Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 46: Mộ Quang
Ông Huân quát lớn: “Quảng, con có đi học ngay không thì bảo. Mày không được tí nết nào của anh mày cả.”
“Vậy nên bố mới chôn sống anh ấy như vậy.” Quảng mặt câng câng lên đay nghiến ông Huân.
Mặt ông ấy đỏ như con gà trọi, chảy thẳng tới, tát mạnh vào mặt thằng bé một cái.
Chát.
Năm ngón tay của ông ấy vẫn còn hằn lên mặt Quảng đỏ ửng lên. Thằng bé vẫn không hề hối cải, cũng không hề biết sợ ông Huân, nó vẫn trơ trơ cái mặt ra nhìn bố.
“Cái đồ mất dạy!”
“Chẳng phải bố nuôi lớn, dạy con thành thế này hay sao?” Nó gân cổ lên cãi lại.
Ông Huân hùng hổ lên định tát nó một cái nữa, nhưng bị bà vợ chạy lại can ngăn:
“Anh đừng có mà giận cá chém thớt. Trước nay anh đâu có yêu thương gì mẹ con tôi. Lúc nào cũng Quang, Quang. Đặt tên em cũng theo tên nó. Ông hãy tự vấn lại bản thân đi, có xứng làm bố hay không?”
Từng lời đay nghiến như những nhát dao đâm vào trái tim của ông Huân. Đúng là do trời đang quả báo ông. Tại ông hết, ông bỏ vợ để theo người đàn bà này. Bỏ một người hiền thục để theo một ả điêu ngoa, lại đẻ thêm thằng con ngỗ nghịch.
“Ông trời ơi! Ông đang quả báo tôi đúng không?”
Tôi nhìn thấy gia cảnh của Quang, không còn dám ngồi thêm, liền xin phép ra về. Trong tình trạng như thế này, còn hỏi được điều gì từ bọn họ nữa chứ.
Ra khỏi cổng của căn biệt thự lớn, tôi vẫn còn nghe vẳng lại tiếng cãi nhau của những người sống trong đó. Thực sự tình người với tôi còn tốt hơn là tiền bạc, vật chất.
Tôi lại đi ra mộ của Quang theo sự chỉ dẫn của bố Quang. Nghĩa địa của thành phố cũng khác thôn quê chúng tôi. Nó sa hoa lộng lẫy, hệt như khu biệt thự mà nhà bạn ấy ở. Có công viên nhỏ, có cây cảnh, có hình những con vật được cắt tỉa bằng cây,… tôi còn nghe nói, để mua được lô đất ở đây cũng phải mất trăm triệu, tên của nghĩa địa được đặt cái tên khá hay ‘An Trang Viên’. Thực sự, người sống không thương, thương chi người đã chết. Chết rồi, chỉ còn một nhúm xương, nằm đó bất động, hỏi cần gì phải như vậy. Tôi thực sự quá xót xa cho Quang. Mong rằng thế giới bên kia là có thật, để Quang chết rồi vẫn còn được hưởng cái phúc phần này.
Mộ Quang nằm ở góc trong cùng của khu An Trang Viên, lạnh lẽo, cô đơn, cỏ phủ kín trên nấm mộ còn chưa được bốc xương. Cái chết của Quang quá đau thương nên bố Quang cũng không muốn một lần nữa lật lên quan tài của Quang lần thứ hai.
“Quang, cậu nằm đó một mình có buồn không? Chứ tớ thì buồn lắm!”
Vừa nói xong, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm rối tung làn tóc buông xòa ngang lưng của tôi. Tôi xoay người nhìn lại khi có những tiếng lách tách đằng sau. Tiếc rằng đó không phải Quang, cũng không hề có một ai khác. Nếu Quang có xuất hiện, tôi sẽ không sợ. Bên nhau bao năm, chắc chắn hồn của cậu ấy cũng không làm tôi sợ được.
“Tớ rất nhớ cậu, nhớ cái ngày bọn mình đèo nhau tới trường, nhớ những lúc bọn mình vui vẻ, cả cái khi hai đứa cãi nhau chỉ được nửa ngày là làm lành. Thực sự mọi thứ đã trôi đi quá nhanh, tưởng chừng có thể phai nhạt, vậy mà nó cứ in đậu sâu trong tâm trí của mình.”
Tôi gục đầu trên gối khóc, giá như Quang còn đây, giá như những ngày qua là thật thì tốt biết bao. Có lẽ tất cả chỉ là những ảo mộng mà tôi tự dựng lên cho chính mình.
“Quang, cậu yên nghỉ nhé! Tớ về đây, khi nào rảnh tớ lại qua thăm cậu.”
Tôi cố nhìn lại một lần nữa rồi mới cất bước ra đi.
“Cô bé!”
Giật mình khi có tiếng một người đàn ông gọi phía sau. Tôi xoay 180 độ nhìn lại. Đó là một người đàn ông đã ngoài 70, tóc bạc, lưng còng, gương mặt nhàu nhĩ với đầy nếp nhăn.
“Ông là…?”
“Tôi là quản trang.”
“Con chào ông!”
“Cô tới thăm người thân à? Cậu ấy nằm đó lạnh lẽo lắm. Không hiểu gia đình thế nào mà chẳng mấy khi tới thăm. Ngày rằm, mùng một cũng chỉ gửi tiền nhang đèn cho chúng tôi thắp. Nhớ cái ngày cậu ấy vào, hôm sau người ta tới đào mộ lên, thấy mà đau lòng.”
Tôi dừng lại nhìn ông, nước mắt ông rưng rưng trên khóe mi đầy những vết chân chim. Tôi biết những lời ông nói là thật lòng.
“Cháu là bạn thanh mai trúc mã của bạn ấy, hai đứa sát nhà nhau, chơi thân từ thuở nhỏ.”
Ông lão liền đưa tay gạt nước mắt, nói với tôi: “Cháu quá đây, qua đây nói chuyện một chút.”
Tôi đi ngay phía sau khi được ông mời vo cùng nhiệt tình. Ở công An Trang Viên có một cái phòng bảo vệ, ông quản trang sống có một mình ở đây bao năm, không con cái.
Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ đặt sát tường, một bộ bàn ghế nhỏ uống nước và một chiếc tivi treo trên tường đối diện giường ngủ.
“Ông sống ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?” Tôi ngồi xuống chiếc ghế gấp đối diện ông hỏi thăm.
Ông bấm ngón tay một hồi rồi trả lời tôi: “Cũng được 20 năm rồi. Từ lúc vợ tôi mất.”
Tôi lại hỏi ông: “Sao ông không ở với con lại ra đây?”
Ông đưa cánh tay gầy guộc đầy vết đồi mồi ra rót nước mời tôi: “Hai vợ chồng tôi cũng không sinh được đứa nào.”
“Một mình cũng hơi buồn ông nhỉ!?”
“Riết cũng quen, giờ thấy ở bên người sống khó hơn người chết cô ạ.”
Nghe câu nói này của ông tôi rùng mình. Có ai lại thích sống với người chết kia chứ.