thế giờ cậu đã tin chưa ?
Vũ tái xầm mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại liên hồi, cả cơ thể đột nhiên lại lạnh toát vì bản thân vừa trải qua một biến động, gã đột nhiên cảm thấy bản thân tại sao bản thân lại có thể đen đủi tới thế, mới tới cái nơi khỉ gió này có chưa đầy hai tháng mà đã gặp những chuyện phi lí thế này .
-thế…thế giờ cháu phải làm sao hở bác ?
-còn sao trăng cái gì ? tao bảo mày rồi, nếu đã để nó lên xe thì chắc chắn không toàn mạng đâu .
Lão tài xế vừa dứt câu thì Vũ cũng vội ngồi bệt xuống, cả thân thể vô lực đến bần thần, cánh tay run rẩy mất mấy giây, gã chưa muốn chết, hoặc chí ít là không phải lúc này, cái cuộc sống ảm đạm này vẫn còn có thứ gì đó níu lấy chân gã, không thể vì một chuyện thế này mà mất mạng cho được
-bây giờ mày về đi, rồi sáng xớm mai tới tìm tao, nhà tao ở khu phố cách đây năm km, đến đó cứ hỏi nhà của ông Ninh tài xế thì ai cũng biết .
-nhưng…
Vũ thốt lên một câu, ấy thế nhưng ngay tức thời bị ông Ninh chặn họng
-nhưng nhị cái gì, mày biết mấy giờ rồi không ? tao còn phải nghỉ ngơi nữa chứ .
Đành vậy, Vũ đành chấp nhận cái sự thật tàn khốc mà gã chuẩn bị đón nhận mà đứng dậy, lết từng bước chậm chạp mà bước xuống cửa xe, còn đang tính một mạch đi thẳng về con đường nhỏ dẫn về nhà thì đột nhiên ông Ninh lại gọi với lại, lại từ trên kính xe gỡ xuống một lá bùa đã phai màu, những nét vẽ nguệch ngoạc cũng đã lờ mờ như ám màu thời gian, ông Ninh khua tay, dúi vào trong túi áo của Vũ rồi cất giọng trấn an
-mày cầm theo lá bùa này về, trước đây lúc cung đường này đồn thổi là có ma quỷ nên tao cũng thỉnh một lá về, cũng chẳng biết là có công dụng hay không, nhưng mà từ đó đến nay chưa gặp bất chắc gì, mày cầm theo, biết đâu lại giúp được chút ít lúc nguy khốn .
Vũ nghe vậy thì mừng lắm, ghì chặt tay lên trên túi áo mà cảm ơn rối rít, ấy thế nhưng như nhớ về chuyện gì thì liền hỏi
-thế ông đưa cho cháu rồi thì ông dùng bằng gì ? không sợ cái đứa con gái kia hại à ?
-mày không phải lo, tao có sẵn chai nước đái trên xe rồi, cùng lắm bỏ xe mà chạy thôi .
Vừa nói, lão lại vô tình bắt gặp cái cặp mắt khác lạ của Vũ đang nhìn mình, có vẻ như hiểu gã đang nghĩ cái gì trong đầu, vội phân minh
-mày nhìn cái gì ? chạy tuyến ban đêm thì thằng đéo nào cũng như tao cả thôi, có thằng còn dắt cả dây tỏi dưới ghế lái kia kìa, tao có mỗi chai nước đái là còn không mê tín đấy .
Nói thêm được vài ba câu thì ông Ninh cũng vội rời đi vì trời cũng đã khuya lắm rồi, cũng may là ở cái tuổi của ông thì cơn buồn ngủ là thứ gì đó xa xỉ, chứ không thì cũng kệ mặc cho Vũ sống chết do trời mà thôi .
Ngoái nhìn theo ánh đèn xe lẩn khuất vào màn đêm hồi lâu thì Vũ mới thở dài được một hơi, có vẻ như gã cũng đã vớt vát lại được một chút niềm tin nhờ vào cái lá bùa mà ban nãy ông Ninh đưa cho, ấy thế nhưng cái cảm giác rờn rợn vẫn cứ quanh quẩn không tan, trời càng về khuya thì càng lạnh, từng đợt gió thổi của cái thời chớm đông làm Vũ bủn rủn dần, lác đác đâu đó từng tiếng chó chu tréo, từng tiếng chim lợn héo hắt ngày một gần như đi theo từng làn gió mà thổi tạt vào mặt của gã vậy, sự sợ hãi đã vơi đi phần nào, ấy thế nhưng những nỗi bất an vô hình thì ngày một rõ ràng, nhớ lại cái lúc mà gã cùng cô gái kia ngồi trên xe, câu cuối cùng mà người ấy nói lại chính là
“mình sẽ gặp lại nhau, xớm thôi “
Những tưởng đó là một trái ngọt mà biết bao nhiêu năm gã trông đợi, ấy vậy mà bây giờ nó như một loại điềm báo, một loại cảnh tỉnh cho việc hắn sắp chết, biết đâu đấy, lần tới gặp lại cũng chính là ngày chết vì tai nạn xe giống như lời của ông Ninh đã nói thì sao ?
