Trong mờ ảo hư không , Hiếu khẽ gật đầu khi thấy nơi đặt xương cốt mới của mình . Thân xác 20 năm trên mặt đất ,3 năm dưới lòng đất giờ còn lại một bộ xương tàn lạnh lẽo . Ở kế bên , bác Mão chạm lên vai Hiếu :
– ” Cháu đã được an yên như chúng ta rồi . Bụi trần gian không còn vướng bận nữa ! ”
– ” Mọi thứ cháu vẫn không cam lòng bác ah ” .
– ” Nhân duyên đã không còn . Cháu không nên mãi ích kỉ như thế! ”
Linh hồn của Hiếu rơi nước mắt , anh đau khổ nhìn bác mình :
– ” Cháu đã ráng nhưng không thể vượt qua ! Vài bữa nữa thôi là cô ấy lấy chồng .. Cháu không muốn điều đó xảy ra . ”
– ” Giờ cháu đã là hồn ma ! Là hồn ma rồi đó Hiếu . Không được phép làm trái đạo lý đất trời, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm . Cháu không thể để cho mọi thứ dang dở như vậy được ! Nào đi thôi cháu ..
– “” Cháu không muốn ..””
– ” Vậy cháu muốn là mãi lang thang đau khổ nơi đây sao ?” Cháu sẽ phải hối hận về điều này ”
– “Cháu ..”
Bất chợt có âm thanh vang lên kéo dài bay bổng . Hiếu biết rằng đã đến lúc cõi âm tào gọi về và đó mới là nơi dành cho anh . Hiếu bật khóc rồi vút theo âm vang kia cho tới khi không còn thấy đâu nữa . Còn lại linh hồn tên Mão , ông đưa mắt nhìn nơi trần thế lần cuối : Đúng là tuy ngắn ngủi nhưng nơi đây khiến cho người ta luyến tiếc vô cùng..
—–
Đứng đợi ở trước cổng công ty giày da đã rất lâu nhưng Cường mãi không thấy Dịu như lời hẹn . Không còn cách nào khác nên anh đành phải quay về..
Ông Bình cất giọng buồn :
– Dịu nó không muốn gặp chúng ta !Ngay từ đầu lẽ ra ba không nên gắng gượng ép nó .
Cường lắc đầu , anh tỏ vẻ hoài nghi :
– Hay là có chuyện gì xảy ra nên Dịu mới không giữ lời hứa đó ba ah . Chơi chung bao lâu con hiểu tính khí nhỏ đó không phải là người như vậy . Vài bữa con tới dự lễ cưới hỏi coi sao .
– Thôi Cường . Nếu có gặp cũng đừng nhắc tới kẻo ảnh hưởng tới những điều không hay. Coi như ba mẹ nợ nó một lời cảm ơn vậy.
Ông Bình thở dài rồi đi vô . Mỗi người đều có lý do riêng của họ mà và chúng ta nên tôn trọng điều đó !
——
Do hồi hôm đi mời thiệp về trễ nên sớm này Dịu ngủ đến xém quê giờ làm. Cô gấp gáp thay đồ cho kịp thì có chuông điện thoại. Ông Dần bắt máy rồi vội vã gọi con gái :
– Mau ra nghe điện đi con! Thằng Điền nó có chuyện gấp lắm.
– Ủa. Có chuyện gì ảnh gọi cho con sớm vậy ba?
– Ba cũng không rõ. Con lại nghe coi xem!
Dịu đỡ lấy ống nghe ,cô gấp gáp :
– Em Dịu đây anh Điền!
Đầu dây bên kia có tiếng nói :
– Hồi hôm anh gọi nhưng Dịu không có ở nhà.
– Dạ. Em qua mấy đứa bạn đưa thiệp nên khuya mới về tới..
– Ừ.. Anh gọi để báo. Chúng ta nên hoãn lễ cưới .. Thời điểm này chưa thích hợp!
Dịu giận run người , cô không tin vào những gì mình nghe thấy mà hỏi lại :
– Anh nói chưa..chưa thích hợp là sao chứ? Đăng ký kết hôn, chụp hình cưới, ngày tháng đã định và thiệp cưới cũng đã gửi đi..
