-Toàn…Toàn ? sao đấy ? mày phải gió đấy à ?
Vũ hỏi, lại bị cái vẻ mặt trắng toát đến đờ đẫn của thằng Toàn cảm thấy rờn rợn sau ót, phải mất một hồi lâu thì thằng Toàn như mới tỉnh ngộ, nó thở hồng hộc lên như vừa trải qua một cơn cùng quẫn, cánh tay vẫn run rẩy mà chỉ về hướng cái cửa sổ
-mày…mày…mày có thấy gì không ? hình như…hình như có ai đấy vừa lướt qua cửa sổ
Như bị một câu nói này đánh trúng vào điểm yếu, cả người Vũ nổi lên một đám da gà da chó, run đến mức muốn quay đầu lại nhìn để xác thực mà còn không được
-là…là…là con gái…mặc áo dài trắng…đúng không ?
Chỉ thấy thằng Toàn gật đầu một cái
-đúng….đúng rồi…đúng rồi…là nó đấy…chính nó đấy…nó theo tao về tới tận đây rồi mày ơi
-thế…làm thế nào bây giờ ? này, mày nói gì đi chứ ?
Thằng Toàn sốt ruột, lắc mạnh vai Vũ như muốn đối phương tìm một loại phương án giúp hai kẻ thoát khỏi cái điềm kì dị vừa sảy ra trước mắt
-à, tao nhớ ra rồi
Thằng Vũ kêu lên, móc từ trong túi áo ra một lá bùa
-đây, tao nhớ ban nãy lúc lên phòng của mày hay lúc dưới nhà tắm cái vong nữ kia cũng không làm gì được tao, chỉ đứng ở ngoài mà dọa tao được thôi, chắc nhờ lá bùa này, giờ mày cứ đứng cạnh tao, có lá bùa này thì không phải sợ .
-có thật không ?
Toàn túm vội lấy lá bùa mà lật qua lật lại, không thể hiểu nổi cái tờ giấy vàng cũ nát này có tác dụng thần kì nào có thể bảo vệ được hai gã
-tao cũng không chắc, nhưng thà tin một lần, bây giờ mà có chạy ra khỏi nhà cũng có biết đi đâu đâu, giờ mà chạy tới nhà bố con thằng Lu Lĩnh dễ gì lão cho ở nhờ, khéo lại nói mình bịa chuyện để đòi giảm tiền thuê nhà cũng có khi .
Ngẫm cũng phải, Toàn cũng chỉ còn biết ngồi xuống bàn, hai bàn tay vê vê vào cái quai bình nước mà bần thần, trong đầu óc thử cố vặn vẹo xem có phải do ban nãy ăn tiệc liên hoan uống quá chén nên bây giờ sinh ra những thứ ảo tưởng hay không, thế nhưng đến cuối cùng vẫn đành phải chấp nhận, rằng đó là sự thật, rằng cả gã và Vũ đang bị một thế lực tâm linh mập mờ nào đó vây lấy . Căn phòng khách nhỏ thó thế nhưng sao đêm nay lại mênh mang đến vậy, cảm giác lạnh lẽo như thể bao trùm lên từng sự vật, Toàn có phần ngột ngạt, thầm nghĩ rằng bản thân có phải xui quấy quá không ?
-thôi, hay đi lên phòng mà ngủ, ở dưới này cũng có giải quyết được gì đâu, mai còn phải đi làm xớm nữa
Vũ nói, lại gõ từng ngón tay xuống bàn thành bốn tiếng cộc cộc
-ừ, sáng mai dậy xớm gọi tao dậy với, chứ tao cũng ngà ngà rồi, sợ không dậy kịp để đi làm đâu
Toàn đáp, lại kéo ghế rồi lê từng bước chân mệt mỏi lên trên lầu, Vũ cũng đứng lên nhưng không vội đi theo, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ một hồi, không có gì cả, bên ngoài chỉ phảng phất từng bóng trăng lạnh lẽo ẩn hiện giữa cái vườn chuối bên kia mặt ao, cuối cùng mới quay người đi lên phía cầu thang .
