#13
Vẫn tại điểm hẹn giao hàng , Phương và Thắng hoa mắt vì những cọc tiền còn mới . Cả hai chụm đầu đếm đếm khiến cho người đàn ông tên Duy cười nhếch mép :
– Nhiêu đó mới có tiền hàng ah . Đợi kiểm còn nguyên kiện tao thanh toán hết !
Phương đáp mà không nhìn lên :
– Khi nào mới kiểm vậy anh Duy? Lần này em bao ah !
– Bao là bao làm sao ? Có gì trong sáng ngày mai mụ Sìn sẽ báo ..
– Nếu không đúng em chịu nửa giá ! Mà có bằng chứng gì là mụ ta nói đúng ?
– Chuyện đó mày yên tâm đi ! Mối làm ăn lâu nay chưa có đứa nào dám qua mặt tao . Nói thì nhớ giữ lời ! Phòng nghỉ tao cũng đặt rồi ! Giờ về nghỉ rồi đợi tin .
– Em cũng chưa nói hai lời bao giờ ! Là em lo xa về mụ Sìn thôi ah !
Người đàn ông tên Duy không nói gì thêm . Hắn ta cùng mấy tên đàn em đi xuống đường lộ trước , nơi có chiếc xe hơi đợi sẵn . Tất cả bọn họ chạy xe ngược lại về chợ cửa khẩu và nghỉ đêm tại đó ..
————-
Trong thùng xe , những cô gái chẳng thể chợp mắt sau một đêm lo lắng và sợ hãi . Chợt giật mình vì xe thắng gấp cùng với tiếng động ồn ào từ bên ngoài. Có tiếng nói qua lại nhưng chẳng có ai hiểu người ta đang nói cái gì ..
Bất ngờ thùng xe được mở , vẫn là giọng nói rin rít cất lên :
– Tụi mày nghe cho rõ nha : Từ bây giờ phải làm theo lời chị Sìn . Đứa nào cãi lời ,tao đánh ! Đứa nào tìm cách trốn tao chặt chân ! Giờ từng đứa xuống một để chị Sìn coi mặt !
Thoa , Nhung và những cô gái kia chỉ biết cúi đầu làm theo . Tên đó hung dữ một thì người phụ nữ tên Sìn kia gấp mười . Chị ta lại gần mà nhìn từ đầu đến chân rồi gật gật kêu đám đàn em đứa tất cả đi vô trong . Cùng lúc có một lão già bụng bự thấp người chắn ngang lối đi ,bất ngờ chỉ tay vào Thoa ra chiều lão ta đã lựa . Thoa gào khóc quỳ xuống van xin thì tên hung dữ kia vả bạt tai đến cháy mặt . Không còn cách nào khác , cô buộc phải đi theo lão già bụng bự đó trong nỗi ân hận muộn màng ..
Bước vô ổ chứa , đàn bà con gái ai cũng phải tiếp khách . Tiếng nước ngoài chẳng hiểu lấy một từ , nhiều khi bị đánh cũng vì hiểu lộn . Giao tiếp như người câm người điếc . Tủi nhục đành nuốt vô trong bụng , để đó chỉ cầu mong ông trời thương cho phận bèo bọt mà thôi..
————-
Phương với Thắng thức giấc từ rất sớm . Cả hai nóng lòng muốn qua phòng của Duy để hỏi han tình hình thì có tiếng gõ cửa . Biết là có tin từ mụ Sìn , nên Phương liền đi ra :
– Anh Duy mà qua kiếm tụi em là biết hàng ok rồi. Sao ? Giờ đã tin con Phương này chưa?
Người đàn ông tên Duy cau mày đẩy cửa bước vô trong mà gằn giọng :
– Tao ghi âm mày nói lấy giá nửa . Nguyên với chả kiện ! Con Thoa đâu còn con gái? Mày tính qua mặt thằng Duy này sao ?
