#11
Bữa tối không có Phương, Thắng đãi hai cô bạn một bữa thật thịnh soạn . Sau khi đã bàn bạc về thời gian đi lấy hàng như dự kiến , anh ta đưa Thoa và Nhung về khách sạn nghỉ sớm nhưng trong đầu vẫn đang tìm cách hòng chiếm đoạt người mình yêu . Nghĩ tới nghĩ lui, Thắng quyết định tới phòng hai người bọn họ mà gõ cửa kêu Thoa ra ngoài . Ngó nghiêng xung quanh một lượt , Thắng dúi vào tay Thoa ít tiền rồi nói :
– Đây là thưởng riêng cho Thoa vì Thoa làm rất tốt . Xong việc sẽ được thù lao xứng đáng .
Được khen , Thoa cười tít cả mắt :
– Của Thoa cũng như của Thắng mà ! Thắng cứ giữ mốt về tụi mình đi sắm đồ cưới ..
– Lo đám cưới là trách nhiệm của Thắng . Thoa có cần gì còn mua chứ ! Cô dâu đẹp nhất làng chỉ có Thoa thôi ah . Hồi chiều có Nhung nên không tiện .. Giờ Thắng muốn đích thân mình lựa cho Thoa những bộ đồ đẹp nhất . Thoa chịu không?
– Chịu .. Thoa chịu mà !
Thoa đáp lại trong hạnh phúc trào dâng không một chút nghi ngờ . Vừa có tình vừa có tiền là ước mơ của bao cô gái . Chỉ qua đêm nay , cái gai trong mắt sẽ được nhổ đi . Tình yêu của Thắng sẽ chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi ..
Thắng bắt taxi đưa Thoa đi sắm đồ hiệu có tiếng khiến cho cô xuýt xoa không ngừng . Chợt lấy điện thoại ra coi , Thắng làm bộ có việc quan trọng kêu Thoa ở đó lựa đồ còn mình đi công chuyện, anh ta hẹn xíu quay lại rước rồi dáng vẻ vội vã chạy đi ..
Nghe tiếng gõ cửa , nghĩ là Thoa nên Nhung liền đi ra . Cánh cửa vừa mở là giọng của Thắng cất lên :
– Qua bên phòng Thắng nha ! Mình bàn lại công việc vì có sự thay đổi . Thoa đang đợi ở bển ..
– Thì Thắng nói với Thoa cũng được mà ..
– Gì gì Thắng cũng muốn ba mặt một lời ah . Lẹ lẹ rồi vềnghỉ lấy sức đêm còn đi lấy hàng . Bao công sức Thắng đặt hi vọng hết vào chuyến này đó .
Nhung nghe vậy , cô liền đi theo. Không chỉ riêng Thắng mà cả cô và Thoa cũng đều hi vọng . Còn có nhiều việc cần phải làm cần đến tiền . Đi biên thích như vầy nếu biết sớm là có lẽ cô cũng đi theo bọn họ từ lâu rồi ..
Vô phòng , thấy Nhung lo lắng mà Thắng bật cười. Anh ta hai tay hai ly nước đặt trên bàn mà lại gần :
– Chắc Thoa xuống mua ít trái cây về liền giờ ah . Nhung làm gì mà lo lắng dữ vậy ? Uống miếng nước cho mát nghen ..
– Hai đứa mình ở cùng vậy không hay cho lắm. Người ta thấy lại hiểu lầm !
– Nhung nghĩ xa quá đó ! Chúng ta đường hoàng thì lo gì . Uống miếng nước đã ..
Nói đoạn anh ta đưa cho Nhung ly nước bên tay phải nhưng nghĩ sao lại đổi đưa cái ly bên tay trái . Đầu óc sao lại chẳng nhớ đã bỏ viên thuốc đó vô ly nào hết vậy ? Đúng là ly đó rồi ! Coi màu chắc chắn không thể lộn được ! Thắng tự nhủ nhìn Nhung uống hết ly nước rồi mới giả bộ đi vô tollet đợi cho thuốc ngấm ..
Ở bên ngoài , Nhung thật sự ái ngại khi ở chung phòng với Thắng nên cô tính xuống kiếm Thoa nhưng khi mở cửa đi ra bên ngoài , như có lực đẩy vô hình cô lại bước hướng về phòng mình ..