Suy nghĩ nhiều cũng đâm ra mệt mỏi, cuối cùng thì Vũ cũng đã quay trở về nhà sau một ngày đằng đẵng, cái thân rệu rã có lẽ đã quen với giờ giấc ấy thế mà không hiểu sao lại đột ngột đau nhức lạ thường, vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng nề thì gã vội cất tiếng gọi ngay
-Toàn ? mở nước lên chưa để tao đi tắm
Cánh tay vươn tới bật lên cái bóng típ, ánh sáng tràn ngập tới từng góc cạnh của căn nhà nhỏ thó, từ trên gác mái cũng vọng xuống một giọng nói của người đứng tuổi, là Toàn, một người bạn đã cùng Vũ lớn lên từ ngày còn tấm bé, hai người thân lắm, ngoại trừ việc Toàn thấy được ánh sáng cuộc đời trước Vũ hai năm thì bất kể có việc gì cũng phải có mặt nhau mới làm cho nổi, một loại tình đồng trí ngay giữa thời an bình, ngay cả việc cùng nhau lên cái thành phố chết dẫm này cũng phải có mặt của cả hai
-tao bật rồi đấy, vào mà tắm, sẵn giặt nốt chỗ quần áo của tao đi nhớ
Giọng Toàn hôm nay có vẻ khàn khàn, cũng chẳng khó hiểu, thằng này vốn sức khỏe đã kém, thường những lúc trái gió trở giời như thế này thì lên cơn đau sốt đều là chuyện thường tình, Vũ cũng chẳng thèm để ý gì nhiều, một đoạn đi vào trong căn phòng vẫn còn tắt đèn im ím mà mò mẫm bộ quần áo ngủ mắc sẵn trên cái giá treo đồ cạnh đầu giường, ngó ngang ngó dọc một lúc thì mới thấy bên giường của Toàn cộm lên bóng cái chăn bông dày, thằng này đúng là làm quá, dù ngoài trời có lạnh cũng đâu đến nỗi phải mang cả cái chăn bông dày thế này ra để giữ ấm đâu, Vũ lắc đầu ngao ngán, một tay ôm đống quần áo vào lòng, miệng lại cất giọng
-này ? ốm rồi phỏng ? thuốc thang gì chưa ?
-chưa !
Toàn khe khẽ trả lời, ấy thế nhưng cái giọng khàn khàn lại như vang vọng từ một cái cõi xa xăm nào đó, làm Vũ có một chút rờn rợn, cái giọng này nghe có vẻ xa lạ lắm, không giống như của thằng Toàn, dù gì cả hai cũng đã quen nhau hơn hai chục năm, chẳng lẽ một chút khác thường mà Vũ còn không nhận ra, trong đầu óc lại hiện lên vài suy nghĩ quái gở, nỗi sợ hãi về cái người con gái mà Vũ gặp trên tuyến xe bus còn chưa nguôi ngoai thì ngay lúc này lại mơ hồ hiển hiện lên một lần nữa, thoáng chút, cái nỗi sợ lại càng lớn dần làm cho Vũ có phần mất bình tĩnh, cánh tay đang bám vào đầu giường cũng run run đưa tới cái công tắc đèn phòng, đáng cười thay, là càng vào những tình thế ngặt nghèo thì con người luôn bị sự tò mò tri phối, dù Vũ cũng thừa biết rằng rất có thể sau khi cái ánh đèn phòng được bật lên thì bên trên chiếc giường kia không phải Toàn mà lại là một thứ gì đó khác, ấy thế nhưng có lẽ trong khoảnh khắc cái sự tò mò chết người vẫn thắng thế, Vũ dùng lực ấn nhẹ công tắc một cái, khoảnh khắc mà ánh đèn trong phòng vụt sáng cũng là lúc Vũ lùi mình về sau mấy bước, ánh mắt đăm đăm mà nhìn thẳng về phía giường, lúc này, có vẻ như Toàn không kịp thích nghi với ánh sáng cho nên vội đưa tay lên che mắt, cả thân hình nặng nề ngồi dậy, khuôn mặt có phần méo mó, xem chừng gã đang khó chịu lắm
-tiên nhân mày, mãi ông mới ngủ được có một tí, mày bật đèn lên làm cái giống ôn gì ?
