-Về cái chết của cô tôi rất lấy làm tiếc, thế nhưng với hiện tại tôi thực sự không có cách để giúp cô cho được, chí ít cô cũng cho tôi một vài manh mối, hay cho tôi biết thủ phạm tướng mạo, hay bộ dạng ra sao để tôi có thể tố giác chứ ?
Vũ nói, cũng chẳng thể hiểu vì cái lí do gì mà gã lại muốn phân trần với một hồn ma oan khuất ngay trước mặt, vong nữ kia bấy giờ mới ngẩng mặt lên, lúc này đã thay đổi về lại cái khuôn dung mĩ miều như thời ban đầu gặp Vũ, cô bảo
-tôi không nói được, nếu nói ra tôi sẽ không được đi đầu thai, nó yểm xác tôi rồi cậu ơi
-vậy…vậy chí ít cũng có manh mối nào chứ ? đúng không ?
Cái vong nữ kia gật đầu, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi chỉ tay hướng về cái nhà vệ sinh, Vũ cũng vội nhìn theo, miệng vô thức bật ra một câu nói
-trong đó sao …?
Cô gái kia không đáp, Vũ bấy giờ khi quay lại nhìn thì đã thấy không còn hình bóng của cô đâu nữa, cả căn phòng âm u lại trở về nguyên hình nguyên trạng, Vũ thừ người, cố gắng tìm kiếm từ những góc khuất, thậm chí còn nói vọng ra vài tiếng the thé, thế nhưng cũng chẳng còn một ai khác ngoài gã cả, gã lúc này đã nguôi ngoai phần nào đi nỗi kinh hoàng, thay vào đó là những cảm giác khó tả, chẳng lẽ gã đang thực sự thương cảm cho một hồn ma hay sao ? chết tức chết tưởi, vương vẩn lại trần gian một cách lạc lõng như thế, gã nghĩ, bản thân gã cũng là một kẻ đã từng sống một cách vật vờ như thế, cũng có khác nào một hồn ma đâu, thế giới quan ngay trước mắt bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, cuộc sống cũng dần dần tỏ ra màu nhiệm với một người như gã, đến tận giây phút này gã mới cảm giác được bản thân được sống, sống đúng với tư cách của một con người, chứ không phải chỉ đơn giản là tồn tại như một bản thể trần trụi .
Cả đêm ấy Vũ không tài nào ngủ thêm được nữa, gã đã suy nghĩ một cách thấu đáo, rằng liệu có thực sự vong nữ kia có phải là chết do một tai nạn hay không ? nếu đúng thì tại sao người ta lại phải yểm xác cô ấy lại làm gì ? chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì sợ cô ta quay lại trả thù thôi sao ? Vũ thở dài, cánh tay lần lần lên lá bùa một hồi, có lẽ ngay sáng ngày mai gã sẽ phải tới chỗ của lão Ninh thọt một chuyến để nói về những điều này, thực tế thì những gì gã biết còn quá mập mờ, ngày mai dễ thường gã phải đi tìm một phần của cô ta, hay chí ít là gia đình của cô ta xem ra làm sao, biết đâu đấy lại có thêm manh mối gì thì sao ?
Mới tờ mờ sáng, Vũ đã không chịu được cái sự bức bí mà đi thẳng ra ngoài hành lang, cái cơn dông đêm qua đã tan hẳn, bầu trời cũng xanh dần, từng ánh nắng nhạt nhòa dần dần le lói như tiếp cho Vũ một ngoại nghị lực, gã hít một hơi thật sâu, đã từ lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác an yên như thế, lúc này từ bên đối diện chỗ thang máy, thằng Toàn cũng hắng giọng gọi với
-này, chết chưa ? chưa thì đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra mà ăn uống, tao mua tạm cho lồng cháo, ăn đi rồi tí còn chuẩn bị xuất viện .
-tiên nhân mày, không nói được câu gì tử tế à ? xuống lầu mua cho tao bao thuốc .
