Lúc này, không biết từ đâu văng vẳng đến một tiếng khóc nỉ non giữa cái đêm trường tịch mịch, Vũ dù đang say giấc cũng bị cái tiếng động này đánh thức, mở mắt ra mà choàng dậy khỏi tấm chăn dày, đảo qua một lượt khắp căn phòng như để tìm kiếm
-cô…là cô phải không …là cô đúng không ?
Vũ cất giọng hỏi, lại nhìn về phía thằng Toàn đang ngáy o o, đang tính gọi nó dậy thì vô tình hướng sự chú ý về phía bên ngoài cửa sổ, ở đó, một người con gái bận đồ trắng toát, đang ngồi vắt vẻo bên trên một cánh cửa sổ, hai tay không ngừng ôm mặt khóc lóc nức nở
-tôi…thực sự tôi không có cách nào giúp cô…làm ơn buông tha tôi đi… hay..hay tôi sẽ giúp cô liên hệ với cảnh sát ? được không ?
Vũ vẫn không thôi, cái niềm day dứt khi nhìn thấy một người con gái khóc lóc nức nở trước mặt làm gã thấy khó chịu, vong nữ kia vẫn cứ ngồi đó mà không nói không rằng, được một hồi thì cánh tay lại vươn thẳng ra, chỉ thẳng về phía cái nhà vệ sinh
-tôi không hiểu, tại sao cô lúc thì chỉ vào cái nhà vệ sinh ở bệnh viện, bây giờ lại chỉ vào nhà vệ sinh của nhà tôi ? từng đó thì tôi không thể nào giúp cô được, cô hiểu không ?
Vong nữ kia không đáp, chỉ có thể lắc đầu mà nấc nghẹn lên mấy tiếng, sau đó tan vào từng làn sương đang phủ xuống giữa đêm trường, Vũ thở dài một hơi nặng trĩu, ý cô ta nói là gì đây ? hết lần này đến lần khác không cung cấp cái manh mối gì ngoài việc chỉ tay vào mấy cái nhà vệ sinh, như vậy cũng đâu có giải quyết được gì ? khoan đã, trong đầu Vũ đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm, khi gã đã sắp xếp từng thứ manh mối chẳng liên quan lại với nhau đột nhiên lại tạo nên một mắt xích hợp lí đến đáng sợ, từ việc gặp vong nữ này, tới việc câu nói ẩn ý của lão già áo đen, cho đến việc cái vong nữ này năm lần bảy lượt chỉ tay vào những cái nhà vệ sinh, quả thực là làm cho Vũ trong thoáng chốc rùng mình, chẳng lẽ suy đoán của gã lại là đúng ? rằng kẻ thủ ác chính là…
Mới nghĩ tới đó thôi, Vũ đã không suy nghĩ gì nhiều mà vội vã leo xuống giường, với lấy cái áo khoác trên cái mắc cạnh đầu giường rồi hướng thẳng theo phía con đường dẫn ra quốc lộ, chạy như một kẻ không biết trời trăng mây đất là gì nữa .
Lúc lâu sau, Vũ cũng đã đi tới khu tập thể cũ của lão Ninh thọt, cái cảm giác lạnh lùng đã không còn, thay vào đó là một màn tội ác khiến gã cảm thấy ghê tởm .
-bác Ninh ơi, bác có nhà không ? bác Ninh ơi ?
Vũ gọi với vào trong, giọng điệu lạnh nhạt không còn thèm gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, Vũ thử ẩn nhẹ cánh cửa thì mới phát hiện ra cửa không khóa, theo bản năng, gã từ từ tiến nhẹ vào vài bước, chỉ thấy bên trong một căn buồng ngay sát phòng khách vẫn còn đang sáng lên ánh đèn quả nhót đỏ le lói, Vũ tiến lại, từng bước nhẹ nhàng, cũng không quên gọi thêm vài tiếng
-bác Ninh ơi, bác Ninh, bác Ninh thọt ơi
Không có một ai trả lời, lúc này xem ra lão Ninh thọt không có ở nhà thật, Vũ có một phần nới lỏng tâm lý, một mạch đi thẳng tới căn buồng kia, lúc này mới bàng hoàng nhận ra rằng người vợ của lão Linh đã chết từ lúc nào, cả người vẫn đang trong trạng thái co quắp, cặp mắt trắng rã vẫn trợn lên thao láo, khóe miệng há hốc lè ra cái lưỡi đã xám xịt, Vũ nín thở, thử sờ vào người bà ta thì đã lạnh toát, ánh trừng cũng đã tử vong quá một ngày trước rồi .
Như vậy là Vũ đã đoán không sai, mọi việc là do lão Ninh thọt gây ra, còn cái vong nữ kia cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính là con gái của lão chứ không ai khác cả .
-mẹ kiếp
Vũ chửi thầm, đưa tay vén nhẹ cặp mắt của mụ vợ lão xuống rồi khẽ cúi đầu, được hơn một phút thì mới đứng dậy, gã đã biết phải làm gì, chỉ là trong thoáng chốc khi đối diện với cái thứ giết chính cả con đẻ của mình như vậy thì gã có chịu đựng được nổi không nữa
Cẩn trọng bước ra khỏi phòng khách, ánh mắt của Vũ liền đập thẳng vào cái nhà vệ sinh bên góc trái cách hắn chừng hai mét, lúc này gã cũng đã với được tới cái công tắc đèn mà bật lên, khoảnh khắc mà đèn điện vụt sáng cũng chính là lúc tội ác của lão Ninh được phơi bày, quả thực như Vũ đã đoán, ở phía cuối góc của căn phòng vệ sinh bẩn thỉu, một chiếc quan tài đen nhẫy được dựng đứng ở đó, chẳng phải nói thì cũng biết ở bên trong là thứ gì, Vũ từ từ đi sát lại, dơ năm ngón tay mà di chuyển sờ nắm một lượt, đến lúc này, khuôn miệng gã lại lẩm bẩm
-tôi không biết cô phải chịu đựng những gì, nhưng chắc chắn không phải thứ mà một kẻ bình thường có thể chịu đựng được
Một làn gió lạnh buốt khẽ phả vào bên trong , Vũ không nấn ná thêm nữa mà trực tiếp dùng lực đẩy mạnh tấm ván nắp quan tài qua một bên, ở bên trong lập tức hiện ra hình ảnh một người con gái nát nửa khuôn mặt, khuôn miệng đã bị người ta dùng chỉ đỏ khâu lại, trên đỉnh đầu còn bị dán thêm một lá bùa, vừa nhìn thấy thì Vũ đã nhận ra ngay, đó chính là lá bùa mà lão Ninh đã đưa cho hắn đêm hôm trước, đáng nói hơn là cả cơ thể của người phụ nữ này đang bị lấp dưới một lớp đất dược lớp đất mỏng, đến lúc này thì Vũ mới ngộ ra được đôi phần của sự tình, thì ra đêm đó lão Ninh đưa cho gã lá bùa kia là vì muốn giữa Vũ và người con gái này có một sợi dây liên kết nhất định, cô ta có thể đi theo và tìm giết Vũ để phục vụ một mục đích nào đó, còn về việc cô ta đưa hắn ra nằm ngoài nền đất ám chỉ bằng bản thân thể xác cô ta cũng đang bị vùi dưới một lớp đất như thế này .
Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn của một lão khọm già bất ngờ từ đằng sau lưng Vũ vang lên
-cậu Vũ, vào nhà cũng phải chào hỏi chứ ?
-chó chết, ông không phải là con người
Vũ gằn lên một tiếng, khi quay người lại thì đích thực đó là lão Ninh, chỉ là bây giờ lão đang lăm lăm trên tay một con dao bầu, người cũng không mặc áo làm lộ ra cái vết lõm sâu hoắm ở ngực trông qua vô cùng tởm lợm
-là chính ông đã giết chết cả vợ cả con gái ông ?
Vũ hỏi, đằng sau túi quần khẽ mở lên chiếc máy ghi âm mà gã mới mua ban sáng
-không, ăn nói như thế là không tôn trọng người già đâu, chúng nó phải chết, tao chỉ tiễn chúng nó trước một đoạn đường thôi .
-ông đừng có già mồm, rồi ông sẽ phải gặp quả báo thôi .
Lão Ninh cười lên sằng sặc, cái cơn ho cũng vì thế mà tái phát
-quả báo ? đừng làm tao buồn cười, đêm nay mày cũng phải chết ở đây, rồi ai sẽ làm chứng cho những việc này ? đừng nói mày sẽ hiện hồn về y như cách con đĩ kia đã làm, tao có thể yểm nó được thì cũng yểm cả mày được, có tin không ?
Dứt lời, lão vung cánh tay lên mà chĩa thẳng mũi dao sắc lẹm lao vào người Vũ, đột nhiên bị rơi vào thế bí, Vũ trong tay không một tấc sắt chỉ có thể cúi rạp người mà dơ tay ôm đầu
*phập một tiếng*
Một dòng máu đỏ tuôn ra tí tách, một tiếng kêu ú ớ làm Vũ thoáng qua sự giật mình, gã mở mắt ra, lúc này mới thấy lão Ninh thọt đang bị một lưỡi dao gọt hoa quả xiên thẳng qua tim, há hốc mồm mà nhểu ra một dòng máu, còn đang trong lúc không hiểu chuyện gì sảy ra thì bất chợt nhìn thấy không ai khác lại chính là người vợ của lão Ninh đang đứng ở đằng sau, bàn tay vẫn đang run run mà cầm chặt cán dao
-cô…là cô có phải không ?
Vũ hỏi, chỉ thấy người phụ nữ kia gật đầu, hóa ra ngay cái lúc này, vong nữ kia đã nhập vào xác của chính mẹ mình mà cứu Vũ một mạng
-cô…
Vũ toan nói thêm điều gì, ấy thế nhưng người đàn bà kia lại tiếp tục chỉ tay về phía vùng ổ bụng của cái xác bên trong quan tài, miệng ú ớ như thể ra hiệu, Vũ tuy không hiểu là mấy ấy thế nhưng cũng ngay lập tức mà bới móc lớp đất ở ngay chỗ mà bà ta chỉ, hóa ra ở ngay vị trí phần bụng dưới của người con gái này bị nhét một cái đầu chó đen, sau khi lấy được cái đầu chó kia ra ngoài, gã cũng cắt đi bỏ đoạn chỉ được khâu giữa hai vành môi của cái xác kia, nhìn lại thì thấy cái xác của vợ lão Ninh đã ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như vừa gỡ được một phần áp lực bị đè nặng bấy lâu
-tại sao ông ta lại giết mẹ con cô ?
Vũ hỏi, ấy thế nhưng người phụ nữ kia bần thần mất một hồi lâu thì mới cất giọng thều thào
-tôi và mẹ tôi thực ra không có liên quan tới tên súc sinh này, mấy năm trước gã ta quen mẹ của tôi, sau về sống chung như người nhà, trớ trêu thay một ngày mẹ tôi bị lên cơn đột quỵ, cả người bại liệt, vì hắn sống chính là nhờ những đồng lương hưu ít ỏi của mẹ tôi, sau khi bà bị liệt, không ai chăm lo cho hắn, hắn ngày càng đổ đốn, ngày ngày chỉ rượu chè cờ bạc, một đêm nọ, hắn cùng mấy người bạn của hắn có đến nhà tôi ăn nhậu, sau khi say sỉn…bọn chúng đã nổi lên thú tính mà cưỡng hiếp tôi ngay trước mặt mẹ của tôi, bọn chúng cứ luân phiên nhau mà trà đạp tôi xuốt một đêm, ngay cả lão ta cũng…
Nói đến đây, chợt cô lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
-sau hôm đó tôi không còn mặt mũi nào nữa, muốn đi báo án, ấy thế nhưng chúng nó nhốt tôi lại, dở trò đồi bại xuốt mấy ngày trời, trong một đêm bọn chúng ra ngoài đánh bạc, tôi mới có thể nhân cơ hội chạy chốn, chẳng may bị tên chó chết này về đúng lúc, bị phát hiện, hắn đã dùng xe bus mà cán chết tôi ngay trên đường, tôi vì uất hận nên âm khí không tan, nhiều lần hiện hồn về đòi mạng hắn thế nhưng vì quá yếu ớt nên không thành, sau gã có quen một tên thầy pháp, kẻ đó đã yểm xác tôi lại, nhét đầu chó đen vào bụng khiến tôi phải một mực nghe theo lời gã, lại khâu miệng tôi lại để không được bép xép với ai cả . hắn đã dùng tôi như một loại công cụ giết người, sau khi tôi hút dương khí của những kẻ xấu số, gã sẽ lấy cái xác của tôi ra để cưỡng hiếp nhằm hưởng trọn số dương khí đó, đáng lẽ ra kẻ súc vật như hắn phải chết tám lần rồi .
Thì ra mọi chuyện là như vậy, Vũ nghe qua cũng cảm thấy nhói ở trong lòng, một cô gái phải chịu sự trà đạp như vậy quả là không dễ dàng gì cả
-thôi, giờ oán nghiệt đến đây coi như kết thúc rồi, thù cô cũng đã báo, hãy tìm đến một cõi tốt hơn đi
Vũ an ủi, khẽ vươn cánh tay mà đặt lên vai người đàn bà, chỉ thấy bà ta ngáp ngáp lên mấy cái rồi cả người lại mềm oặt mà ngã vật ra đất .