ấy thế mà chỉ mới độ hai bước, đột nhiên một tiếng hét chói tai của thằng Toàn bất chợt vọng từ trên lầu xuống làm Vũ giật mình một nhịp
-Vũ… Vũ ơi….Vũ….mày đâu rồi Vũ ơi….
-đây, bố đây ? sao thế ?
Vũ vội vã chạy thẳng một mạch lên trên phòng, lúc này đã thấy thằng toàn đang nép chặt vào góc tường bên ngoài cánh cửa phòng mà méo mó
-mày…mày xem…nó kia kìa…nó kìa …
Chỉ một lời nói mà làm Vũ như đứng tim hoàn toàn, ngay lập tức tiến đến bên cạnh của Toàn mà nắm chặt lấy vai gã như mong cái sự nhiệm màu của lá bùa sẽ bảo vệ được cho cả hai
Trong cái màn đêm tối mù mịt của căn phòng ngủ, hướng theo cánh tay vẫn đang chỉ thằng của thằng Toàn, Vũ nheo mắt một hồi thì cũng thấy được lờ mờ một cái bóng đen lù lù đang đứng cạnh đầu giường, chẳng lẽ cái vong nữ kia đã vào tận đến đây ?
Đầu óc có một phần hoảng loạn, trong khoảnh khắc hai kẻ như nghe rõ cả nhịp tim của đối phương, thế nhưng cứ như vậy phải độ năm phút, cả Vũ và Toàn vẫn cứ đứng đó như trời trồng mà đăm đăm nhìn về cái bóng đen kia, thấy nó không có động tĩnh thì tất yếu bản thân sẽ giảm đi một phần đề phòng, lúc này thì Toàn mới nhỏ giọng khe khẽ như chỉ muốn mình Vũ nghe thấy
-bây giờ để tao đi vào bật đèn, nếu là ma thật thì kéo tao chạy, nhớ chưa, bỏ bố mày lại nhớ, bố có chết thì cũng hóa thành ma ám mày .
-từ từ…
Vũ khẽ kéo vạt áo thằng Toàn lại, thế nhưng nghĩ cái gì lại khẽ buông ra
-cẩn thận đấy
Thằng Toàn gật đầu, lê nhẹ từng bước về phía cánh cửa phòng, một chân đã vào sẵn cái thế chuẩn bị chạy thục mạng, vờn vờn một lúc thì cũng sờ vào được cái công tắc, nhanh như cắt mà bật phăng một nhịp rồi chạy thục mạng về sau một đoạn
-tiên sư bố nó, là cái mắc áo
Vũ thở hắt ra một hơi, hóa ra là cái mắc áo, trong đầu gã nhớ lại, thì ra lúc trước khi đi tắm có mắc vào đây cái áo khoác, thành ra từ trong bóng tối lại nhìn như một ai đó đang đứng lầm lầm mà nhìn ra ngoài cửa, cái này cũng không trách được, suy cho cùng cái tâm lý sợ hãi thì ai cũng có, nhất là hai kẻ này, còn đang đúng cái lúc trải qua những chuyện tâm linh kì dị, yếu vía mà sợ bóng sợ gió cũng chẳng có gì khó hiểu .
Tâm trạng liền được nới lỏng, Toàn cũng thử ngó đầu vào một gái rồi phì cười thành tiếng, tay gãi ra sau ót mà chép miệng một cái
-bố tiên sư, thế mà làm bố mày hết cả hồn .
-thôi đi vào ngủ đi, mai còn phải dậy xớm đi làm nữa đấy, không mai tao hò cứ như hò đò cũng không dậy nổi đâu
Vũ nói, tự tiện vặn mình một cái
“không đúng…”
Vũ thầm nghĩ, ánh mắt dần lộ rõ vẻ nghiêm trọng, tại sao cái mắc áo vẫn thường để ở đầu giường, tại sao lúc này lại có thể di chuyển tới đối diện cánh cửa phòng được, chắc chắn không phải là Vũ làm, mà thằng Toàn cũng chỉ vừa mới về tới, sao lại…
Lúc này, lão Ninh tài xế cũng đã về tới căn nhà của mình, một ngôi nhà chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai mươi mét vuông nhỏ thó nằm tận cùng trong con ngõ của khu tập thể cuối phố, từng ánh đèn đường rũ xuống cái thân hình đã về xế chiều, có vẻ như bước đi của lão có phần khó khăn, một chân mang thương tật từ lâu cứ tập tễnh cà nhắc, người ta quen gọi lão là Ninh thọt, cũng không phải có ý xúc phạm, chỉ là để tỏ ra thân thiết hơn đôi phần .