Vũ cười xuề xòa, cũng đợi thằng Toàn đi tới nơi
-đây, của bố đây, cha bố nhà ông, có một đêm mà đốt cả bao thuốc, hút lấy khối lượng đấy à ?
Từ trong túi áo, Vũ cũng lấy ra một bao thuốc mà dúi vào tay của Vũ
-hút kín kín thôi, để y tá hay bác sĩ thấy lại phạt cho to đầu bây giờ .
Vũ đón lấy bao thuốc rồi nhét lại vào túi áo, tự nhiên mà bảo
-ừ, có việc gì làm đâu mà chẳng hút thuốc bán thời gian, đêm qua mày ở đây gặp ma với tao thì cũng đỡ khối đấy .
Thằng Toàn nghe vậy thì cũng hãi, khuôn mặt lại đổi về trạng thái nghiêm trọng
-thê…đêm qua nó lại về thật à ? tiên sư bố nó, thế mày có nói gì với nó không ?
Vũ gật đầu một cái như xác nhận, thế nhưng không vội kể mà đi thẳng vào trong nhà vệ sinh để đánh răng qua loa, đoạn sau mới quay trở về hành lang, mở cặp lồng cháo ra mà ngửi ngửi mấy hơi
-cháo ở quán nhà lão Nam mù chữ à ? tao đã bảo bao lần rồi, mua ở đấy thì bảo lão cho thêm mấy miếng lòng lợn vào .
-cha bố mày, tọng đi, rồi kể tao xem đêm qua nói gì với cái vong nữ ấy, chết đến đít rồi còn lo ăn mới chả uống
Vũ gãi mép, đớp tạm mấy miếng cháo cho ấm bụng rồi chép miệng
-cũng không có gì nhiều, mà lạ lắm, ban đầu nó định giết tao thật, thế song thế nào lại tha, nó bảo nó chết oan, xác còn bị yểm lại, tao cũng có hỏi ai là người giết nó thì nó bảo là không nói được, nói ra là nó không siêu thoát được mày ạ .
Toàn nghe kể thôi cũng lạnh toát cả sống lưng, đêm qua gã quay trở về nhà ăn no ngủ kĩ, không ngờ rằng ở đây Vũ đã trải qua một đêm kinh hoàng đến như thế, ấy thế nhưng sau khi suy xét lại lời kể của Vũ thì chợt nhận ra nhiều điểm đáng nghi mà làm Vũ chằn trọc cả đêm hôm qua
-vậy tức là cô ấy không đơn giản là bị tai nạn chết phỏng ?
Vũ gật đầu, đáp
-tao cũng nghĩ như thế, mày tính xem, dù là người ta yểm lại để tránh cô ta về báo thù thì cớ làm sao cô ta lại đi hại người khác, mà còn giết rất nhiều người cơ, trùng hợp là toàn những kẻ mà cho cô ta lên xe thôi .
Cả hai lại một lần nữa bị cuốn vào những suy nghĩ không có lời giải đáp, đến tận khi Vũ nốc sạch bát cháo mà thằng Toàn mua cho thì mới mở lời
-thôi, mày đi làm đi, tao lát làm thủ tục xuất viện song phải đi có vài việc, mày không phải lo đâu .
-thế…nhỡ nó đến tìm mày nữa thì sao ?
-lo gì, họ đã tha mình một mạng thì chắc không giết tao thêm lần nữa đâu, sau tất tần tật chuyện thì tao mới để ý là thực chất cái vong này cũng không có ý xấu, chí ít với tao thì là vậy
Thằng Toàn gật đầu, ngẫm nghĩ lại lời của Vũ cũng cho là có một phần đúng, dù sao thì nếu muốn giết thì đêm qua Vũ cũng đã chẳng thể ngồi đây mà ăn cháo nữa rồi, bản thân cũng liền đứng dậy, nhắc Vũ một tài chuyện, chủ yếu là cẩn thận vẫn hơn, đừng để tới lúc uống mạn cũng chưa biết là vì sao, sau đó lập tức tất tả mà rời khỏi, Vũ vẫn ngồi đó, châm lên một điếu thuốc mà phả tới trước không trung mấy làn khói, bất giác, gã cười lên một chút, có thể là vì sung sướng khi bản thân vẫn còn sức mà hút thuốc ngay lúc này, mân mê một hồi thì gã mới đứng dậy, làm song đủ mọi thủ tục xuất viện thì ngay lập tức theo lối cũ mà đi đến căn nhà của lão Ninh thọt .