Toàn làu bàu, thấy vậy thì Vũ mới trút đi được một phần gánh nặng, thở hắt ra một hơi, cũng ngay lập tức chấn tĩnh lại được vài phần, ấy thế nhưng cũng nhanh nhẹn lấy đại được một lí do nghe có vẻ hợp lí để bâng quơ
-à, tao thấy mày mệt nên muốn xem như nào thôi ! sốt rồi à ?
Vũ hỏi, lúc thấy miếng dán hạ sốt vẫn đang dán trên trán của Toàn thì mới biết là mình đang bị thần hồn nát thần tính .
-ừ, sốt rồi, mẹ nó chứ, mới trở gió một tí đã sốt, mày ra đầu đường xem quán cháo lòng của mụ béo có mở không ? mua cho tao một bát nhiều hành .
-đóng rồi, hơn mười một giờ rồi còn gì, chịu khó nằm đấy, tao đi tắm song rồi lên nấu tạm cho bát mì vậy .
Toàn không đáp, lại cúi thấp người mà chùm chăn kín đầu, Vũ bấy giờ cũng có một phần ái ngại vì đã làm lỡ giấc nghỉ ngơi của Toàn, đành nhún vai mà lắc đầu, có lẽ việc gã muốn làm nhất bây giờ đó là phải đi tắm rửa, mong sao sẽ gột rửa sạch được những nỗi lo âu mà từ hồi tối đến giờ phải trải qua . Bước vào phòng tắm, Vũ như thường lệ mở khóa vòi nước nóng, đang trong lúc cởi quần áo thì đột nhiên nhớ ra cái lá bùa mà ông Ninh đưa cho, vội đưa tay vào túi rút ra rồi cất cẩn thận lên trên một chỗ khô ráo cạnh nơi để đồ cạo râu, vội hòa mình vào làn nước nóng, tâm thế đang dần thả lỏng thì đột nhiên Vũ nhảy cẫng lên một cái, dòng nước từ vòi đột ngột lạnh điếng làm Vũ run lên bây bẩy, rõ ràng là Vũ đã bật cả nước nóng rồi, tại sao vẫn có thể lạnh như vậy được, khẽ đưa ngón tay vào sờ thử cái làn nước vẫn đang dâng từng đợt khói nghi ngút thì quả thực là nước vẫn ở nhiệt độ khá ấm, tại sao lại có thể như vậy được, rõ ràng chỉ mấy giây trước thôi, cái lạnh của dòng nước còn làm Vũ co rúm cả cơ thể, nó lạnh y như cái lúc mà người con gái kia bước lên xe vậy, một cảm giác không lành chợt ập đến, làm sống lưng của Vũ dâng lên từng đợt da gà, ấy thế nhưng cái nỗi mệt mỏi không cho phép bản thân hắn suy nghĩ gì nhiều nữa cả, vội lắc đầu mấy cái, bàn tay xoa liên tục lên mặt mong sao những cảm giác vừa rồi cũng chỉ là từ một cơn hoảng loạn sinh ra .
Một lần nữa hòa mình vào làn nước, lúc này không còn điều gì kì dị nữa, Vũ lúc này mới cởi bỏ cái gông cùm của sự lao lực, thời đại kinh tế đổi mới, ai nấy đều chạy theo xu thế đến cái mức mà không có lấy một giây nhìn ngẫm lại xem rằng thực sự mình đang cố gắng vì điều gì, Vũ cũng thế, cũng đang thoi thóp sống trong một cái xã hội được tô màu bằng sự dối trá và lừa lọc, gã cũng không hề muốn nhìn đời bằng một lăng kính chỉ toàn một màu xám xịt, ấy thế nhưng mà cuộc đời này như thể đang muốn ép gã hóa điên lên vậy, tiền, tình, mọi thứ cứ thế bước qua và coi gã như một bến đỗ, mà bến đỗ nào chẳng có lúc phải đến, ấy thế nhưng cũng phải rời đi một cách nhanh tróng mà thôi, dần già, Vũ gần như không quan tâm đến cái cuộc sống buồn tẻ này là mấy, ngày ngày vác balo đi làm như một nghĩa vụ, tối về nằm dài trên chiếc ghế lạnh căm đợi chờ từng chương trình Tv yêu thích, cuộc sống cứ thế tiếp diễn, gã cũng chẳng mong đợi, cũng chẳng có mưu toan gì thêm nhiều, sống, bây giờ đối với gã giống như một loại cực hình, một loại cực hình không đau đớn nhưng lại chứa biết bao đau khổ