Đúng lúc này, cánh cửa nhà tắm đang đóng im ỉm bỗng dưng từ từ hé ra, kéo theo từng tiếng lét két từ nơi bản lề, Vũ đang trong lúc hì hụi gội đầu, bọt nước còn trắng xóa che lấp cả mặt, ngay lập tức liền bị âm thanh kia dọa cho một phen mà giật lui người ra sau mất mấy bước, chẳng phải chính tay gã khi bước vào nhà tắm đã đóng kín cửa rồi sao ? thậm chí theo thói quen còn đã khóa chốt trong, tại sao cánh cửa lại mở ra được ? phải bất động mất một hồi, lúc này gã mới vặn to vòi nước mà xối đi đám xà phòng còn vướng đầy trên mặt, lập tức ngoảnh ra thì cảm thấy vô cùng khó hiểu, cánh cửa vẫn đóng y nguyên như không hề có tác động gì cả, vậy những âm thanh lúc ấy là sao đây ?
Vũ lắc đầu, thở hắt ra một hơi, có phải tâm thần gã đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác hay không ? cũng có thể là những biến cố mới đây khiến cho gã liên tục sinh ra những linh cảm không lành, có lẽ vậy, ngay cả lúc ban nãy khi ở trong phòng ngủ cũng thế, lại có thể nghĩ kẻ đang nằm trên giường kia là một thứ ma quỷ . Vũ khẽ cười khắc khổ, mấy chục năm sống trên đời, theo đuổi cái lí tưởng của một kĩ sư nông nghiệp mà bây giờ lại đi tin tưởng vào một cõi vô hình .
Đột nhiên, phía bên ngoài vang lên bốn tiếng gõ cửa cồm cộp, cồm cộp, cứ đều đều mà văng vẳng, Vũ giật thót người, theo bản tính mà cất lên giọng nói lớn hơn bình thường như để che lấp nỗi sợ
-ai…ai đấy ?
Thế nhưng không có một lời đáp lại, đối diện với Vũ chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ, đột nhiên, cánh cửa lại vang lên một tràng bốn tiếng gõ cồm cộp, cồm cộp, tiếng gõ cứ thế mạnh dần, nhanh dần, như thể muốn làm cho Vũ phát điên trong nỗi kinh hoàng
-Toàn…Toàn…mày…mày đấy phải không ? mày bị điên đấy à ? bố mày đang tắm, gõ cửa cái gì ?
Hai bàn tay của Vũ năm chặt lại, khóe môi mấp máy mãi mới bật ra được thành câu, lúc này, bên phía ngoài của cánh cửa, một giọng nói quen thuộc của thằng Toàn bất chợt vang lên, thế nhưng lại the thé giống hệt như lúc Vũ mới bước vào trong phòng
-ừ…tao…tao Toàn đây, mở cửa cho tao với
-mày…mày bị làm sao đấy ? động rồ à ? tao đang tắm, mày vào làm cái gì ?
Thằng Toàn không đáp, như thể nó muốn cái sự tĩnh lặng nuốt trọn lấy tâm trí của Vũ vậy
-ừ…tao Toàn đây, mở cửa cho tao
-tao không đùa đâu đấy, đừng để tao ra thì no đòn đấy con lợn này
Vũ hắng giọng, đến bây giờ cái cảm giác ngờ hoặc về thứ bên kia cánh cửa không phải là thằng Toàn càng ngày càng lớn, vì dù cho hai người có thân thiết thật thì trước tới nay thằng Toàn cũng chưa bao giờ đùa cợt một cách quá trớn đến như thế này cả . lúc này, giọng nói của thằng Toàn lại vang lên một lần nữa
-ừ…tao Toàn đây, mở cửa cho tao
Giọng nói của nó bấy giờ đã thay đổi, cứ văng vẳng như từ một cõi u tịch nào đó vọng lại vậy, Vũ lạnh toát hết người, gã sợ lắm, bản thân đã nép sát vào góc tường, cả người trần trụi không có lấy một mảnh vải, chỉ có thể trơ cặp mắt mà đăm đăm vào cánh cửa trước mặt một cách sợ hãi
-ừ…tao Toàn đây, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao, mở cửa cho tao
Thằng Toàn gằn giọng hét lên, ấy thế nhưng trong giọng nói lại xuất hiện những tiếng khục khặc như thể một tiếng cười lạnh lẽo, tới bây giờ thì Vũ hoàn toàn đã chắc chắn cái thứ bên ngoài cửa kia không phải là thằng Toàn, chẳng lẽ là cô gái đi cùng gã trên chuyến xe bus ban nãy ? mới nghĩ tới đó mà hai chân đã nhũn cả ra, một cảm giác ấm nóng hơn cả dòng nước đang xối vào người làm Vũ khúm núm, ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên gã mới biết cảm giác sợ vãi đái là như thế nào .