– Anh không biết giải thích sao cho Dịu hiểu. Nhưng hiện tại là như vậy..
– Anh nghĩ chuyện cưới xin như một trò đùa sao? Nói hoãn là hoãn với lý do như vậy hả?
– Giờ anh có công việc phải đi. Chuyện này cứ vậy nha!
– Anh Điền Anh Điền..
Dịu đứng chôn chân chặt cứng mà đánh rơi ống nghe xuống, bên trong rõ mồn một tiếng tút tút vang lên. Ba mẹ cô nãy giờ cũng đã hiểu ra đang có chuyện gì xảy ra với con gái. Ông Dân đi lại nhấc ống nghe đặt vô máy rồi quay qua Dịu :
– Hoãn lễ cưới..hả con?
Dịu như người vô hồn mà đáp :
– Ảnh nói chưa thích hợp ba ah. Con không hiểu chưa thích hợp ở đâu nữa..
Bà Dân từ gian buồng chạy đến nhấn số điện thoại gọi cho em trai :
– Cậu cho tôi gặp thằng Điền xíu. Tôi hỏi nó cho rõ coi xem chưa hợp lý ở chỗ nào ?
– Chị hai chị bình tĩnh đã! Âu cũng có nguyên nhân.. Em cũng tính gọi về cho chị đây..
Bà Dân bực bội, liền gắt giọng :
– Cậu nói xem, nguyên do gì mà nó làm như vậy với con Dịu?
Người cậu im lặng giây lát rồi ngập ngừng:
– Nói chị tin hay không thì em cũng phải nói. Điền có kể lại rằng mấy bữa nay nó gặp ác mộng mà các ác mộng đều giống nhau. Có một người đàn ông luôn cản nó đến với Dịu.. Cũng vì lặp đi lặp lại giấc mộng ấy nên đã ảnh hưởng tới công việc. Qua nó xin thủ trưởng cho lên biên giới..
Bà Dân há miệng :
– Trời đất! Có đúng như vậy không cậu?
– Chuyện vầy sao em dám giỡn chứ? Điền cũng đã báo cho gia đình rồi. Tạm thời cứ hoãn lại .Chị hỏi cháu Dịu ..trước kia có quen hay hứa hẹn với ai đã khuất bóng không rồi lo đi coi thầy. Em nghĩ cháu nó có người âm theo..
– Rồi rồi . Để chị hỏi cháu.!
Cúp máy cái rụp, bà, Dân vội kể lại những gì mà người cậu đã nói. Lúc này Dịu gật đầu :
– Là do anh ấy phá hay do con cao số hả mẹ ?Nhận lời yêu bữa nay thì mai là người ta mất. Bị hủy hôn ngay trong ngày dự tính đi đăng ký kết hôn. Còn bây giờ thì trì hoãn ..
– Vậy là đúng như vậy sao con? Hèn chi từ đầu tới giờ nghĩ lại thấy y như có người phá mà!
Dịu buồn bã chẳng buồn nói gì thêm. Thay đồ đi làm nhưng không còn tâm trí và cô cũng quên đi lời hứa tới nhà ông Bình ngày hôm nay. Vô lại gian buồng, Dịu khoá trái cửa giam mình ở trong đó. Ông bà Dân vội đạp xe sang hàng xóm hỏi về thầy cắt duyên âm cho con gái.
Qua một đêm thức trắng suy nghĩ rất nhiều . Dịu mặc bộ đồ màu đen, cô quyết định sẽ đến nhà Hiếu..
Đứng ở ngoài cổng nghiêng người nhìn vô thì ở phía sau có tiếng của Huy :
– Ơ Dịu. Bộ nhớ lộn ngày hả? Ba anh hẹn em bữa qua mà ! Cường nó đợi em cả buổi không thấy!
Dịu có chút gượng gạo, cô đáp :
– Dạ.. Bữa qua các có việc gấp quá nên em không kịp tới. Lát..lát em muốn ra chỗ anh Hiếu. Anh Huy đưa em ra ngoài đó có được không?
– Ừ. Lát anh đưa ra ngoải. Nay tới thì ba mẹ anh đi làm cả rồi. Vô nhà xíu rồi đi nha!
– Dạ.
Dịu kể lại những gì đã xảy ra với mình cho Huy nghe . Huy trầm ngâm hồi lâu rồi mở lời :
– Giữa hiện tại và quá khứ bây giờ liên kết chỉ còn lại kỉ niệm. Anh nghĩ Hiếu cũng vì yêu em , lát ra ngoải nói với nó một tiếng ..
– Lúc đầu thì em không có cảm giác sợ ảnh , nhưng giờ thì ..
– Bữa anh nằm mộng thấy nó cũng sợ quá trời ah . Không ai trách em điều đó đâu . Lúc sống là người còn khi chết là ma .. ai nói không sợ ma thì anh chẳng tin . Em uống miếng nước rồi anh đưa qua gặp Hiếu ..
– Dạ..
Dịu gật đầu, cô nhấp miếng nước rồi đi theo Huy . Nơi Hiếu an nghỉ cũng ở gần nên đi có chút xíu là tới. Dịu tự mình châm nhang rồi đặt tay lên di ảnh :
– Đến giờ cũng đã hơn ba năm. Coi như hết năm tháng đoạn tang anh em mới đi lấy chồng. Em thành tâm cầu mong anh được về nơi suối bàng an yên và phù hộ cho em ..
Những gì cần nói đã nói hết. Dịu gục xuống khóc nức nở ..
-” Anh sẽ không còn cơ hội để chia rẽ Dịu bất cứ điều gì nữa rồi! Hãy thật hạnh phúc nghen ” !
Hiếu khe khẽ rồi chạm tay vàomái tóc đang run lên vì khóc ấy một lần sau cuối rồi hoà vào màn hư hảo trắng mờ..
Còn ngay tại lúc này , mẹ của Dịu tới gặp thầy pháp dâng hình nhân thế mạng , thế mạng là một cô gái xinh đẹp khác bằng giấy . Bà hi vọng từ đây Dịu sẽ được hạnh phúc ..
——
Thấy chú Toàn xách bịch trái cây sang nhà . Ông Bình ngạc nhiên :
– Qua chơi mà còn mang chi nhiều vậy chú?
– Mang qua lễ cháu Hiếu đó anh . Hồi hôm em mơ thấy cháu . Nghĩ nào đánh số trúng giải ba .
– Chú hên quá ah ! Anh mua mà chẳng khi nào trúng hết trơn !
Chú Toàn cười cười :
– Chắc cháu Hiếu trả ơn em tìm thấy chiếc răng đây mà. Để em vô thắp cho cháu nén nhang ! Đúng là trên không ai nợ ai ngoài chịu mắc nợ với cha mẹ ..
Chú Toàn nói rồi đi vô trưng trái cây lên ban thờ .
Ông Bình ngước nhìn lên bầu trời trong xanh chợt thấp thoáng có bóng dáng của Hiếu ,anh bước từng bước dần tới luồng sáng màu đỏ rực . Hiếu quay lại nhìn ba mình rồi thì thầm :
“” Ba mẹ ở lại mạnh giỏi nha ba ! Con phải đi rồi ! Lần này sẽ là chuyến đi rất rất dài và có thể không bao giờ gặp lại..””
– Ba xin lỗi con!
“” Ba mãi như vậy con ..con đau lòng lắm ! Đó là số mệnh của con ..””
– Không ..Hiếu ơi! Rồi con sẽ về trong giấc mơ của ba đúng không con ?
Hiếu lắc đầu rồi mau chóng cuốn theo luồng sáng màu đỏ ấy tan biến trong tích tắc ..
Bừng tỉnh trở về với hiện tại , ông Bình thấy trống ngực mình đập mạnh ! Ngước lên bầu trời cao nhưng trong mắt ông chỉ thấy những đám mây hờ hững trôi ! Có lẽ chúng sẽ đi về nơi cuối chân trời..
H.Ế.T
Vậy là #ĐịnhMệnh đã khép lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đọc truyện va đồng hành cùng em trong thời gian qua ! Thuhuyen Tran xin chúc sức khoẻ tới bà con cô bác và hẹn gặp lại trong bộ truyện sau !