Truyện : Đoản Kiếp
Tác giả : Thuhuyen Tran
Thể loại : Ma – linh dị
#1
Vào một khoảng thời gian cách hiện tại rất rất xa , thời mà âm phủ và trần thế chỉ cách nhau bởi một con sông trải dài nhưng không bao giờ gợn sóng . Khi các linh hồn chỉ cần có ấn chỉ của Diêm Vương là được qua đò để sang tới bến sông dương thế ! Nơi ấy sẽ bắt đầu cho số kiếp đã được định đoạt ..
Tại Diêm Vương điện, bốn bề là vài ngọn đuốc lửa thắp cháy với ánh sáng yếu ớt không đủ để thấy rõ xung quanh . Đưa đôi mắt lướt qua cáo trình liên quan tới linh hồn đang quỳ ở phía dưới một hồi lâu , Diêm Vương mới cất giọng nói với đám quân lính :
– Linh hồn này có lệnh tới bến sông dương thế nên hãy mau chóng đưa đi để kịp lên chuyến đò đầu giờ Ngọ . Nhớ là phải lên đò chèo ngược có con số 49 !
Tên lính nghe thế liền cúi người vội vã :
– Thưa Diêm Vương ! Đò chèo ngược là linh hồn này đầu thai về quá khứ nhưng đò chỉ qua sông khi đã đủ chỗ .. Còn vào đầu giờ Ngọ thì e là sẽ không thể ..
– Linh hồn này buộc phải theo khung kiếp và con số đã ấn định ! Người chèo đò đang mong ngóng và mọi thứ cũng đã sẵn sàng . Hãy mang theo cáo trình này làm đúng theo những gì ta đã viết trong đó ! Khi tới bến dừng, hãy giao cho người tiếp quản ..
– Dạ !
Tên lính đáp rồi đỡ lấy tờ cáo trình . Hắn ta thoáng nhìn những giai đoạn được ghi trong đó , muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời ..
Linh hồn đang quỳ nghe thấy mình được đưa ra bến sông liền đưa tay ôm mặt khóc nức nở :
– Diêm Vương.. ! Con .. con .. không muốn làm kiếp người ! Con không muốn đến nơi trần gian nữa Huhuhu
Phía trên cao , Diêm Vương lắc đầu rồi nghiêm giọng :
– Trốn tránh tội lỗi nhân quả là điều không thể ! Linh hồn buộc phải tuân theo luật pháp của âm phủ . Chỉ khi không còn gì liên quan thì khi đó mới hết đau khổ và sự ràng buộc . Mau đi cho kịp thời gian ! Trễ một thời khắc là thêm một bể khổ !
Biết không thể thay đổi được , linh hồn khóc đến cạn nước mắt mà buộc phải đi theo đám quân lính .
Nước sông xanh ngắt phẳng lặng như một sa mạc đổi màu trong ống kính . Những con đò nối tiếp nhau đưa các linh hồn lớn nhỏ tới dương gian không khác gì đàn lạc đà chậm chạm từng bước đi một ..
Bất chợt hình ảnh của kiếp người ở thế kỉ 21 hiện về trong tâm trí khiến cho linh hồn được đưa tới bến sông bỗng khựng lại , lồng ngực đau nhói mà quỵ xuống nhớ đến chuyến đi cuối cùng khi còn sống ! Cảm nhận nhận cái đói cái khát và cả cái nắng cháy da thịt cùng với hơi thở hấp hối lúc từ giã cõi đời dường như rất thật ! Mồ hôi nhễ nhại , linh hồn nhận thấy mình đang muốn lìa dần ra khỏi cái xác mà bay lên trong không trung có một lực vô hình hút chặt lấy ..