Sáng xớm hôm sau, Vũ giật mình tỉnh giậy khi những hạt mưa từ cái cơn dông đã dần lất phất vào mặt, cả người gã đau điếng như vừa vật lộn một trận sống mái, nửa bên đầu nặng trĩu làm đôi mắt nhắm tịt không tài nào mà mở ra nổi, thì ra đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ, Vũ có phần bần thần, tại sao hôm nay mưa lớn tới như vậy, lại có thể hắt vào tận trong giường hắn ngủ được, hay là mái nhà bị giột, khẽ thở dài một cái rồi hé dần cặp mắt, lập tức cảnh tượng xung quanh làm hắn như chết đứng một nhịp, bây giờ Vũ đâu còn nằm trên cái giường mà đêm qua gã đã từng đặt mình, chỉ thấy trước mặt cánh cửa nhà của gã đã mở toang từ lúc nào, bản thân của Vũ cũng đang nằm co ro giữa mảnh đất trống lối dẫn vào chính căn nhà của mình, trong đầu óc vẫn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra, gã chỉ có thể oằn mình mà bước vội vào bên trong mái hiên vì mưa đã ngày một lớn, nhìn quanh một lượt các thứ đồ đạc trong nhà thì vẫn thấy y nguyên, rõ ràng là không phải trộm, mà kể cả có trộm đi nữa thì tại sao bây giờ gã lại nằm ở đây ?
-Vũ..Vũ…tiên nhân mày, ông bảo mày dậy xớm thì gọi ông dậy đi làm mà mày chết dấm chết dí ở đâu đấy hở ?
Từ trên gác, thằng Toàn đang bận vội cái sơ mi chưa kịp là ủi vào người, trong mồm vẫn đang ngậm mẩu bánh mì mà lao sồng sộc xuống dưới, miệng to miệng nhỏ mà chửi
-tao…tao…
-tao cái gì ? cút ra để bố mày đi làm, mày biết mấy giờ rồi không ?
Nhìn Toàn hối hả như vậy, trong lòng Vũ có một phần nào đó ái ngại, thế nhưng khi nhớ lại về cái giấc mơ đêm qua, khi mà thằng toàn, à không, là cái vong nữ kia lúc đứng ở cửa sổ lại làm Vũ như ngộp thở, gã cứ như vậy mà đứng nhìn căn nhà lạnh tanh trước mặt một hồi lâu, mãi một lúc sau từng ý nghĩ mới như được thông xuốt phần nào, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã bảy giờ sáng, tuy nói ca làm của gã muộn hơn thằng Toàn hai tiếng thế nhưng cũng không vì thế mà có thể lề mề, lúc này mới đành vươn nhẹ người, từ từ tiến lại vào bên trong nhà vệ sinh mà vệ sinh thân thể, thực tế là cái việc đánh răng rửa mặt đối với gã lúc này thì đến chính bản thân gã cũng không rõ là đã làm hay chưa, vì cái hình ảnh về cái vong nữ ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu gã mãi, lúc này cũng không còn dám đóng cánh cửa nhà tắm lại nữa, vì biết đâu đấy, một thứ gì đó đáng sợ sẽ lại hành hạ gã như cái cách đêm qua đã từng thì sao ?
Phải mất hơn nửa tiếng đứng tần ngần trong phòng vệ sinh thì gã mới có thể đi ra bên ngoài được, cái cảm giác đau tức quanh mình vẫn hiện hữu rõ ràng, đẩy nhẹ tay kéo cái ghế gỗ rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, trong một loại ý thức không định hình mà lấy ra cái lá bùa mà lão Ninh đã đưa cho, xem qua xem lại một hồi rồi lại ngẫm nghĩ, liệu có phải vì lá bùa này thì bản thân của gã và thằng Toàn mới có thể yên ổn tới bây giờ được hay không, dù cho những chuyện kì quái cứ liên tiếp sảy ra, thế nhưng mới chỉ dừng lại ở việc hù dọa, chứ chưa mạnh mẽ tới mức có thể làm Vũ phải mất mạng, gã mím môi, đăm chiêu ra đó như tỏ vẻ một tên trí thức, cuối cùng mới quyết định đứng dậy mà đi tới địa chỉ đêm qua lão Ninh đã đưa cho, biết đâu đấy lão ta sẽ có cách giải thoát cho Vũ thì sao ? Vũ nghĩ vậy, ngón tay cứ lần lượt gõ xuống bàn cồm cộp, cồm cộp thành bốn tiếng .
