Dì Tôi Bị Bỏ Bùa Yêu - Chương 50: Tôi không bị điên
Mặt trời bắt đầu ló rạng, chiếu những tia nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Tôi uể oải ngồi dậy, gương mặt nhợt nhạt, tóc tai xù xĩnh.
“Sáng nay mấy giờ chuyển viện hả bố?” Tôi quay sang hỏi bố mà cầm bàn chải khăn mặt định đi vệ sinh cá nhân.
Bố ấp úng nhìn tôi: “Con có thực sự muốn đi không?”
“Con tưởng bố đã bàn bạc với bác sỹ cho con chuyển viện. Mọi việc do bố và bác sỹ cứ quyết định đi ạ. Con cũng không hiểu rõ được bệnh tình của mình để quyết định được có chuyển lên tuyến trên hay không.”
Bố cúi mặt xuống phân vân, không trả lời. Từ bên ngoài, vị bác sỹ hôm qua đã quay lại. Ông ấy nói:
“Anh đừng đắn đo thêm nữa. Lần này tôi xuống đây để đánh giá bệnh tình của bệnh nhân. Em ấy mà lên tuyến trên, tôi ở đó sẽ để ý và chăm sóc em ấy giúp bác.”
Bố nghe thấy tôi có người chăm sóc liền phấn khởi hẳn lên, dường như ông cảm thấy như gả tôi cho vị bác sỹ ấy hay sao mà vui tới như vậy.
“Vậy chăm sự nhờ bác sỹ. Mong là em nó chóng khỏi mà về bên gia đình.”
“Được rồi, bác cứ yên tâm!”
Tôi chỉ nghe được đến đó thì đóng cửa lại vào trong nhà vệ sinh. Đang đánh răng, một âm thanh khá nhỏ vang lên ở đâu đó.
“Đừng đi.”
Tôi ngó quanh hỏi: “Ai vậy?”
Không hề có người trả lời hệt như đêm qua. Tôi liền gắt lên: “Để yên cho tôi đi vệ sinh.”
Có lẽ bố từ ngoài nghe thấy, liền chạy tới cửa, ghé vào hỏi tôi: “Dung ơi, chuyện gì vậy con?”
Tôi lập tức nói vọng ra: “Không có gì đâu ạ.”
Bố lầm lũi đi ra, vị bác sỹ kia gật đầu với bố rồi ra khỏi phòng. 9 giờ, hai bố con đã làm xong thủ tục chuyển viện.
“Bố không đi với con sao?”
Tôi thấy bố không hề lên xe, chỉ có tôi và vị bác sỹ ngồi trong xe cứu thương. Bố lắc đầu:
“Bố về lấy một vài thứ cho con chuyển viện. Đợt này chắc đi lâu dài, cần nhiều đồ hơn. Bố sẽ theo sau.”
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng dáng trơ trọi của bố đứng giữa cổng viện dần xa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, trên mặt đã chai sạn vì cuộc sống mà thấy xót xa vô cùng.
Đang buồn thì vị bác sỹ kia hỏi: “Hôm nay cô thấy sức khỏe thế nào rồi?”
“Dạ, tôi thấy tốt hơn.”
Vị bác sỹ cười rất tươi và chìa tay phải ra phía trước: “Tôi là Hùng, sắp tới là bác sỹ chữa chính của cô. Rất vui được làm quen!”
Tôi chìa tay ra bắt tay lại, nhưng không hề nói được tiếng nào, bởi nước mắt tôi cũng đang lăn dài vì nhớ bố mẹ, vì thương bố đang đứng đó khóc trong cô đơn một mình.
“Thôi nào, tôi nghe bố cô nói, cô đi du học mấy năm, chắc không đến nỗi nhớ nhà mà khóc chứ?”
“Tôi… Tôi…”
Thực sự không biết nói sao, nên bản thân cứ ấp úng mãi không ra lời. Tiếng nức nở của tôi cũng khiến cho anh ta có phần e ngại.
Anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi: “Được rồi, sẽ nhanh khỏi rồi về thôi. Chỉ cần cô chịu phối hợp với tôi thì chắc chắn sẽ được xuất viện sớm.”
“Vâng.”
Tôi cúi mặt xuống vì nước mắt không chịu ngừng chảy. Vị bác sỹ kia cũng không nói gì thêm, cả hai cứ như vậy im lặng suốt chặng đường. Tôi cũng buồn ngủ nên gà gật suốt quãng đường đi.
“Cô buồn ngủ có thể nằm trên cáng.” Anh ta chỉ vào cái cáng đặt nằm giữa xe cứu thương, dành cho bệnh nhân.
Tôi lắc đầu: “Không cần.”
Nói vậy, chứ một lúc tôi lại gật đầu suýt ngã. Cho tới khi tôi tìm được một điểm tựa nào đó mà ngủ, cho tới khi đến viện, nhận ra đầu mình đang kề lên vai vị bác sỹ.
Tôi ngồi thẳng người, mặt đỏ lên, gượng gạo nói: “Tôi… tôi xin lỗi!”
“Không sao, ưu tiên bệnh nhân. Tới nơi rồi, chúng ta xuống thôi.”
Tôi vừa bước xuống xe, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Hóa ra chuyển viện của bố và vị bác sỹ là cho tôi tới bệnh viện tâm thần. Từng bệnh nhân điên dại, ngẩn ngơ, la hét, hái hoa, đào sỏi đầy trong sân và vườn hoa bệnh viện.
Tôi quay đầu chạy thẳng về phía cổng sợ hãi.
“Cô Dung, dừng lại! Bảo vệ, giữ cô ấy lại.”
Tôi bị gã bảo vệ to con đứng án ngữ ngay trước cổng đã đóng kín từ bao giờ. Hắn cầm chiếc dùi cui to như dùi cui của cảnh sát, đôi mắt xếch, trợn ngược lên hù dọa, vô cùng đáng sợ.
“Quay lại!” Gã gằn giọng, giơ dùi cui lên hăm dọa.
Từ phía sau, gã bác sỹ tên Hùng đó nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Cô hãy ở lại đây chữa bệnh, sẽ nhanh khỏi thôi nếu cô chịu khó chữa bênh theo phác đồ điều trị của bác sỹ.”
Tôi tức giận gào to, nước mắt lại chảy dài trên má: “Tại sao, tại sao các người lại lừa tôi đến đây? Tôi không bị điên.”
“Không, cô không bị điên. Chúng tôi chỉ đưa cô tới đây để điều trị chứng mộng du và một chút hoang tưởng thôi.”
“Tôi không hoang tưởng, tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là sự thật. Các anh đừng lừa tôi.”
Bây giờ thì tôi đã hiểu cuộc nói chuyện của bố với anh ta, và những đắn đo, những giọt nước mắt trước khi chia tay tôi của bố.
Bất ngờ tên bác sỹ trước mặt, hất hàm một cái, tôi bị một ai đó phía sau trích điện bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa.