Cái tiết trời ngày càng u ám, từng đợt gió heo hắt vẫn thổi vun vút như tạt vào mặt những con người vẫn đang tất bật, trạm xe bus hôm nay lại như ảm đạm lạ thường, riêng một góc của trạm chờ cuối cùng chỉ có một tên thanh niên đứng leo lắt trông chờ chuyến cuối, gã cứ đứng đó, tận hưởng đến từng đợt khói thuốc lá trong khi chờ đợi, thi thoảng lại nhìn về cái đồng hồ mới cứng đang đeo trên tay, cũng chẳng phải là muốn xem giờ giấc gì, chỉ đơn giản là gã chỉ muốn thỏa mãn bản thân sau khi đã dốc công nhọc sức hàng tháng trời để sở hữu cái thứ đồ giá trị kia .
Vũ, một tên trí thức nửa mùa, sống leo lắt đến cả nửa đời người mà vẫn chưa tìm thấy một thứ hạnh phúc gia đình, sống ở cái thời đã đầu ba đít chơi vơi mà gã cứ lủi thủi mãi như vậy, không vợ, không con, không phải gã không muốn, nhưng có lẽ cái số trời không cho gã một cuộc sống viên mãn, may sao cái công việc mới cũng khiến lão có thêm một khoản thu nhập dư giả để tiếp diễn nốt cái chuỗi ngày đơn chiếc mà lão cho là tẻ nhạt .
Quá mười một giờ đêm, cuối cùng thì chuyến xe về chạm cuối cũng tới, trên xe vắng lắm, Vũ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy còn có mình gã cùng ông tài xế ngồi ở trên xe, cái ánh đèn vàng heo hắt dọi từ trên nắp ca bin làm Vũ càng thêm mệt mỏi sau ca làm việc muộn . Bước lên xe, chọn một chỗ gần ghế lái, gã cũng đại khái chào hỏi ông tài xế một vài câu xã giao rồi nhét tiền vào thùng chứa bên cạnh ghế lái, đại khái chỉ vậy thôi, cũng nên làm thân một chút, vì công việc của gã bây giờ cũng đòi hỏi phải đi đêm về hôm, cũng nên có một vài quan hệ xã giao như vậy .
-nhìn cậu có vẻ lạ mặt, mới tới hở ? sao còn đi xe bus giờ này ?
Gã tài xế không vội đánh tay lái mà quay ngược lại hỏi Vũ, để lộ ra cặp răng đã úa màu, khuôn mặt nhăn nhúm làm Vũ có phần khó chịu, thế nhưng dù gì người ta đã niềm nở thì Vũ cũng chẳng tội gì mà không vui vẻ trả lời cho có lệ
-vâng, cháu mới chuyển đến đây, cũng đã được hơn tháng rồi, thế nhưng mà cháu chưa có tiền để mua xe gắn máy, mà đi nhờ người bạn mãi thì cũng ngại, đâm ra cứ đi xe bus về cho tiện
-cậu làm ở nhà máy đạm lân gần đây phỏng ?
Lão tài xế lại hỏi, Vũ cũng gật đầu một cái ra vẻ rồi lại ngắm nghía cái đồng hồ trên tay, lúc này mới để ý rằng tại sao lão tài xế không đi ngay, mặc cho bên ngoài trạm chờ đã chẳng có một bóng người,thứ duy nhất còn sót lại có chăng cũng chỉ là cái bóng trăng ngà ngà chen lấn giữa những tầng mây đen hay tiếng chim lợn nhấm nhắng từ xa xa vọng lại mà thôi , còn đang tính hỏi nguyên do thì đột nhiên từ bên ngoài, cánh cửa xe bus lại mở ra một lần nữa, một luồng hơi lạnh nhè nhẹ phả vào bên trong làm Vũ tỉnh táo hẳn, một tầng da gà nổi lên kéo theo một chút dự cảm không lành đến khó tả
-có tiền không ?
Gã tài xế mở miệng buông một câu lạnh nhạt, ánh mắt vẫn bình thản hướng về phía cửa xe, thấy vậy thì Vũ cũng nhìn theo, lúc này mới thấy bên dưới từ lúc nào đã xuất hiện một người con gái độ chạc tuổi đôi mươi, bận một tà áo dài trắng muốt làm lộ ra từng đường vóc khiêu gợi, nàng đẹp lắm, Vũ đã lâu không thấy đàn bà đẹp, cái thú tính trong con người lại chợt thúc giục, cái lần gần đây nhất mà lão được nếm cái mùi hân hoan xác thịt cũng đã gần ba năm trước rồi .
-cháu không có tiền, ông cho cháu đi nhờ qua đoạn này…
Cô gái kia mở miệng, giọng nói yêu kiều đánh thẳng vào trí não của Vũ, trong giây phút thoáng qua, Vũ đã có vẻ như không kìm chế được cảm xúc mà liếc nhẹ ánh mắt đi khắp thân thể của nàng như một con thú đói ăn, lúc này, gã tài xế lại mở miệng
-không có tiền thì đi tìm xe khác, tôi cũng còn phải làm ăn nữa .
Nói rồi, gã toan đóng cửa xe lại, ấy thế nhưng từ đằng sau, không hiểu từ đâu mà Vũ lại hiện lên một xuy nghĩ táo bạo, lập tức đi lên mấy bước mà vỗ vai gã tài xế, một mặt vội giấu đi cái ánh mắt thèm muốn mà nhìn trực diện cái người con gái trước mặt
-có vài đồng thôi, tôi trả cho cô được, cũng đêm hôm rồi, mau lên xe đi kẻo bố mẹ cô mong .
Vừa dứt lời, cô gái kia liềm mỉm lên một nụ cười thân thiện, khẽ vén vài sợi tóc mai đang lất phất trong gió mà bước lên xe, vừa hay lại chọn đúng vị trí mà Vũ đang ngồi ban nãy . Lúc này Vũ cũng đã nghĩ đây có lẽ là cái duyên trời định, cuối cùng ông trời cũng cho gã một mảnh tình sau những chuỗi ngày héo hon kia, ấy thế nhưng đang tính quay trở lại ghế thì đột nhiên ánh mắt của gã lại va phải cái khuôn mặt tái nghệt đi của gã tài xế kia, nhìn kĩ thì còn thấy hơi thở của gã đang trở nên dồn dập hơn đôi chút, nhưng mà thôi, việc quan trọng còn ở phía sau, gã không rảnh rỗi để quan tâm kẻ trước mặt đang thế nào, vội vã đi một mạch về cái ghế kề sát với cô gái kia mà ngồi xuống, mở lời bằng những thứ xã giao quen thuộc, dù gì thì kinh nghiệm tình trường của gã cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng phải thừa nhận một điều rằng người con gái trước mặt hắn có một vốn ngôn từ quá dụ hoặc, ẩn ý trong từng lời nói thế nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, nề nếp, có thể nói cô là một hình mẫu lí tưởng mà Vũ đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, cười cười nói nói mà không hay biết rằng ở đằng ghế lái, tên tài xế vẫn hướng ánh mắt trợn trừng trừng nhìn về cái gương chiếu hậu, có vẻ như có một điều gì đó làm gã sợ hãi hơn hẳn từ khi người con gái kia bước lên xe .
bẵng đi một cái đã tới điểm cuối trạm, chiếc xe dừng bánh trước một mảnh đất hoang vu, nơi đây là khu thưa dân cư, lác đác trong đêm tối mới thấy có vài ánh đèn còn hiu hiu chưa tắt, Vũ đứng dậy, tay ôm túi đồ của mình rồi chào hỏi đại khái, còn không quên hỏi địa chỉ nhà của cô gái kia ở đâu, ý muốn tản mát cùng cô trên con đường về nhà còn lại, ấy thế nhưng cô từ chối, nói nếu để ai nhìn thấy mình đi cùng người lạ sẽ dị nghị, Vũ nghe qua thì cho là phải, hai người tạm biệt nhau lần cuối rồi bước xuống xe, Vũ có phần quyến luyến, hai tay vỗ vào cổ đôm đốp mấy cái rồi xuýt xoa, tại sao trên đời lại có người con gái đẹp đến thế ?
mãi cho đến mấy phút sau, khi cái bóng của người con gái đã khuất xa dần rồi biến mất trong bóng đêm u tịch thì Vũ mới như hoàn hồn, nhìn trái phải một lúc thì mới để ý chiếc xe bus vẫn chưa rời đi, bên trong, gã tài xế còn đang vắt tay lên trán mà nhìn đăm đăm vào mặt Vũ
-ơ thế bác chưa đi à ? đêm rồi thì về nhanh đi chứ ?
Vũ thắc mắc, trong đầu nổi lên những linh cảm khó tả về người này, quả thực ông ta có những biểu hiện rất khó giải thích từ khi người con gái kia bước lên xe .
-mày lên đây
Trong khoảnh khắc Vũ có phần ngớ người, ấy thế nhưng suy đi tính lại giờ kể cả có quay về cũng chỉ đối diện với bốn bức tường đơn cùng sự đìu hiu, thà rằng ở lại nói chuyện vài ba câu với gã tài xế cũng chẳng có gì to tát cả, bản thân liền có chút buông lỏng, nhún vai một cái rồi chầm chậm bước lên xe, chọn ngay cái ghế phụ xe mà ngồi xuống, khuôn khổ không được đàng hoàng mà lại vô cùng châm biếm
-sao ? gọi cháu lại có chuyện gì ? hay muốn cò cưa cái cô vừa nãy hử ?
-mả mẹ nhà mày ! mày chết đến đít rồi mà vẫn cười được hở con ?
-chết ? chết cái gì ? bác nói nhăng nói cuội cái gì đấy ?
Vũ trừng mắt, ấy thế nhưng vẻ mặt của gã tài xế này có vẻ như không phải là nói đùa, gã chỉ thở dài một cái như mường tượng về một biến cố xưa cũ, mãi sau mới kể
-cái đứa con gái đấy cách đây ba năm đã chết rồi, bị tai nạn ngay trên cái con đường này, nghe đồn là bị xe ben năm tấn cán phải, nửa người nát vụn, não bắn ra tung tóe như bã đậu mà chết tức chết tưởi, mà nó còn là trinh nữ, u uất không siêu thoát được, từ ngày đó hay hiện hồn về xin quá giang xe, như là muốn tìm cái kẻ thủ ác đêm hôm đó đã tông chúng nó vậy, người qua đây ban đầu sợ, không giám cho nó lên, cứ thế mà chạy thẳng thôi, ấy thế nhưng mà lăn bánh đi một đoạn thì không gặp phải tai nạn thì cũng đột ngột chết máy, sau thì có vài người bạo gan đứng lại, thử mở cửa xe cho nó nhìn mặt một cái rồi mới đi, kì lạ là sau đó không những không gặp tai nạn mà vài người ngay ngày hôm sau còn trúng số nữa cơ, lâu dần thành thói, ai đi qua đây cũng đứng lại mở cửa xe một lát rồi mới đi .
Tới lúc này Vũ mới ý thức được tình hình, cả người rét run mặc cho toàn bộ cửa xe đã đóng kín mít
-thế…thế sao bác lại nói cháu sắp chết ? chẳng phải bác đã mở cửa xe cho cô ấy rồi sao ?
Vũ lắp bắp, ngay lập tức đảo tròng mắt qua phía bóng đêm nơi cô gái kia biến mất
-phải !
Gã tài xế nói
-tao mở cửa xe cho nó, nhưng đâu có cho nó lên xe, nhưng mày lại giúp nó lên xe rồi đấy thây ! lần trước cũng có vài đứa háo sắc không biết điều cũng cho nó lên xe, ngay mấy ngày hôm sau người ta phát hiện từng đứa từng đứa bị xe cán nát hết nửa người, cái chết y hệt như đứa con gái kia đấy con ạ .
-vô lý
Vũ đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mặc dù đã ướt đẫm mồ hôi, tất cả những điều mà gã nghe từ nãy đến giờ đều là phản khoa học, đi ngược lại với thế giới quan của một tên trí thức như gã .
-mày không tin chứ gì ? để tao cho mày xem cái này .
Gã tài xế lại nói, lại lấy chiếc camera nho nhỏ đặt cạnh vô lăng rồi cắm đầu USB kết nối vào màn hình bên cạnh, ngay lập tức chọn một video gần nhất mà mở lên, ngay lập tức hiện lên khung cảnh bên trong xe bus từ lúc Vũ mời người con gái kia lên xe, điều đáng nói là ở trong màn hình không hề xuất hiện bất kì người con gái nào khác, cả một dãy dài ghế ngồi chỉ có một mình Vũ ngồi ở đó, thừ mặt ra như thể một kẻ vô hồn .
-mày đã tin chưa ? chưa tin thì tao cho mày xem nốt cái này
Vũ còn chưa hết bần thần thì gã tài xế đã nhanh nhẹn mở khóa cái hộp đựng tiền bên cạnh ra mà chỉ vào trong, vì tuyến bus đêm này thực chất không có mấy khách thế nên ở trong cũng chỉ có vài đồng tiền lẻ, ấy thế nhưng ngay chỗ trên cùng của đám tiền lúc này lại xuất hiện ba đồng tiền âm phủ đã nhàu nát.
-đây, nó là người cuối cùng lên xe, tiền này không phải là lúc nãy nó thả vào thì còn ai thả được nữa ?
-nhưng….nhưng cháu là người đã đưa tiền cho cô ấy cơ mà ….?
-tiền của mày à ? thế còn mấy đồng tiền lẻ rơi dưới chân mày kia chắc là của tao đánh rơi nhỉ ?
Vũ giật mình thon thót, nhìn lại mấy đồng tiền đang nằm dưới đất mà lùi vội người về đằng sau, phải rồi, mấy đồng tiền mà gã kẹp trong ví vẫn còn nếp, thế này thì làm sao mà sai được nữa ?