Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 47: Đâu mới là người quản trang?
Vừa nói được đôi ba câu với ông, thì cơn mưa từ đâu ập đến. Bầu trời tối đen kịt lại, từng cơn gió táp mạnh vào đám cây lớn kêu lên từng hồi như muốn gẫy cành.
Tôi quay sang ông nói: “Chắc trời sắp mưa to rồi ông nhỉ?”
“Cô ở đây, tôi chạy ra ngoài cất ít đồ.”
“Dạ.”
Tôi ngồi lặng im nhìn theo bóng dáng cong queo, siêu vẹo đang hối hả đi ra ngoài của ông trong cơn gió mạnh của một ngày giông bão.
Sau khi đi ông đi khỏi, tôi chợt cảm thấy cơ thể lạnh thấu xương, có lẽ thời tiết chuyển mưa, lại mặc độc một bộ độ mỏng manh nên mới vậy. Đợi khá lâu, mưa cũng đã rơi nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và rào rào ngoài trời khiến cho tôi có một chút lo lắng.
Bịch bịch bịch.
Những tiếng bước chân nặng nề trên nền xi măng bên ngoài, tôi đoán chắc không phải ông quản trang, bởi dáng người nhỏ thó của ông, sao có thể có những bước đi lớn tiếng tới như vậy.
Cộc cộc cộc.
Vừa ông quản trang đi, thấy trời mưa hắt vào nhà, nên tôi đóng cửa lại. Tiếng gõ cửa đó làm tôi giật mình.
“Ai? Ai ngoài đó?”
Không hề có một tiếng người trả lời, chỉ đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ.
Cộc cộc cộc.
“Ai?”
Tôi lò dò bước lại gần, cánh cửa được làm bằng tấm kính mờ nên bản thân tôi và cả người bên ngoài cũng không hề nhìn thấy được nhau, chỉ nhìn thấy được hình dáng mờ mờ của nhau.
Người ngoài đó cao lớn, không gày gò và còng lưng giống như ông quản trang. Vậy là ai? Tôi lại tiếp tục hỏi:
“Ai? Ai ở ngoài đó?”
Vẫn đáp lại là sự im lặng của người bên ngoài. Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt hơn khi thấy hơi thở của mình cũng có chút nặng nhọc.
“Mở cửa! Mở cửa ra!”
Là tiếng một người đàn ông trung niên, khàn khàn và có vẻ như tức giận. Tôi đánh liều mở cửa, vì biết chắc đó là người, không phải quỷ.
Người đàn ông kia thực ra không cao như tôi nghĩ, gương mặt già dặn, cơ thể khỏe mạnh rắn chắc, mặc một bộ đồ bảo vệ. Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền hỏi:
“Cô là ai? Sao lại ở đây?”
“Câu này phải là cháu hỏi chú mới đúng chứ. Chú là ai? Sao lại vào đây?”
Tôi lật ngược lại hỏi họ, tại sao họ lại có thể hỏi khi tôi đã ở đây từ trước.
“Tôi là bảo vệ của An Trang Viên, là chủ của căn phòng này. Sao cô lại tự tiện vào đây rồi hỏi tôi như vậy.”
Tôi ngỡ ngàng, nếu ông ta là quản trang, vậy người đàn ông vừa nãy là ai?
“Chú… chú là quản trang của An Trang Viên?”
“Đúng, là tôi.” Ông ta miễn cưỡng gật đầu một cách khó chịu.
“Vậy người cháu vừa gặp là ai? Ông ấy ngoài 70. Ông ấy giới thiệu là quản trang nơi này.”
Tôi ấp úng, nói trong sợ hãi. Người đàn ông không biểu hiện sự khó chịu nữa mà đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống ghế và gọi tôi:
“Cô lại đây.”
Ông ta rót cho tôi một ly trà nóng rồi tiếp tục nói: “Vậy là cô đã nhìn thấy?”
“Ý chú là?…”
“Ông ta rất ít khi xuất hiện, chắc là cô đã là gì đó khiến cho ông ta tới gặp cô. Vậy ông ta nói gì? Cô tới đây thăm ai?”
Ông chú đó đẩy chén nước về phía tôi và đưa đôi mắt dò xét nhìn tôi.
“Cháu tới thăm người bạn cũ tên Quang. Cậu ấy nằm ở góc bên phải An Trang Viên.”
“À, là cậu ta. Thể nào…”
“Chú nói vậy là sao? Chú có thể nỏi rõ thêm không?”
Tôi khá bất ngờ với những gì chú ấy vừa nói ra. Một người trong thâm tâm đã có quá nhiều mâu thuẫn về những gì mình nhìn thấy, giờ đây lại được một phen tò mò gây khó chịu.
“Cậu ấy khá đơn độc ở đây. Ông đó chính là hàng xóm thân thiết của cậu ấy.”
Tôi trân trân nhìn ông chú, tay run lập cập, suýt nữa thì đánh rơi cái chén. Hóa ra nãy giờ tôi gặp ma, người đàn ông già, cùng cái lưng còng đó, chợt tôi nhớ ra, ông ta bên trong bộ quần áo bà ba màu nâu đó là một vạt áo màu trắng như vải niệm.
“Vậy… vậy là vừa rồi cháu gặp ma?”
“Có thể nói là như vậy. Cô yên tâm, mọi người ở đây đều hiền hòa, không mấy người đáng sợ như mấy nghĩa địa ngoài kia. Ngoài đó nhộn nhạo đủ thứ người. Tối tôi còn chẳng dám ra đó.”
Tôi càng giật mình hơn với những lời chú vừa nói. Chẳng lẽ chú ấy có thể nói chuyện và nhìn thấy được người chết?
“Chú… chú nhìn thấy bọn họ?”
“Tất nhiên, tôi cũng như cô. Vì tôi nhìn thấy được bọn họ, nên từ nhỏ tôi đã quá quen thuộc với những điều này. Năm tôi 30 tuổi đã quyết định đi trông giữ nghĩa địa này rồi.”
Chợt trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải người đàn ông này cũng là một hồn ma, vì thông thường những hồn ma mới nói tới những chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Với lại, miệng ông ta trơn tru thế, chắc chắn là nói dối kiểu vậy nhiều lần rồi.
Tôi đứng phắt dậy, rút từ trong túi xách ra một con dao nhọn, chĩa thẳng về phía ông ta.
“Chú là ma quỷ phải không?”
Chợt ngoài trời, một cơn gió đập mạnh vào cánh cửa,
Rầm.
Tôi giật mình hoảng hốt nhìn ra, rồi quay lại thì người đàn ông cũng liền biến mất không một dấu vết.