Cảm giác trong người nóng nực bứt dứt đến khó tả , Thắng biết rằng uống lộn ly nước đã bỏ thuốc vô trước đó . Anh ta hốt hoảng xả nước vô mặt mình nhưng chẳng giảm đi nổi ham muốn đang trỗi dậy mà lao ra như một con thú đói mồi . Kịp lúc Thoa đẩy cửa phòng bước vô giọng đầy tức giận :
– Tính bỏ tôi ở đấy mà về đây hẹn hò hả ? Nói mau ! Anh tìm cớ để đi với nhỏ Nhung phải không?
Như sắp chết đuối vớ được cọc , Thắng với ánh mắt hằn lên tia máu cuống cuồng bấm nút khoá cửa . Hơi thở gấp gáp , anh ta kéo lấy Thoa ghì thật chặt khiến cho cô không thể cưỡng lại …
Sau cuộc mây mưa không như toan tính , Thắng luyến tiếc đứt từng khúc ruột vì sự nhầm lẫn tai hại không đáng có . Còn Thoa thì trái ngược , niềm hạnh phúc mãn nguyện được hiện rõ trên khuôn mặt ..
———
Cả ba tới điểm hẹn , Phương đã đứng đó từ bao giờ rồi . Cô ta đưa cho mỗi người bọn họ một chiếc đèn pin , liếc sang Nhung mà ngọt giọng :
– Không gặp có buổi chiều mà hai đứa cưng thấy đẹp ra ah . Làm chi ghanh đó nha !
– Chị giỡn tụi em hoài! Mà lên biên chứ có vô rừng đâu lại cần đèn rọi hả chị ?
– Mình lấy hàng không chính ngạch mới có lời chứ . Qua cửa khẩu có mà chết tiền thuế . Chúng ta sẽ đi theo đường rừng !
– Nhưng ..
– Tới đây rồi còn nhưng nhị gì nữa hả cưng? Lấy sớm về sớm chứ đứng đó bàn lùi . Công an bắt cả đám có mà không có đường về quê mẹ .
Thấy Nhung sợ hãi , Thắng liền trấn an :
– Mọi người ờ đây chung hội chung thuyền , Nhung còn sợ gì ?Giao nhận có năm mười phút ah . Chúng ta đi thôi !
Dứt lời , Thắng ghé tai Thoa thì thầm :
– Để cho nó tin , em đi hãy làm như những gì anh nói hồi tối nha !
– Em..
– Sau chuyện đó , chúng ta là vợ chồng rồi . Chỉ còn lễ nghĩa thôi mà em còn mắc cỡ với anh sao ?
– Em ..không có ! Em sẽ làm theo mà ..
———
Đã một ngày trôi đi , không thấy Nhung về ông bà Bảy đứng ngồi không yên . Bấm bụng rằng chắc do có dịp lên huyện nên tụi nhỏ mới mải vui . Nhưng con gái ông trước giờ không có qua đêm hôm như vầy , lỡ bên nhà chồng sắp cưới mà biết được thì ông bà biết ăn nói làm sao đây ? Ruột gan như có lửa đốt , ông Bảy hối vợ qua nhà nhỏ Thoa hỏi han còn ông thì lại ban thờ tổ tiên châm nén nhang cầu khấn gia độ cho con gái . Trời yên gió mà khi không ba cây nhang mới châm bén lửa bùng cháy hình vòng tròn . Ông Bảy run rẩy mà đứng bất động như trời trồng. Bởi trước đây có nghe nói tới hoá dương hoá âm từ người làng , nay lại xảy đến tới chính gia đình của ông . Là điềm báo nhưng là điềm lành hay dữ ..?
Bà Bảy hớt ha hớt hả chạy về , nhìn bát nhang đã cháy rụi mà há miệng mãi chẳng thành câu :
– Tại .. tại sao .. lại cháy.. cháy …?
Ông Bảy ráng kìm cảm xúc rồi hỏi vợ :
– Con Nhung lên huyện đúng không bà ? Nhà ta bát nhang hoá ..
– Bên .. đó ..cho hay : nhỏ Thoa không …không có nhắc tới là đi cùng với con Nhung ông ah ..
– Trời đất ơi ! Nói vậy là sao ? Rõ là tụi nó còn xin phép tôi ..! Không ổn rồi ! Tôi .. tôi phải lên huyện tìm chỗ làm của con Thoa để hỏi cho ra lẽ ! Bà qua kiếm thằng Sửu … kêu nó sang tôi biểu !
Bà Bảy mặt mày tái mét , run bần bật vội vã chạy đi ..