Vũ nheo mắt, nhìn hai thi thể dưới đất mà trong lòng lạnh tanh, có một chút gì đó mất mát, ấy thế nhưng cũng vội gạt qua mà bước thẳng ra bên ngoài, tới giây phút này đây chỉ còn một điều làm gã có phần khó nghĩ, rằng tại sao cô ấy đã năm lần bảy lượt tha cho gã ? nếu như phải chết thì chắc chắn gã đã không thể sống được tới ngày hôm nay rồi, chẳng lẽ đây là thứ mà người đời thường nói là định mệnh hay sao ?
Một mạch đi ra bên ngoài cánh cửa chính, Vũ lại một lần nữa lững thững đi từng bước, từng bước trên cái hành lang chật hẹp, có điều gì đó vẫn níu giữ hắn lại, phải chăng là về thể xác của cô gái kia, liệu có nên an táng cho cô ta một cách đáng hoàng hay không đây ? dù gì thì lúc sống người ta cũng đã chịu đủ mọi loại khổ cực, cứ thế này mà rời đi thì có vẻ như không được thỏa đáng, nghĩ thế, Vũ lại quay lại căn phòng của lão Ninh thọt, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái, lập tức gã trợn trừng mắt lên mà sững người, chỉ mới có vài phút thôi mà mọi thứ đã đổi khác hoàn toàn, từ một căn nhà sạch sẽ bỗng trong phút chốc lại bẩn thỉu, dơ dáy, mạng nhện trăng tứ phía như thể đã bỏ hoang ngót chục năm, Vũ không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa, vội vàng tìm đến phòng vệ sinh thì mới thấy ở đó cũng chẳng còn các xác nào, ngay cả cái quan tài chứa đựng thi thể của vong nữ kia cũng đã biến đi đâu mất, là chuyện gì thế này ? Vũ như muốn hóa điên, vội vàng chạy ra ngoài phòng khách thì mới để ý thấy trên tủ thờ có ba di ảnh được đặt sau cái bát hương đã lạnh, mỗi khuôn mặt đều quen thuộc, đó không ai khác chính là gia đình của lão Ninh thọt
-chuyện…chuyện gì thế này ?
Vũ bập bẹ ra được vài từ, ngay lập tức không kìm chế nổi mà chạy thẳng một mạch về nhà, vừa mới đẩy cửa bước vào đã lớn giọng gọi mặc cho tiếng thở hổn hển còn chưa dứt
-Toàn…Toàn ơi… mày đâu rồi Toàn ơi ….mày đâu rồi ?
Không có một ai trả lời, căn nhà vẫn cứ thế lạnh tanh đến đáng sợ, Vũ không thể chịu nổi nữa, gã cứ thế la hét thất thanh mà chạy lên lầu, cánh tay vò lên từng đám tóc như không thể chịu nổi cái thực tại nghiệt ngã, lúc này gã mới ngồi bệt xuống đất, hai dòng nước mắt cứ thế ồng ộc chảy xuống, phải rồi, làm gì có thằng Toàn nào ở đây, mọi thứ hư cấu mà gã đã tự vẽ ra trong cái nỗi cô đơn cùng cực có lẽ trong giây phút đó đã vỡ vụn, gã khóc rồi lại cười, cười lên từng tiếng đau xót, cuối cùng, gã lại bần thần ngồi bó gối ở một góc nhà, ngón tay khẽ khàng gõ từng nhịp, từng nhịp bốn tiếng, có lẽ…đến đây thôi
Ngày hôm sau, khi thằng Lu đến thu tiền nhà thì đã phát hiện Vũ đã chết ở trạng thái treo cổ từ lúc nào, gã hốt hoảng lập tức báo cảnh sát, nguyên nhân cái chết được xác định là tự xát, thế nhưng nguyên do vì đâu thì tạm thời bên phía cảnh quan vẫn chưa có lời giải đáp cho thích đáng.
Nhân sinh suy cho cùng vẫn chỉ là cõi vô thường, sống làm sao để tới khi chết đi cũng không phải mang theo một nỗi ân hận, để không phải từng ngày, từng ngày vất vưởng lại chốn trần gian một cách mơ hồ, hãy sống như cái cách mà tôi, bạn, đáng được sống
Hãy sống, chứ đừng tồn tại
-hết-