Theo thói quen, Vũ cũng đứng trước cửa mà gõ vào bốn tiếng, ấy thế nhưng mà phát hiện ra cánh cửa không có khóa, chỉ đơn giản là đóng hờ, gã cũng gọi với vào trong mấy tiếng như thông báo
-bác Ninh ơi, bác Ninh, bác có nhà không ?
Một hồi sau, từ bên trong nhà tắm lão Ninh mới thất thểu chạy ra, nhìn thấy Vũ cả người băng bó thì lão tỏ ra hoang mang lắm
-chết chửa ? ra tới nông nỗi này rồi cơ à ?
-vâng, suýt chết bác ạ, may mà cháu vẫn còn cao số
Vũ ngồi đại xuống cái ghế gỗ giữa nhà, đúng vị trí mà hôm trước gã đã ngồi, lão Ninh lắc đầu ngao ngán, nhìn Vũ một lượt từ trên xuống dưới một đoạn mới bảo
-đấy, tối hôm qua không thấy mày đi bus, tao đoán ngay là sảy ra chuyện, cũng đinh ninh là mày toi rồi, ấy thế mà vẫn sống cho được, tài thật .
Vũ lắc đầu, ánh mắt hướng về phía xa xa khỏi khung cửa sổ hoen rỉ như nhớ lại từng chuyện, lại kể lể một cách buồn bã
-cũng may phúc tổ nhà cháu, thế nào mà cái ông taxi thì chết tức chết tưởi mà cháu chỉ bị thương ngoài da thôi, à bác này …
Vũ nói, đột nhiên lại ngưng lại như để sắp xếp câu từ cho chuẩn chỉnh
-đêm qua cháu cũng đã gặp cái vong nữ ấy rồi, cháu nghĩ cô ấy không phải vì tự nhiên mà chết đâu bác ạ
Có vẻ như lão Ninh cũng có phần kinh ngạc, cốc nước đang cầm trên tay khẽ rung lên một nhịp
-cậu bảo sao cơ ? không bình thường chỗ nào ? rõ ràng cái đêm hôm ấy cô ta bị tai nạn chính mắt tôi thấy cô ta được xe cứu thương đưa đi cơ mà ?
-vâng, cháu biết thế, nhưng đằng sau chuyện này có vẻ như không đơn giản .
Vũ lại nói, sau đó một lần kể lại hết sự tình mà đêm qua mình đã gặp vong nữ kia ra sao, đến một chi tiết cũng không bỏ sót
-thế bác biết thân thế cô ta là ai không ? bác biết gia quyến của cô ấy, hay mộ phần của cô ấy ở đâu không ?
Lão Ninh gãi đầu, lại châm lên một điếu thuốc mà rít phì phì
-tao biết đâu được đấy, mà nghe cánh tài xế nói cô ta là dân tỉnh lẻ, tản cư lên đây làm ăn, cũng chẳng biết đúng thực hay không nữa .
Vậy là mọi manh mối đến đây coi như bị đi vào ngõ cụt hoàn toàn, Vũ đưa hai bàn tay mân mê vào nhau một hồi như thể đang toan tính, mọi chi tiết về lai lịch cô ta gã còn không biết, nói gì đến việc giải oan cho cô ta đây ? ngay cả đêm qua lúc cô ta chỉ vào cái nhà vệ sinh ở bệnh viện, gã cũng đã thử lục lọi kĩ càng một hồi cũng chẳng tìm thấy điểm gì bất thường cả, chẳng lẽ lại chịu bó tay ở đây sao ? Vũ như xuất hiện một phần áy náy, cái nỗi oan khuất kia có lẽ sẽ vẫn chìm trong một màn bí ẩn như cái cách mà nó đã từng !