Được hơn năm phút thì giọng nói bên kia cánh cửa đột nhiên im bặt, Vũ bấy giờ mới dám loàng quàng với vào bức tường mà đứng dậy, những tưởng mọi thứ đến đây đã hết, nào ngờ chỉ ngay sau đó, cái ánh đèn vàng tỏa cái thứ ánh sáng héo úa bắt đầu chập chờn, tia điện chập chờn xèn xẹt cứ lóe sáng rồi lại tắt đi im ím, cuối cùng liền chập thêm một nhịp rồi tắt hẳn, để cả một gian nhà tắm chìm trong một màn tối đen như mực, tâm thần Vũ đã hoảng thì lại càng thêm loạn, gã biết chắc chắn việc này không thể ngẫu nhiên đến thế, một mạch dựa theo tri giác mà phi thẳng đến chỗ cánh cửa, lần mò một hồi thì vớ lấy cái tay nắm mà mở toang, đoạn chạy thục mạng ra bên ngoài dù trên người vẫn trần như nhộng
-hù
Một tiếng người vang lên trước mặt của Vũ, là thằng Toàn, Vũ chỉ kịp thét lên một tiếng ai oán rồi ngã khụy xuống đất, phải mất mấy giây sau mới định thần lại được, lúc này mới thấy trước mặt mình là thằng Toàn đang ôm bụng cười như nắc nẻ
-sư bố cái loại nhát chết, ông có chêu cho một tí đã vãi hết cả mật xanh mật vàng, tẽn tò nhá
Thằng Toàn vẫn không thôi cái điệu bộ diễu cợt, hóa ra mọi việc từ nãy tới giờ đều là do cái thằng chó má này gây ra, Vũ tức lắm, ấy thế nhưng cũng thẹn, chẳng gì thì cũng vội túm lấy cái quần đùi mắc sẵn trên móc bên cạnh cánh cửa nhà tắm mà mặc vội
-mày hết trò à ? làm ông sợ vãi đái ra
Vũ quát lên, lại vô tình đưa ánh mắt tới mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay thằng Toàn
-mà tiên nhân mày, ban nãy ông còn thấy mày ốm la liệt, sao giờ lại phăng phăng đi mua đồ thế hử ?
Nghe một câu này làm thằng Toàn cảm thấy khó hiểu vô cùng, gã chỉ quắc mắt một cái rồi đáp
-mày bị ngẫn à ? mày quên hôm qua tao bảo là nay chỗ làm tao ăn liên hoan cuối tháng dễ khi về muộn còn gì ? đây, tao đi trên đường thấy có quán vịt quay còn mở đây, mua tạm cho mày nửa con ăn chống đói vậy .
-cái…cái gì ?
Vũ lắp bắp, vẻ mặt dò xét một lượt từ trên xuống dưới, quả thật là nhìn thằng Toàn bây giờ không có vẻ gì là ốm yếu giống lúc ban nãy Vũ gặp trên phòng, chẳng lẽ…
-thế ban nãy…mày…mày đập cửa gọi tao đúng không ?
-mày bị làm sao đấy ? bố mày mới về, mới chỉ kịp nháy nháy cái đèn phòng tắm thôi, gọi mày bao giờ ?
