-ừ tao biết rồi
Thằng Toàn nhẹ nhàng nói, lại với lấy một hộp sữa mà đưa cho Vũ
-biết, mày biết cái gì ?
Vũ quắc mắt, gã ngạc nhiên lắm khi thằng Toàn lại có thái độ dửng dưng đến như thế, thấy vậy thì thằng Toàn cũng không muốn dấu diếm, thế nhưng phải đợi hai cô hộ lí ở bên cạnh đi ra khỏi căn phòng thì mới nói
-tao không phải là người đầu tiên đến thăm mày, trước đấy có một người lạ mặt mặc toàn thân áo đen, dắt theo một đứa bé cứ đứng nhìm mày chằm chằm mãi thôi, tao đoán là ông ấy đã đưa mày vào đây
-thì chuyện này có liên quan gì đến nhau ?
Vũ lại hỏi
-liên quan chứ, ông ta nói lúc mày ở trên xe thì có một vong nữ đã bám theo mày, tao đoán được ngay là cái vong mà mày bảo gặp trên xe bus đêm hôm trước đấy .
Vũ mím môi, thực chất trước khi gã mất đi ý thức, quả thực là có một hình bóng của kẻ áo đen y như lời thằng Toàn kể, chỉ là không ngờ ông ta là người đưa mình vào đây
-thế ông ấy có nói gì nữa không ?
-có
Thằng Toàn đáp
-ông ấy nói cái gì mà cái thứ nên có thì hãy giữ, còn không nên có thì bỏ đi, hại người hại mình, tao có hỏi cho cặn kẽ nhưng ông ấy nói đây là cái nạn mày phải gánh, không thể tận tình được .
Vũ gật đầu, quả thực gã cũng khá hứng thú với những thứ mập mờ, thế nhưng chí ít là không phải bây giờ, cái gì mà nên có thì giữ, không nên thì bỏ, chẳng phải là hòa vốn quá sao ? ánh mắt lại nhìn về phía bản thân mình một lượt mà chép miệng
-thôi, mày làm thủ tục cho tao xuất viện đi, chứ ngửi cái mùi thuốc sát trùng trong này chắc tao không chết vì ma ám mà lại chết vì ngạt thở mất .
-không được, ông bác sĩ bảo mày phải ở lại ít nhất là hết đêm nay, đợi ngày mai có kết quả chụp chiếu đầu mày đầy đủ thì mới được đi, vả lại…
Thấy thằng Toàn ấp úng, đoán là có điều gì đó muốn nói nhưng vẫn cố dấu, tính thằng này là vậy, những chuyện khó nói không biết diễn tả bằng lời thì luôn chọn cách im lặng khiến người ta khó chịu
-nói mẹ mày đi, ấp úng cái gì ? tao với mày xa lạ quá à ?
-thì…cái ông áo đen kia bảo là…đêm nay mày nhất định phải ở lại đây, bằng không mày sẽ hối hận đấy
Thằng Toàn cố nói bằng cái giọng mờ mờ ám ám, tiên sư nhà nó, đã không thương sót mình cả người thương tích thì thôi, lại còn dở cái trò mèo vờn chuột, thôi thì đành vậy, gã ở lại một đêm nay cũng chẳng mất mát gì, biết đâu đấy lại có thể thoát được một tai nạn thì sao ? mà dù sao lời lão áo đen kia chắc không đến mức là nói dối Vũ, vì căn bản ông ta đã cứu Vũ một lần, ít nhất lời nói cũng phải tin cẩn một chút .
Lúc này như cảm thấy cái không khí có phần nào đó khó chịu, Vũ lại lê cái thân mình ra ngoài hành lang, nghĩ thế nào lại muốn hút một điếu thuốc, biết rằng có nói thì thằng Toàn cũng chẳng mua cho nên lon ton một hồi cũng tới quán trà đá trước cổng bệnh viện, còn đang say sưa nói phét với lão chủ quán, tay vê một bi thuốc lào mà rít lên sòng sọc, dù gì gã cũng là xuất phát điểm từ dân nhà quê, mấy cái món này làm sao mà thiếu cho được, ấy thế mà vừa nhả cái làn khói vào trong không trung, ánh mắt còn lim rim chưa tỉnh cơn say thì bất ngờ một cảnh tượng như khiến Vũ đứng tim ngay lập tức, ngã khụy xuống khỏi cái ghế ngựa mà đổ cả cốc trà đá vào người, miệng lập tức ú ớ lên vài tiếng thất thần
ở trước mặt gã, cách có một con đường hai làn chừng tám mét, một người con gái bận áo dài trắng muốt, gương mặt lạnh tanh nở một nụ cười ma mị đến rợn óc, hai khóe mắt trắng rã từ từ nhểu xuống một dòng máu đỏ ửng cứ thế thấm xuống tà áo dài, Vũ hãi lắm, cánh tay vươn vươn chỉ trỏ như muốn để cho cả gã chủ quán có thể trông thấy, ấy thế nhưng chỉ một thoáng sau đó, một chiếc xe tải lớn vô tình đi lướt qua, người con gái kia cũng nhanh như cắt tan biến vào không khí, như thể cô gái ấy chưa từng đứng ở đó vậy
lúc này gã chủ quán mới đỡ Vũ dậy, hỏi xem có phải say thuốc lào hay không, chỉ thấy Vũ lắc đầu rồi bần thần đi vào bên trong, dù là quên trả tiền nhưng gã chủ quán cũng chẳng muốn đòi, nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch ấy gã còn nghĩ Vũ là bệnh nhân tâm thần, mà cái ngữ ấy thì lấy đâu ra tiền, có đòi thì cũng vậy .