Độ chừng dăm mười phút thì lão cũng đã bước tới cái chân cầu thang dẫn lên tầng sáu, đến đây thì gã không đi tiếp mà chỉ lẳng lặng đứng lại nhìn qua bốn phía, sung quanh các căn nhà đều đã đóng im ím cửa, ánh đèn điện cũng không đủ để chiếu sáng quá nửa hành lang, gã cứ đứng đó, bàn tay với lên từng mảnh tường đã bong tróc vôi vữa như để tự an ủi mình vì cái sự đáng sợ của tuổi già, theo thói quen, lúc này lão lại châm lên một điếu thuốc, hút tới nửa rồi mới tiếp tục quay trở về căn nhà của mình . Một tay khẽ ẩn cửa, cái tiếng bản lề ken két vang lên giữa cái màn đêm tĩnh mịch, hôm nay gió về, ấy thế mà không biết vì sao trong người lão cứ nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo qua một lượt căn phòng trống không, hai hàng nếp nhăn cứ thế xô vào nhau như thể lão đang muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối
-mình, tôi về rồi
Gã thều thào, trong giây lát tiếng thở khò khè cứ thế đều đều, theo bản năng mà tiến lại phía góc tường mà bật lên một bóng đèn quả nhót màu đỏ, lập tức căn phòng hiện lên theo một cách quen thuộc, ở giữa căn phòng ấy, một người đàn bà ngồi xe lăn, tứ chi co quắp, miệng méo xệch mà ú ớ vài tiếng
-mình, mình nhớ tôi không ?
Gã Ninh thọt tiến lại, khẽ vén đi mái tóc bù xù đã ngả sang màu bạc của người phụ nữ nọ, là vợ của lão .
Người phụ nữ lại ú ớ lên vài tiếng, ánh mắt như để lộ một tia căm thù, ngay lập tức muốn dùng hết cái sức tàn mà vùng vẫy
“đốp một tiếng”
Gã Ninh thưởng cho mụ một phát tát như trời giáng, làm mụ ngã lăn lông lốc xuống nền nhà, đoạn gã không còn thèm đỡ mụ dậy mà trực tiếp đi vào trong, cởi bỏ lớp áo ngoài rồi tiến thẳng vào phía nhà tắm, miệng vừa văng lên mấy từ tục tĩu vừa ang áng hình ảnh phản chiếu của mình bên trong tấm gương đã vẩn đục, từ bên trong gương, lão thấy rõ cái lỗ tròn đen sâu hoắm trước ngực thông thẳng tới hai lá phổi, có vẻ như càng ngày cái lỗ càng lớn dần ra, thế nhưng với cái vẻ mặt bình thản của lão thì chẳng thấy một tia đau đớn nào cả .
“mẹ kiếp”
Lão lằm bằm, một hơi cởi phăng nốt cái áo cộc đã nhàu nát mà ném xuống sàn nhà tắm, vẻ mặt lại đổi thành một sự cay độc mà nhìn về góc của nhà tắm .