-thôi…thôi….thôi thế đúng mẹ nó rồi mày ơi…chết tao rồi…
Vũ ngồi bệt xuống đất, trên vầng trán từng tầng mồ hôi xối xả chảy xuống dù cho tiết trời không mấy nóng bức
-mày làm sao đấy ? gặp ma đấy à ?
Thấy điệu bộ của thằng Vũ có vẻ khác lạ, đâm ra thằng Toàn cũng sinh nghi, Vũ vẫn không dấu nổi cái sự kinh hoàng mà gật đầu một cái, mãi sau mới đứng dậy rồi lê thân ra phía bàn ăn
-ngồi xuống đây tao kể mày nghe cái này .
Vừa nói, gã vừa cầm lấy bình nước mà tu một hơi thật dài, đến khi tâm thần trẫn tĩnh thì mới bộc bạch
-Toàn ạ, tao vừa gặp ma, mà gặp chính trên cái chuyến xe bus mới đây thôi, khiếp lắm, mà nghe ông lái xe bus nói dễ khi tao sắp gặp điềm gở
-mày nói thế nào, làm gì có mấy chuyện ma với quỷ, cẩn thận lớ ngớ bị nó lùa vào chuồng đấy con ạ
-tao điêu mày làm cái gì, tao nói sai một chữ trời đánh tao chết thẳng cẳng luôn đây .
Vũ thở dài ra một hơi, tựa lưng vào thành ghế mà nhớ về khuôn mặt của người con gái
-ngày mai tao sẽ đến gặp lão tài xế kia xem thế nào, mà mày biết quanh đây có đình đền nào không ? ngày mai tao phải đến làm cái lễ mới được .
Thằng Toàn dù cho vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng khi chính tai nghe cái kẻ mà cả một đời chỉ cắm mặt vào sách vở nói những thứ duy tâm như thế thì cũng chẳng thể cưỡng tuyệt
-à ờ thì cứ cho là mày gặp ma đi, thế dưng mà cũng đâu đến nỗi bi quan như thế, để mai tao hỏi mấy người quanh khu này xem, mới tới đây có già tháng giời cũng có biết đình đền miếu mạo nào đâu .
Vũ lắc đầu, giọng nói nghiêm trọng hẳn
-mày không biết thì thôi, nghe lão tài xế bảo cứ đứa nào chạm mặt phải cái vong nữ đấy đều chết không toàn thây, tao hãi quá, ban nãy nó còn nằm chồm hỗm trên cái giường của mày nữa cơ, còn…
Nói chưa dứt câu, thì đâu đó từ trong cái căn nhà ọp ẹp vang lên những tiếng động kì lạ, cả Toàn và Vũ đều một mực đứng dậy, ánh mắt đau đáu mà nhìn về phía đối phương . sau một hồi xác định, cái thứ tiếng động kia rõ ràng phát ra từ bên trên gác mái, chỗ phòng ngủ của hai kẻ, cái tiếng bình bịch, bình bịch cứ thế vang lên trên cái nền xàn lát gạch như có một ai đó đang từ từ bước từng bước não nề, mà nó rõ ràng lắm, không thể sai vào đâu được .
-mày…mày có nghe thấy gì không ?
Vũ thấp giọng, thấy vậy thì thằng Toàn cũng mím môi
-có…có…hình như là…
“cộp cộp…cộp cộp”
Đúng lúc này, từ ngoài chính cửa vang lên bốn tiếng gõ làm hai kẻ co rúm người mà lùi xát lại phía góc tưởng, cả thân thể như mềm nhũn ra vì sợ
-nó…nó…nó đấy…nó đến đấy mày ơi
Vũ run rẩy trong nỗi kinh hãi, dù cho lúc này thằng Toàn đang đứng cạnh thế nhưng bản thân cũng không bình tĩnh nổi, ở bên cạnh, thằng Toàn cũng chẳng khá hơn, khóe miệng cứ cứng đờ đến mức không thốt ra được nửa chữ
-thằng Toàn…thằng Vũ, hai đứa bay đi làm về chưa ?