trở lại bên trong giường bệnh, thằng Toàn cũng đang thu dọn một chút đồ đạc còn bừa bộn trong túi sách do ban nãy đi tới đây gấp, thấy Vũ bần thần như thế thì gã cũng đoán được là chuyện gì vừa sảy ra, ấy thế nhưng vẫn muốn hỏi cho thỏa chí tò mò
-sao thế ? mày vừa gặp nó à ? sao trông mày xuống sắc thế ? có cần tao gọi bác sĩ không ?
-không ! tao chỉ không nghĩ nó có thể tìm tới tận đây mày ạ .
-thôi, mày đừng nghĩ nhiều nữa, tao nghe các cụ hay bảo, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh được, xem như là cái số của mày rồi đi
Vũ gật đầu, lại nhìn về phía lá bùa được thằng toàn gài vào trong gối vẫn thò ra một đoạn, có lẽ với lá bùa này thì đêm nay gã cũng không đến nỗi là có thể mất mạng được, nhưng cái tình cảnh này sẽ kéo dài tới bao giờ đây ?
Mới đó mà trời cũng đã nhấm nhắng tối, cái thời này thì trời sầm sập nhanh lắm, thêm cái cơn rông lại đang ầm ầm kéo tới càng làm cho khung cảnh thêm ảo não, từ sáng đến giờ Vũ chẳng buồn ăn uống gì cả, trong đầu chỉ đinh ninh những suy nghĩ vật vờ, tại sao những chuyện này lại sảy ra với hắn, tại sao người con gái kia cứ liên tục muốn hắn phải chết đi sống lại trong sợ hãi, và cái lão già mặc đồ đen kia là ai ?
Mới đó mà đã đốt hết một bao thuốc, còn đang muốn đi lại sung quanh một chút cho thư thả vì thằng Toàn cũng đã trở về nhà vì ngày mai phải đi làm xớm, thì bất ngờ nhìn thấy cảnh một vợ chồng trẻ đang tay sách nách mang ở phía đối diện bên kia hành lang, người vợ tay còn đang ôm một đứa bé đang khóc rống lên, có lẽ thằng bé đang sốt, Vũ nghĩ, lại nhìn thấy hình ảnh người cha đang sốt ruột nhưng vẫn hết mực ân cần với vợ con thì trong lòng có phần bùi ngùi, đột nhiên cái cảm giác thèm một mái ấm đơn xơ như vậy khiến gã gục ngã, một dòng nước mắt chợt lăn dài trên cái gò má đã trai sạn sương gió .
Lúc này, từ đằng xa, phía căn phòng của Vũ nằm vang lên vài tiếng ý ới của y tá kêu Vũ nhanh chóng quay trở lại, tránh để mưa làm ướt người dẫn tới nhiễm trùng những vết thương hở, gã cũng nói với lại vài câu tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng phải đợi một lúc, khi nhìn thấy đứa bé kia được đưa vào trong phòng khám thì bản thân mới được nhẹ nhõm một phần, lại bước từng bước chậm rãi về giường bệnh của mình .