Ngồi nói chuyện một hồi lâu cũng không giải quyết được vấn đề gì, Vũ quyết định rời đi, lão Ninh cũng nói phải xuống dưới nhà để mua thêm một chút đồ dùng sinh hoạt, hai người cứ thế mà ra khỏi mấy tầng tập thể rồi nói lời tạm biệt ở ngã ba cách đó không xa, tới tận lúc này thực chất Vũ đã muốn buông xuôi, có thể gã sẽ về quê, trồng rau nuôi cá hay làm những việc đại loại thế, rời xa cái nơi xô bồ này, vì dù gì việc cái chết của vong nữ kia cũng đâu có liên can tới hắn đâu, chẳng phải bây giờ gã đang tự ôm rơm mà rậm bụng hay sao ? suy nghĩ tới đó thì liền chép miệng một cái, hôm nay quả thực là một ngày dài, gã cũng đã xin nghỉ không thời hạn ở nhà máy, hôm nay không biết sẽ đi đâu, làm gì để cho hết cái quãng thời gian hai mươi tư giờ, chợt trong ý nghĩ liền mở ra những thứ mới mẻ, dù sao hắn cũng đã quyết tâm rời khỏi cái sứ này trong nay mai, chí ít cũng phải thăm thú một vòng cho bõ cái công lên thành phố vậy, nghĩ thế, gã liền bắt một chiếc taxi mà lượn lờ khắp mọi nẻo trên cái phố thị xa hoa này, mong rằng sẽ có một nơi nào đó giữ chân gã lại, thế nhưng xem như gã đã nhầm, cái sự tấp nập vẫn còn phần nào đó làm gã thấy choáng ngợp, gã nhìn mọi người, rồi lại nhìn về bản thân mình, nhận ra rằng một chút hòa nhập cũng khó khăn tới như thế !
Quay trở lại về nhà thì cũng đã vừa tám giờ tối, thằng Toàn đang hì hụi nấu cơm trong bếp thấy Vũ trở về cũng đại khái hỏi Vũ đã đi đâu, ấy thế nhưng Vũ chỉ lắc đầu, kể về một ngày thật dài bằng giọng nhàn nhã rồi nói rằng dễ khi sau đêm nay gã sẽ bắt xe về quê ở lại, cũng muốn đánh tiếng trước xem Toàn có muốn quay về cùng mình không, Toàn không đáp, gã lưỡng lự một hồi rồi trả lời
-để tao xem thế nào, chứ công việc cũng vừa ổn định, lương lậu cũng hơn khối là về quê chăn lợn nữa, ông bà già tao cũng yếu rồi, cứ trông chờ mãi vào mấy mảnh đất ở quê thì bao giờ mới khá lên được .
Vũ bặm môi mà gật đầu, cũng hiểu rằng rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng, dù là thân thiết đến như thế nào thì cũng có lúc bị cái dòng đời nghiệt ngã này làm cho khốn khổ cả .
Quay đầu bước vể căn phòng ngủ, thay bỏ bộ đồ trên người rồi làm vệ sinh mấy vết thương trên người một lần rồi khẽ khàng nằm xuống cái giường quen thuộc, được một hồi thì thằng Toàn cũng gọi Vũ trở xuống mà ăn cơm, mọi thứ cứ thế yên bình mà tiếp diễn cho tới tận nửa đêm, khi bà chuông đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ, bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên từng cơn xào xạc, cái cảm giác bất an mỗi khi đêm về lại vây lấy tâm trí của Vũ, liệu đêm nay người con gái ấy có quay trở lại hay không đây ? gã có một phần sợ sệt, ngược lại cũng có một phần trông ngóng, liệu khi biết Vũ không thể và cũng không muốn giúp cô ta, liệu cô ta có tha cho gã hay không ? Vũ cứ đinh ninh một câu hỏi ấy mãi cho tới tận lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay .