#12
Càng vô sâu trong rừng , lối đi như càng thu hẹp lại . Không gian tối mù chỉ có ánh đèn pin rọi chiếu qua những lùm cây rậm rạp . Nháy mắt liên hồi cùng với trong người có cảm giác bất an vô cùng ! Nhung níu níu tayThoa rất nhiều lần nhưng Thoa dường như không để tâm tới ..
Cả bốn cứ thế bước đi , người thì lo lắng thì kẻ vội vã xen lẫn với sợ hãi . Đêm hôm khuya khoắt lỡ có thú dữ , có cướp chắc cũng bỏ mạng ở đây thôi . Lúc này Nhung lại cầu mong gặp được bộ đội kiểm lâm thì tốt biết mấy . Nhưng lời cầu mong đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực được …
Chợt ở phía trước có ánh sáng chiếu ngược hướng , Phương thở phù , chị ta dừng bước rồi lên tiếng :
– Cuối cùng cũng tới ! Chủ hàng đang ở bển rồi đó . Mấy cưng nhớ không được hỏi hay nói gì . Cứ làm theo chị bảo nghen !
– Dạ ..
Nhung cùng lí nhí đáp lại rồi lặng theo sau Phương đi lại nơi ánh đèn đang chiếu ngược kia . Có tên đeo kính đen cánh tay toàn hình xăm trổ trông rất dữ tợn . Thấy có đèn đáp trả tín hiệu , anh ta liền quay lưng nhẹ giọng :
– Tụi nó tới rồi đại ca !
– Cứ theo kế hoạch mà làm ! Để xảy ra sai sót nào tao cắt cổ lũ chúng mày ! Còn hàng của con Hà ? Sao giờ này còn chưa thấy đâu ?
– Đại ca yên tâm ! Con Hà báo gặp sự cố nhưng đã giải quyết xong . Chậm nhất một giờ nữa là có mặt !
– Mịa nó ! Lỡ hàng là mất uy tín của tao ! Chuyến này mày nhớ trừ tiền khi giao nhận ..
– Sự cố không mong muốn ! Đại ca trừ vậy nó kiếm mối khác thì ..
Tên xăm trổ nói đến đó cũng là lúc nhóm bốn người của Phương tới nơi . Chị ta nghe câu được câu chăng cũng ngầm đoán ra nên liền chặn ngang :
– Em là em không có bớt đâu nha anh Duy . Đồng ý thì lấy còn không thì em quay về ah .
Trong góc khuất , người đàn ông tên Duy cất giọng ồm ồm :
– Tao đã nói giá gấp ba , không bớt của mày một xu. Rồi .. giờ ai qua bển kiểm ?
– Mấy đứa con gái tụi em qua . Chứ đàn ông con trai có biết gì , dễ bị lừa không chừng !
Nói đoạn chị ta quay sang Thắng :
– Thắng ở đây trông chừng đồ giúp Phương nghen ! Xe hàng ở kia rồi …
Nói mà không để Thắng kịp trả lời , chị ta vội kéo Thoa và Nhung đi theo mình .. Hai cô gái quê mùa chẳng kịp phản xạ mà cứ thế nghe theo . Cũng không xa là bao , có chiếc xe thùng đậu ở bên vệ đường . Phương cuống cuồng kêu Thoa và Nhung lên xe kiểm hàng .Nhung lo lắng thực sự , cô ngập ngừng :
– Tụi em có biết gì đâu mà lên thùng xe kiểm . Hay .. hay là chị lên trển cùng ..
– Chị nói hai đứa lên thì lên dài dòng mất thời gian . Đằng nào lát nữa tất cả sẽ cùng đi xe này về ah .
– Không phải chị nói là đi đường rừng để tránh nộp thuế sao ? Giờ .. giờ ..lại về đường bộ ?
– Nhiều chuyện quá ! Thôi lên cho lẹ . Chị .. chị sẽ giải thích sau !
Bị dồn vào thế bí , Nhung miễn cưỡng leo lên thùng xe . Còn Thoa thì vẫn hí hửng là chỉ có Nhung sẽ ở lại. Cô ta hối Nhung mau mau để còn về . Bất ngờ , khi cả hai vừa vô trong là của thùng xe liền đóng sầm lại . Họ la hét kêu Phương , Thắng cứu giúp nhưng tất cả đều vô vọng …
Nhanh chóng sau đó cửa thùng xe bật mở , hi vọng chợt loé lên nhưng cũng vội dập tắt khi có thêm người bị ép lên . Họ đều chạc tuổi mười tám đôi mươi và trên người mang theo những đồ dùng áo quần hàng hiệu . Lúc đó tất cả mới hiểu rằng : mình đã rơi vào tay của bọn buôn người …
Bất giác , Thoa ôm lấy bạn mà khóc nức nở :
– Thằng khốn nạn ! Nó lừa Thoa , lừa bán tụi mình rồi huhuhu Cho Thoa xin lỗi ! Thoa Xin lỗi ..
Nhung như chết lặng , cô run cầm cập :
– Phải ..làm sao bây giờ? Nhung muốn .. muốn về nhà ..
– Thoa cũng muốn về huhu ! Chúng ta sẽ tìm cách trốn khỏi đây ..
Nhóm người bị ép lên khi nãy cũng oà khóc , ai đó nghẹn giọng :
– Đúng là ham tiền , ham viễn cảnh tương lai giàu sang mà làm lu mờ con mắt ! Lạy trời cho đừng bán chúng ta vô ổ chứa .. vô ổ chứa làm mại dâm coi như cuộc đời bỏ đi rồi hic hic
– Trời ơi …huhu huhuhu !
Có tiếng nổ máy ! Xe bắt đầu lăn bánh cùng với giọng nói nghiến răng kèn kẹt :
– Tao biết đứa nào la hét là tao bẻ răng hết !
Sau lời đe dọa , mọi thứ trở nên im lặng trong nỗi ân hận tận cùng ! Đành buông xuôi hay tìm cách thoát thân ?
——-
Ở bên kia thế giới , tại ải luân hồi . Người phụ nữ ngoại quốc đang ấn mộc đỏ xác nhận linh hồn mà bà ta sẽ quản lý . Đi ra luồng xoáy kiếp người , nhìn thấy chiếc xe thùng đã vượt qua vạch biên giới , người phụ nữ ngoại quốc gật đầu :
– Cảm ơn chú đã giúp tôi lần này ! Rút ngắn thời gian và mọi thứ đúng như dự định !
Người gác ải thở dài , ông đáp lời :
– Biết là số mệnh của linh hồn phải trả cho tiền kiếp nhưng cay đắng quá !
– Dù cay đắng cỡ nào cũng phải trả . Còn không qua tới kiếp sau nữa còn đau khổ gấp trăm lần ! Tôi phải về lại ải .. lần nữa cảm ơn chú đã giúp nghen !
Dứt lời , người phụ nữ ngoại quốc liền rời đi . Từ bây giờ, linh hồn đi đầu thai kia sẽ do bà tiếp quản . Linh hồn đó nợ tiền kiếp quá nhiều ! Bà hi vọng trong kiếp này sẽ đủ đau khổ để trả cho bằng hết …