Lúc này cũng đã vào tầm hơn tám giờ, Vũ cũng đã bắt một chuyến xe tới cuối con phố nhỏ, trời vẫn cứ mưa tầm tã, cái lạnh buổi chớm đông có lẽ làm cho người ta vội vã hẳn, trong thoáng chốc cái tư tưởng trí thức của Vũ lại trở về với trạng thái ảo não, cảm giác bị cô lập giữa một thế giới đổi mới có lẽ đã ăn mòn gã từng ngày .
Bước xuống xe rồi tản bộ từng bước chậm rãi dưới những hiên nhà san sát, gã cũng không quên hỏi về cái địa chỉ của nhà lão Ninh tài xế, được một hồi thì cũng mò tới cái khu tập thể đã xuống cấp, cái cảm giác đầu tiên mà gã cảm nhận được là một cái lạnh thấu xương, nó không phải từ thời tiết, mà là từ những ánh mắt dò xét của những con người nơi đây . Men theo lời chỉ dẫn của một người bán nước ở dưới cổng khu tập thể, Vũ tìm mãi cũng tới được nhà của lão Ninh, bàn tay lại nấn ná một chút mới gõ cửa, cồm cộp, cồm cộp bốn nhịp
-ai đấy ?
Từ bên trong nhà, giọng của lão Ninh thọt khề khà vang lên, Vũ cũng tự tiện đáp
-cháu đây, thằng đi xe bus đêm qua đây, mở… mở cửa cho cháu với
-ừ
Lão lại vọng ra một chữ cụt lủn, một hồi rồi cũng mở được cánh cửa để đón VŨ vào bên trong
-bác ở một mình à ?
Vũ hỏi, nhìn quanh một lượt căn phòng được bày biện đơn giản, cái không khí vắng lặng này đến chính gã cũng cảm nhận được, vì đơn giản một kẻ đã sống trong cái nỗi cô đơn như gã ít nhiều cũng có một chút cảm nhận về những người đồng cảnh ngộ
-không, còn có bà nhà tôi nữa
Gã Ninh gật gù, chỉ xuống phía cái ghế ý nói Vũ cứ tự nhiên, bản thân lại đi vào trong mà lấy một cốc nước, Vũ cũng chẳng ngại ngần là mấy, cũng y theo lời mà ngồi xuống, vô tình ánh mắt va vào một bức ảnh gia đình được đặt ngay bên cạnh, ở trong là hình ba người, hai người lớn tuổi đoán chắc là lão Ninh và người vợ của lão, còn người con gái bên cạnh có lẽ là con gái họ, chỉ có điều khuôn mặt như đã bị ai đó dùng kéo mà cào nát đến mức không nhìn rõ, lúc này lão Ninh cũng đã đi ra, trên tay cầm một cốc nước mà đặt xuống trước mặt của Vũ, thấy hắn đang chăm chú nhìn về bức ảnh kia thì mới vô thức mà thở dài
-con gái tôi đấy, nó bỏ nhà đi mấy năm nay rồi, cũng chẳng biết sống chết ra sao, vợ tôi cũng vì nhớ nhung nó, sau bị lại lên cơn tai biến thế nên bị tai biến liệt mất nửa người, rõ khổ, sau này cũng vì sợ bà nhà tôi khi thấy hình của nó sẽ lại thêm đau buồn, tôi cũng không nỡ đem bỏ nên cứ để đó, tiện tay cào nát hết mặt nó ra như vậy thôi, xem như nó chưa tồn tại vậy .
-thế bác gái đâu bác ?
