rậm rạp hơn những căn nhà bên cạnh. Hai cây nhãn cao lênh khênh, xòa bóng xuống nền sân mát rượu, một chiếc ô tô màu đen để ngay cạnh nhà, và một con chó béc giê to màu vàng sậm đứng án ngữ ngay trước cửa. Tuyệt nhiên không có người đi lại.
Tôi mon men tới gần cổng hơn để tìm cái chuông.
Kính coong, kính coong.
Tôi nhấn hai cái, tiếng chuông vừa vang lên, con chó chạy sộc thẳng ra, chồm lên cánh cổng và sủa ầm ĩ.
Bên trong nhà, một người đàn bà ngoại tứ tuấn, dáng người sang trọng kiểu thành phố, mặc một chiếc quần ống xuông và áo bà ba màu trắng đi ra. Cái áo mỏng manh của chất liệu mềm cứ bay phất phơ trong gió.
Bà ta rõng rạc quát: “Míc, im nào! Đi vào!”
Gương mặt bà ta khá đẹp, nước da trắng, đôi guốc màu đen gõ từng nhịp trên nền gạch dưới sân.
“Cô là ai?” Bà ta đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi và hỏi.
Tôi cố gắng kìm chế sự lo âu liền trả lời: “Cháu… cháu là bạn cũ của Quang.”
“Bạn Quang?”
“Vâng ạ.”
Bà ấy có vẻ không tin tôi lắm. Bà ta còn không có ý định mở cửa, nhìn qua song sắt cổng nói ra.
“Trước nay tôi có thấy đứa bạn nào của Quang thế này đâu.”
“Dạ cháu vừa là bạn, vừa là hàng xóm của Quang ở dưới quê ạ.”
“Nhà mẹ nó á?”
“Dạ đúng rồi cô.”
Bà ấy vẫn không hề có ý định mở cửa cho tôi vào. Chợt từ trong nhà, bố Quang đi ra, chú ấy nhìn tôi và ngờ ngợ hỏi:
“Phải con Dung nhà ông Hóa không?”
“Chú vẫn nhớ con ạ?”
Chú ấy cười tươi, mở vội cánh cổng và nói: “Chú thấy mày lớn lên, sao không nhớ. Thằng Quang hồi đó cứ suốt ngày lẽo đẽo theo mà mày đâu có chịu.”
Tôi chợt chùng xuống khi nhớ lại cái quá khứ của hai đứa, theo tôi tới tận bây giờ chưa một lần phai nhạt.
Chú Huân dáng người cao gầy, lúc trước rất điển trai, giờ già, lưng chú đã có phần còng xuống, không còn dáng dấp của một người đàn ông đẹp mà tôi từng thấy nữa. Đầu cũng đã hai thứ tóc rồi.
Vừa ngồi vào ghế, chú Huận đã giới thiệu với tôi, chú chỉ về phía cô ngồi bên cạnh: “Đây là dì Hồng, mẹ hai của Quang.”
“Cháu chào dì.”
Dì chỉ gật đầu chào lại, mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Dì rót cho tôi một li nước lạnh và hỏi:
“Cháu chưa tới đây bao giờ đúng không? Đến là dì đã nhận ra ngay.”
Tôi cười trả lời dì: “Vâng, mấy năm nay cháu đi du học, giờ mới về nên mới tới thăm Quang và gia đình ạ.”
Bố Quang gương mặt đượm buồn nhìn lên di ảnh của cậu ấy trên ban thờ. Đúng là gương mặt đó, sự thân thương, và quen thuộc chưa hề có một chút thay đổi.
“Chú có lỗi với Quang, Dung ạ.”
“Chú đừng dằn vặt bản thân nữa, âu đó cũng là cái số mà bạn ấy phải trải qua kiếp này.”
Tôi an ủi chú vậy, nhưng bản thân vẫn vô cùng trách cứ những gì chú đã làm với Quang. Giá như, giá như chú có thể là một người quyết đoán thì mọi chuyện đâu tới nước này.
Cạch, cạch, cạch.
Từ trong nhà, những tiếng động khá mạnh truyền tới. Tôi vô thức nhìn vào cánh cửa dẫn tới buồng trong nhà chú. Chú và dì cũng nhìn theo. Chú nói:
“Thằng bé còn chưa đi học à?”
“Để em vào xem.”
Tôi ngẩn ngơ hỏi chú: “Chú có sinh thêm em trai nữa ạ.”
“Ừ, thằng bé ngỗ nghịch, không giống anh nó.”
Từ trong nhà lại truyền đến tiếng chửi mắng của dì: “Mày làm ra cái gì thế này? Có cất đi ngay không?”
“Bố ơi cứu con.”
Tôi giật mình khi thằng bé chạy tới, gương mặt hệt như Quang lúc trước.
“Quang!?”
“Nó là Quảng cháu ạ. Giống Quang lắm đúng không?”
Tôi nhìn Quảng đau đáu khôn nguôi: “Giống, giống lắm chú ạ!”
Thằng bé nhìn tôi hỏi: “Chị là bạn gái anh Quang hả?”
Tôi dường như có tật giật mình nhìn nó lắp bắp nói: “Em… em…”
“Em đoán đúng phải không? Anh Quang cứ nói về chị suốt!”
Thằng bé nói xong, chú Huân liền đánh nó một trận, chú chửi nó là toàn nói tầm bậy ba cái thứ linh tinh. Nhưng tôi tin thằng bé, bởi bản thân tôi đã gặp cậu ấy.