Nhắc tới Thoa , Thắng giật mình thon thót mặt tái xanh né ánh mắt dò xét của Duy . Còn Phương thì mồm năm miệng mười giải thích nhung rốt cục phải chịu nửa giá và không có thêm khoản gấp ba như đã thỏa thuận từ trước . Chị ta ôm cục tức nhìn tên Duy rời đi mà không làm gì được bởi có chứng cớ mà mụ Sìn gửi tới rõ rành rành rồi …
Thấy thái độ của Thắng khác lạ ! Dù tức giận nhưng Phương vẫn vờ lấy làm nghi ngờ và cất giọng rào trước đón sau:
– Mất một khoản vô cớ thiệt tức chết . Bằng chứng thì rõ ràng quá rồi .. Đừng có nói là Thắng không biết nhỏ Thoa như vậy nha ..?
– Không dưng sao .. sao lại hỏi Thắng chuyện đó ? Thắng .. Thắng không biết gì hết ..
– Được thôi ! Vậy để Phương quay lại khách sạn hỏi ..
Nghe nói về khách sạn hỏi là Thắng có tật giật mình . Anh ta cuống cuồng bám lấy tay Phương :
– Do .. do Thắng có hơi men trong người nên ..nên ..không tự chủ được ..
– Có hơi men sao? Thắng kêu mình yêu con nhỏ Nhung mà lại lên giường với Thoa? Đàn ông đúng là lũ khốn nạn như nhau cả . Giờ thì mất hết rồi đấy .. coi như từ con nhỏ Thoa ,sẽ không có một đồng nào cho Thắng ..
Nói tới đấy, Phương đóng sầm cửa bực bội bỏ đi ra bên ngoài ..
—————
Ông Bảy và Sửu lên tới tiệm may mà Thoa làm nhưng cũng không có hay tin gì về con gái nên đành gấp gáp quay về . Cái tin Thoa và Nhung mất tích khiến cho cả làng hoang mang lo lắng . Việc Thoa có bạn tìm gặp trước hôm về quê theo như lời của chủ tiệm may kể lại thì mọi người cũng chẳng đoán ra là ai . Người làng lúc này cùng nhau cầu xin Trời Phật cho hai cô gái được bình an mà quay về với gia đình bởi bao đời nay vùng đất này chưa từng xảy ra chuyện như vậy cả . Ông Bảy thương con bao nhiêu lại trách bản thân mình bấy nhiêu . Nếu như ông không đồng ý thì chắc chắn mọi chuyện sẽ khác ..
———
10h sáng . Nhung bị dụ ra khỏi phòng . Mụ Sìn đưa cô đứng trước ba người đàn ông chừng ngoài bốn mươi . Tiếng không biết nhưng Nhung đoán có lẽ mụ ta đưa giá cao nên hai người lắc đầu còn một thì lưỡng lự . Nhung chuẩn bị tâm lý rồi ! Cô sẽ cắn lưỡi ngay bây giờ . Nghĩ là làm , lấy hết can đảm ! Nhung nghiến cắn thật mạnh nơi đầu lưỡi , mạnh đến bật máu và ngất đi không còn biết gì nữa . Mụ Sìn la lối om sòm còn đám khách làng chơi sợ liên lụy vội bỏ chạy thục mạng ..
Tỉnh dậy thấy đau trong khoang miệng , Nhung biết mình tự vẫn bất thành . Thoa ở kế bên , nước mắt lưng tròng :
– Sao khờ vậy hả Nhung? Phải sống để còn về quê hương mình chứ? Phải tìm thằng khốn nạn đó ! Thoa ân hận vì đã tin nó ! Hãy ..hãy tha lỗi cho Thoa …
Nhung chẳng nói được nên lắc đầu mà khóc theo , cổ họng nghẹn đắng ngước lên trần nhà . Oán trách có được gì trong lúc này ? Ở đây rồi thì còn đường nào để về ?
Sau vài bữa , vết thương của Nhung dần ổn định nhưng giọng nói của cô lại bị ngọng nghịu. Mụ Sìn cho đám đàn em trông chừng cẩn thận nên cơ hội tự vẫn thêm lần nữa cũng rất khó ..