-đang nằm ngủ trong phòng, nói thì cậu lại bảo tôi kể lể, thực tế cái tuổi tôi thì cũng không muốn lái xe bus đêm đâu, nhưng phải làm, vì ban ngày còn ở nhà chăm bẵm cho bà ấy, không đi đâu được, chỉ có tranh thủ mấy tiếng buổi tối chạy bus kiếm đồng ra đồng vào thôi .
-vâng
Vũ ậm ừ, cũng chẳng thể nói là có thể đồng cảm, đối với một người chưa trải qua cái gánh nặng gia đình như gã thì những việc này như thể nghe để cho biết rồi để đấy vậy thôi, chứ làm sao mà dám ý kiến
-thế còn việc…
Vũ lại nói, ấy thế nhưng chưa dứt được câu thì lão Ninh đã vội cướp lời
-nó đến tìm cậu rồi phỏng ?
-vâng…vâng, hãi lắm bác ạ, đêm qua nhớ, nó….
-nó đến ám cậu đấy, nhưng may là có cái bùa của tôi đưa cho cậu, thế nên nó mới chưa thể giết cậu được, phúc tổ cho nhà cậu nhớ .
Lão Ninh nói, lại nhấp một ngụm nước cho xuôi cơn ho đang sù sụ
-thế bây giờ phải làm sao hở bác ? cháu sợ lắm, nhỡ đâu cái bùa này hết linh nghiệm thì sao ? như pin điện thoại ấy, cũng có lúc phải dùng hết chứ bác !
Nghe vậy thì lão Ninh thọt cũng có phần ngẫm nghĩ, lão cũng chẳng phải người trong giới huyền học, thế nên cũng chẳng dám khẳng định lá bùa này có tác dụng tới bao giờ, lúc bấy giờ mới gật đầu một cái
-tao cũng chẳng biết nữa, thế nhưng tao cũng hay xem phim ma nhiều, thấy trong đó những vong hồn cứ vất va vất vưởng là còn nỗi oan nghiệt chưa giải được, bây giờ cứ thử nói là sẽ trả thù, sẽ giải oan cho nó xem sao ? tao không chắc là cách này có hiệu quả, nhưng cũng chỉ biết trông chờ thế thôi .
Vũ gật đầu, thở phì phò như ống bễ, hai tay lại mân mê vào nhau như một thói quen, tới lúc này thì chợt nhận ra một điều khó hiểu
-thế … đêm qua nó không tới tìm bác à ?
Lão Ninh bấy giờ lại tỏ ra ấp úng, thế nhưng cũng vội lấy được sự bình tĩnh nhất định .
-tao lúc nào chẳng có mấy củ tỏi trong nhà, mà chắc vì nó muốn hại cậu trước sau đấy mới đến tôi, vì dù gì cậu mới chính là người cho nó lên xe chứ có phải tôi đâu .
Ngẫm cũng phải, Vũ gật đầu nhẹ một cái, lúc này từ bên trong căn buồng nhỏ lại phát ra từng tiếng ú ớ của vợ lão Ninh, biết vợ mình đã thức dậy, lão cũng xin phép đi vào trong, đoạn sau lại đẩy người vợ đang ngồi xe lăn ra ngoài phòng khách
-thôi, giờ tôi phải cho bà nhà tôi đi ra ngoài hóng gió một tí, cậu đi làm đi, có gì đêm nay tôi với cậu gặp.
Gã nói thế, vì biết thể nào đêm nay Vũ cũng sẽ đi chuyến xe bus của lão thôi .
Vũ đến lúc này nhìn lại đồng hồ cũng đã tới gần sát giờ làm, cũng vội đứng dậy chào từ biệt, thế nhưng không hiểu sao đột nhiên gã lại mót đi tiểu, có một phần tỏ ý với lão Ninh rằng muốn vô nhà vệ sinh một lát
-bác ơi, cho cháu lái cái, buồn quá .
-ơ…nhà đang bị cúp nước, cậu chịu khó xuống dưới tầng 1 nhớ, chứ tôi cũng lười dọn dẹp lắm
Gã Ninh tự tiện nói, ấy thế nhưng ngay đúng lúc đó, mụ vợ của gã lại dãy dụa lên một tràng, ánh mắt liếc liếc như ra hiệu, khóe miệng méo mó cứ kêu lên từng tiếng ú ớ không ngừng, tới mức rớt rãi còn chảy nhểu cả xuống
-mình, ngồi yên, đừng có làm người ta sợ
Gã Ninh ghì một bàn tay lên vai người vợ của mình, thấy vậy thì Vũ cũng chẳng có ý kiến gì, cũng chỉ nói vài lời xã giao rồi rời khỏi .
Nhìn thấy Vũ đã đi khuất sau lối hành lang chật hẹp, lão Ninh lúc này mới quay trở lại căn nhà, đưa cánh tay thô ráp đóng xầm cánh cửa lại, ngay lập tức thập thễnh mà bước lại phía cái xe lăn, dùng lực siết chặt cổ của mụ vợ mà gằn lên từng tiếng
-con mẹ mày, có biết thân biết phận đi không ? không vì mấy đòng trợ cấp người khuyết tật của mày thì ông đã giết mày lâu rồi, còn không ngoan ngoãn thì đừng có chớt trách .
Dứt lời, lão lại buông tay ra, cái cơn khó thở lại từ từ dâng lên làm gương mặt của gã tái xạm đi, từ cái lỗ thủng trước ngực vang lên từng tiếng khò khè, có vẻ như lão đang khó chịu lắm, bản thân từ từ mất đi sức lực mà ngã khụy xuống đất một cái, mãi sau mới có thể từ từ bò dậy mà chạy vội vào bên trong nhà tắm .
Về phía Vũ, lúc này cũng đã bắt tạm một chiếc taxi tới cơ quan, ban đầu gã cũng chỉ ngồi ở ghế sau, thế nhưng khi tới được nửa chặng đường thì từ xa một người con gái đột nhiên đứng ra chặn đứng đầu xe, nói có việc cần đi gấp, dù cho tài xế có nói rằng trên xe đã có khách, không thể bắt khách ngoài nhưng cô gái vẫn nhất quyết không chịu, Vũ vẫn đang thơ thẩn trong xe, nhìn thấy người này như đang có việc gấp thì cũng không ngại mà nhường cho cô một chỗ, lại theo phép lịch sự mà di chuyển đến phía ghế phụ cạnh tài xế mà ngồi, dù gì sau cái đêm hôm qua thì nhận thức của gã về đàn bà đã có phần e dè .
-em muốn đi đâu ? sao trông có vẻ gấp thế ?
Vũ hỏi, cũng không thèm quay lại để nhìn kĩ gương mặt người con gái kia
-em đi xa lắm, anh không phải thắc mắc, lát nữa tiền của anh em sẽ trả cho hết
Vũ ừ lên một tiếng, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh theo con đường đến cơ quan của Vũ .
ầm một tiếng, từ chỗ ngã tư đột nhiên lao ra một chiếc xe tải năm tấn như đang mất lái mà lao thẳng đến chiếc taxi mà Vũ đang ngồi, Vụ trấn động làm chiếc xe lập tức biến dạng hết cả phần đầu, tài xế lúc này bị những tấm vụn kính văng thẳng vào một bên mặt khiến cho một nửa khuôn mặt nát bét cả ra, thậm chí một bên con ngươi cũng bị lòi cả ra ngoài, kéo theo đó là dòng não óc từ một chỗ nứt vỡ từ hộp sọ cũng từ từ nhểu xuống, một cái chết tức tưởi .
tiếng còi xe kêu rú lên inh ỏi, những người qua đường cũng nhanh tróng bu lấy, người hô người hoán, cũng có người hảo tâm kêu giúp một cái xe cứu thương .
may mắn làm sao, Vũ vẫn còn toàn mạng, chỉ có điều là dư trấn của vụ tai nạn vẫn làm gã bị choáng váng nặng nề, bản thân chỉ có thể vô thức mà nhìn về tứ phía, đột nhiên từ trong giữa đám người, một giọng nói trẻ con lanh lảnh vang lên
-thầy, người này lạ lắm, bị nó ám cho như thế cũng không chết được .
ở bên cạnh, một tên áo đen chùm kín cả mặt, tay đang nắm lấy vai của đứa bé đó mà gật đầu
-ừ, có khi người chúng ta cần tìm đây rồi .
Vũ cũng chỉ có thể nghe được tới đó, cái cảm giác cuộc sống mong manh của mình đang đứng giữa cán cân giữa hai thế giới lúc này không làm gã sợ hãi, nó chỉ đơn giản làm gã cảm thấy nhẹ nhõm đến khó tả, bờ mi dần dần sụp xuống, mọi người sung quanh khi thấy Vũ vẫn còn sống thì vội vã đưa gã ra bên ngoài xe mà cầm máu các vết thương, xe cấp cứu cũng đã tới nơi, chẳng biết là Vũ đã hôn mê mất bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi gã tỉnh lại thì thằng Toàn đã ở đó từ tận lúc nào
-bác sĩ ơi, bác sĩ, thằng bạn em nó tỉnh rồi bác sĩ ơi !
Thằng Toàn hồ hởi, chỉ thiếu mỗi nước ôm chầm lấy Vũ mà tỏ ra vô cùng vui mừng
-may quá, bác sĩ bảo nếu trong mấy ngày nữa mà mày không tỉnh lại thì có khi mày phải sống thực vật hết nửa đời còn lại mất .
-Toàn…mày…
Vũ thều thào, cả người lúc này đã băng bó chi chít những bông băng thuốc đỏ
-mày tao cái gì, bố đùa mày đấy, phúc tổ cho nhà mày, không bị gì ở những phần quan trọng nhớ, thế nhưng mà bị va đập đầu cho nên bất tỉnh thôi, sau đêm nay có kết quả chụp chiếu, nếu không có gì nghiêm trọng thì có thể xuất viện được rồi .
Vũ gắng gượng gật đầu, trong tiềm thức nhớ lại phút giây kinh hoàng, quả thực là vụ tai nạn rất mạnh, không biết vì lí do kì diệu gì mà gã vẫn còn sống được, thậm chí còn không có một vết thương nặng nào, đột nhiên, Vũ như nhớ ra một điều gì đó quan trọng, vội nói ngay
-thế..còn ông tài xế…còn con bé trên xe, còn sống không ?
-con bé ? con bé nào, trên xe lúc ấy có mỗi mày với ông tài xế thôi, mà ông tài xế chết ngay lúc ấy, khiếp lắm, một nửa đầu nát bét hết cả …
-mày…mày nói gì ?
Vũ trợn trừng mắt, trong đầu óc như nổ đoang đoang một tiếng như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy
-ừ, trên xe có mỗi mày với lão tài xế thôi, sao à ?
Bấy giờ thì Vũ mới ý thức được tình hình, cái nỗi rờn rợn lại lởn vởn sau gáy
-lúc ấy có đứa con gái xin quá giang xe, tao nghĩ đang ban ngày ban mặt nên cũng không để ý, nó còn bảo nó muốn đi xa, bảo kể cả tiền của tao nó cũng trả cho hết …
-mày nói số tiền này phải không ?
Thằng Toàn tái mặt, rút từ trong túi ra một mớ tiền âm phủ mà đưa ra trước mặt của Vũ
-lúc ấy cứu mày xuống người ta thấy mày nắm chặt đống vàng mà này này…
Vũ đưa tay run run mà đón lấy, đột nhiên da gà trên người nổi lên dần dần, phải rồi, đây chính là những tờ tiền mà đêm hôm trước gã đã cho người con gái kia mượn để đi nhờ xe bus, không sai lấy một tờ, chẳng lẽ đó lại chính là cô gái mà gã gặp đêm hôm trước hay sao ?
Và những tờ tiền này, chẳng lẽ câu “em sẽ trả tiền cho anh” lại có ý hoàn lại số tiền mà Vũ đã cho người con gái kia mượn hay sao ? gã sợ lắm, cánh tay bất lực tới nỗi đánh rơi cả số tiền kia xuống dưới đất
-Toàn..Toàn ơi…là nó…là nó Toàn ạ