Bấy giờ, ở tại căn nhà của mình, Toàn và Vũ dù cũng chưa hết nỗi hoảng loạn thế nhưng vẫn phải cắn răng mà ngủ, hai gã còn công việc, không thể chỉ vì những chuyện nửa thực nửa hư thế này mà thức trắng đêm được, vả lại sau một ngày làm việc dài đằng đẵng thì cũng đã mệt lả cả, hơi sức đâu ra nữa . Lúc ấy cũng khoảng ba giờ sáng, gió bắt đầu lại nổi lên từng đợt heo hắt, đưa theo từng tiếng chó cắn ma cứ ông ổng từ đâu vọng lại, không khí không hiểu sao ngày càng lạnh buốt, dù cho Vũ đã phải đắp cả một tấm chăn bông thế nhưng cái lạnh vẫn cứ len lỏi vào từng thớ thịt, gã cứ lăn qua rồi lộn lại, có vẻ đêm nay cái cơn buồn ngủ dường như là điều xa xỉ, từ bên phía dưới nhà chợt vang lên một hồi chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc cứ coong keng làm cho không khí thêm phần quỷ dị, đến lúc ấy xem như tên Vũ không còn chịu đựng nổi thêm nữa, đưa tay xoa mặt một hồi rồi cất giọng
-ê Toàn, ngủ chưa ? tao không ngủ được mày ơi
Thằng Toàn không đáp, chắc có lẽ nó đã ngủ say lắm rồi, thế nhưng Vũ đột nhiên không hiểu vì lí do gì mà lại cảm thấy có cơ sự gì đó quái lạ, chẳng phải cái thằng này lúc nào ngủ say cũng ngáy lên như thổi tù và hay sao ? chẳng lẽ đêm nay lại đổi tính, để người khác ngủ yên được thế này ? mới nghĩ tới đó thôi, Vũ đã vội trở mình một cái mà liếc mắt sang phía giường bên nơi thằng Toàn đang ngủ, trong khoảnh khắc ấy, gã chợt lạnh điếng người một hơi mà chút nữa hét lên một tiếng trong sự hãi hùng
Lúc này, thằng Toàn đã không nằm trên giường nữa, thay vào đó nó lại đứng trân trân mà hướng mặt mình về phía hai cánh cửa sổ đang mở toang, chỗ hướng ra phía mặt ao, nó cứ đứng im như một bức tượng, hai tay vịn vào chấn song, đôi lúc lại đung đưa người theo từng làn gió đang thổi phần phật
-Toàn…Toàn …mày sao đấy ? đêm hôm không ngủ còn ra đấy đứng làm cái gì ?
Thằng Toàn không đáp, cái sự im lặng đến đáng sợ này làm Vũ hoang mang vô cùng, chẳng lẽ….
-Toàn, Toàn ơi…Toàn ….
Vũ vẫn cố gắng gọi với thêm một vài câu nữa, tới lúc này thì thằng Toàn mới cất giọng thều thào
-mày ơi…
Cái giọng nói của nó lại lạnh lẽo, văng vẳng như từ một cõi nào đó vọng về
-cái đứa con gái đấy…đang đừng ở dưới kia kìa…xuống mở cửa cho nó đi
-mày…mày nói cái gì …mày làm sao đấy hả ?
Vũ thiếu chút nữa đã nhảy vội xuống giường, hai bàn tay lúc này lại ướt đẫm mồ hôi, điều duy nhất gã có thể làm bây giờ chỉ đơn giản là trơ mắt nhìn thằng Toàn đứng ở đó
-xuống…xuống mở cửa cho nó đi
Dứt câu, thằng Toàn lại cười lên hềnh hệch một tràng, cái tiếng cười ngày càng chói tai, ngày càng ma mị hơn, giống như thể ẩn chứa một nỗi uất hận gì đó lớn lắm
-mở …cửa…cho…nó
Thằng Toàn lại tiếp tục gằn lên, từ chỗ vị trí khớp cổ bắt đầu kêu lên từng tiếng răng rắc, bất ngờ, nó vặn ngược đầu của mình lại, lúc này thì Vũ mới nhận ra đây đâu phải gương mặt của thằng Toàn, mà lại chính là của người con gái kia, hơn nữa đang trong trạng thái một nửa bên mặt bị nát bấy, não óc nhểu xuống, một bên mắt còn dính một chút thịt mà đung đưa qua lại, một bên khóe miệng còn ngoạc đến quá mang tai, để lộ ra một cái khoang đen lòm lòm
Vũ lúc bấy giờ đã hãi hùng lắm rồi, cả người mềm oặt xuống, chỉ có thể hét lên một tiếng ai oán mà ngã vật xuống dưới nền đất