Từ phía bên kia cánh cửa vang lên giọng nói của một gã trung niên, lối đặc sệt của miền nam
-ai…ai đấy
Nghe ang áng cái giọng nói quen thuộc thì thằng Toàn mới dám lên tiếng
-tao, tao Lu đây
-thằng Lu Lĩnh hở ?
Là thằng Lu con của ông chủ nhà, vì bố nó tên là Lĩnh thế nên hai thằng cũng tiện miệng gọi là Lu Lĩnh, bố con nhà này cũng chẳng phải diện tốt đẹp gì, có thể nói nhìn bản mặt đã toát lên được một chữ THAM, ấy thế nhưng vì để tiện việc đi lại thế nên hai kẻ đành cắn răng mà thuê cái ngôi nhà của bố con gã
-đêm hôm rồi mày còn đến làm gì ?
Thằng Toàn thở dài, tiến ra phía cửa mà mở chốt, ngay lập tức đập vào mặt là cái bộ dạng trơ trẽn của thằng Lu, nó cười hề hề, cái cặp môi bĩu ra như có vẻ thân thiết, cái ngữ này mà để lấy chuối làm kim khâu thì vội vàng cũng khâu được chục mũi
-thế chúng mày chưa ngủ à ?
Thằng Lu hỏi, thế nhưng chưa kịp để thằng Toàn trả lời liền ngay lập tức nói đến chuyện chính
-bố tao bảo ban chiều nay đường ống gió trên lầu gặp vấn đề, gọi thợ thì họ nói mai mới tới sử lí được, có khi là đêm nay hơi ồn, chúng mày thông cảm nhớ .
-ừ
Thằng Toàn lạnh nhạt, hóa ra cái thứ tiếng động vừa rồi là từ đường ống thông gió, thế mà làm gã một phen vỡ mật, còn đang toàn đưa tay đóng cánh cửa thì thằng Lu lại vội vã mở lời
-ấy từ từ
Lại nói
-chúng mày xem thời sự chưa, miền Trung đang gặp thiên tai lớn lắm, bố con tao nhìn mà sót hết cả ruột gan, hôm nay có bàn với bà con quyên góp ít tiền để ủng hộ vùng lũ, chúng mày có lòng thì trích ra một bữa ăn, nhìn dân tình thế sao đặng ?
Thằng Toàn bất giác sờ vào ví, bố tiên sư, vừa mới lấy lương chưa ấm ví đã bị thằng ôn con này cạnh khóe, thế nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ làm những việc thiện nguyện cũng xem như là để phúc để đức, gã cũng không nề hà cái chuyện này là bao, lập tức rút từ trong ví ra hai tờ hai trăm ngàn mà đưa cho thằng Lu
-đấy, cả phần của thằng Vũ, giờ biến mẹ mày đi cho bố còn đi ngủ
Khẽ nguýt một cái rồi đập mạnh cánh cửa, quay vào thì đã thấy Vũ đứng ở đằng sau, gắng gượng cười lên một niềm khổ sở
-đấy, cứ thần hồn nát thần tính, tao đã bảo làm gì có ma cỏ gì mà mày cứ nhắng hết cả lên, mày…
Mới nói được nửa câu, đột ngột Toàn khựng lại, cả khuôn mặt tái nghệt đi đến mức trắng bệch, dường như gã vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hãi lắm
-Toàn…Toàn…mày….mày sao thế ?
Toàn chỉ thẳng tay về phía ô cửa sổ, nơi hai ô rèm cửa vẫn còn bay phần phật trong gió, giường như qua những kẽ hở, gã thấy rõ ràng một bóng dáng thấp thoáng của một người con gái mặc tà áo trắng vừa lướt qua, thế nhưng điều kì dị hơn là ở chỗ cánh cửa sổ này thông đến mảnh ao khá lớn ngay cạnh sát, làm sao một người bình thường có thể di chuyển trên mặt ao nhanh tới như thế được