Mấy tiếng sau, khi mọi thứ đã dần chìm vào cái màn đêm u tịch dần, cả bệnh viện đã không còn bất kể một tiếng động dù là của người đến thăm nuôi từ phòng bên cạnh nữa, đáng thương cho Vũ là gã lại nằm một mình trong cái căn phòng lớn như vậy, không một tiếng ồn, không một hơi thở, ấy thế nhưng không sao, dù gì gã cũng đã bị cái nỗi cô đơn khốn cùng vây lấy và ăn mòn đến từng ngõ ngách của cảm giác từ lâu lắm rồi, thêm một đêm nữa chắc cũng không sao đâu, gã lẩm bẩm, ấy thế nhưng vẫn không tài nào chìm vào được một giấc ngủ ngon lành như hắn đã ước ao, chốc chốc cả người lại vặn vẹo, xoay chuyển như thể bị trăm ngàn con kiến đang bò trên mình mẩy, đêm nay có lẽ gã cũng sẽ không ngủ được mất . Bên ngoài thì mưa cũng đã ngớt dần, Vũ nghĩ rằng sẽ phải đi ra hành lang hút nốt mấy điếu thuốc cho thả được một cục tạ đang đè nặng trong lòng, đúng cái lúc ấy, từ bên ngoài vang đến những tiếng chân đều đều, đều đều, như tiếng ai đó đang cố tình tạo nên tiếng động bên ngoài hành lang vậy, cái tiếng guốc va chạm với mặt sàn lát đá cứ thế văng vẳng ngày càng gần, không hiểu sao lúc này cái cảm giác bất an cùng một phần lo sợ ngày càng hiện lên một cách rõ rệt, Vũ đang trong tư thế định bước khỏi giường cũng ngay lập tức thu mình lại mà chùm kín cái chăn lên quá đầu mà chờ đợi . Ở bên ngoài, cái tiếng guốc kia khi tới trước cửa phòng của Vũ thì cũng đã ngừng hẳn lại, một tiếng động ken két khẽ khàng nhưng gã cũng có thể nghe rõ mồn một như thể có ai đó vừa đẩy cánh cửa phòng sang một bên, Vũ hãi lắm, trong đầu cũng đã đoán ra được thứ gì đã làm ra việc này, ngoại trừ cái vong nữ kia ra thì làm gì còn thứ gì khác được, ấy thế nhưng gã cứ nằm đó, năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút cũng chẳng có chuyện gì sảy ra tiếp theo nữa cả, lúc đó chỉ đơn giản là tồn tại tiếng động tim đập thình thịch từ lồng ngực của gã phát ra mà thôi, ấy thế mà không hiểu từ đâu, một sự tò mò cứ thế thôi thúc làm gã muốn buông bỏ lớp chăn trên mặt xuống, thế nhưng trớ trêu là con người luôn để cảm xúc khống chế trong những trường hợp ngang trái như thế này, gã thở gấp một nhịp, bàn tay ren rén vén bỏ lớp trăn xuống quá mắt mà nhìn ra phía cánh cửa, tâm lý chuẩn bị cho việc nhìn thấy những hình hài kinh dị, ấy thế nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, Vũ cúi gằm mặt, cảm tạ trời đất một lần vì nó đã buông tha cho gã, bàn tay đang toan với lấy lá bùa ở dưới gối thì bất thình lình, một tiếng cười the thé bắt đầu vang lên ở góc phòng đằng sau lưng của Vũ, cái tiếng cười cứ lớn dần, lớn dần như thể muốn xoáy sâu vào tận bên trong trí não của gã vậy, Vũ cứng đờ người, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, hóa ra nó đã vào được tới trong phòng từ lúc nào không hay biết .
Vũ toan hét lên một tiếng nhưng không hiểu sao khóe miệng chỉ có thể ngậm chặt lại, gã sợ, sợ cái thứ ở đằng sau liệu có nuốt chửng lấy gã hay là không ?
Trong một khoảnh khắc, Vũ liền quay phắt người lại mà nhìn về phía góc của căn phòng, ấy vậy mà cảnh tượng trước mặt đã làm gã đã làm gã đứng tim hoàn toàn, ở ngay trước mặt gã chỉ cách độ một gang tay, một cái đầu của người con gái đang bê bết máu, cả nửa khuôn mặt như bị thứ gì đó cán nát bét đang nhung nhúc giòi bọ mà nở lên một nụ cười điên cuồng, là người con gái đó, người con gái mà Vũ đã gặp trên xe bus, cô ta không nói một lời, chỉ đưa cái bàn tay lạnh buốt mà túm lấy cổ Vũ mà siết chặt lấy như thể muốn bóp chết gã ngay tức thời vậy .
Trong cơn hoảng loạn, Vũ đã cố gắng vùng vẫy ấy thế nhưng thân thể hoàn toàn bất lực, chỉ sau mấy giây, cảm giác thiếu dưỡng khí đã ngày càng làm Vũ trở nên kiệt quệ, gã đã bắt đầu buông thõng người, thực ra đối với gã cái chết không có gì đáng sợ cả, hơn nữa ngược lại, ngay trong cái giây phút đối diện với tử thần gã mới bất chợt nhận ra rằng bản thân mình đã được sống, cả một chuỗi ngày dài rằng rặc cứ thế hiển hiện như một cuốn băng chạy đi chạy lại trong đầu của gã, những thương tổn từ tâm hồn cũng chỉ trong giây phút đó mà hoen ố, thay thế bằng những thứ hạnh phúc ngắn ngủi còn tồn đọng lại trong trí nhớ
-cảm… ơn… cô
Gã thều thào một cách yếu ớt, cũng không biết nữ quỷ kia nghe có lọt tai được chữ nào hay không, ấy thế nhưng gương mặt của cô ta đã dần dần biến sắc, bàn tay cũng nhẹ nhàng mà thả lỏng lần, cuối cùng, cô ta cũng thả Vũ ra trước khi gã kịp lìa đời .
-sao…sao cô không giết tôi ?
Vũ ôm lấy phần cổ, thở lấy thở để như muốn tận hưởng từng chút sự sống còn đọng lại, vong nữ kia không nói gì, chỉ lùi ra sau mấy bước mà cười lên man dại, thoáng chốc lại khóc nấc lên từng hồi nức nở
-cô…
Vũ vẫn còn sợ lắm, ấy thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này lại vô cùng khó hiểu, như thể đối với việc giết gã không hoàn toàn là ý muốn của cô ta vậy
-tôi…tôi chết oan lắm…tôi chết oan lắm