#14
Sau sự việc Nhung cắn lưỡi tự vẫn nên khoản thưởng gấp ba lần đó Phương chưa thể nhận được . Thay vì về xuôi lại thì chị ta nghỉ thêm ở chợ cửa khẩu để đợi . Phải đợi bằng mọi giá !
Bị Phương nắm được thóp , Thắng như một con cún răm rắp mà nghe theo lời chủ . Kêu ăn là ăn , kêu ngủ là ngủ ! Nhiều khi anh ta chán ngán cái cảnh này tới tận cổ họng , chán đến muốn ói mà không làm được gì ..
——
Cũng vào thời điểm này , ở một gia đình nghèo tại nước sở tại . Cuộc sống nghèo nàn chẳng đủ để có của hồi môn đi hỏi vợ cho đứa con trai duy nhất tên Cheeng . Ông bà Lử quanh năm suốt tháng làm lụng cũng cơ cực lắm! Chẳng dành dụm được là bao nhiêu . Không chỉ gia đình ông bà có con đến tầm tuổi này còn đơn bóng . Mà cả vùng núi nơi đây , nhà ai có con trai đều rơi vào tình thế đó cả . Cái nghèo đeo bám , mong có dâu con có cháu nội bồng là một ước mơ thật xa vời ..
Bỏ cùi rau lên vai , sớm nay bà Lử xuống phiên chợ . Mới lội qua con suối vô tình bà gặp A Sìn – A Sìn là con gái của người cùng bản . Mụ Sìn thấy người quen liền bước đến chào hỏi :
– Lâu lắm mới gặp , dì Lử ốm quá hen ! Cùi rau ngon vậy dì để đó cho con ..
Bà Lử dừng bước , nhìn ngờ ngợ một hồi rồi mới đáp lại :
– A Sìn đấy hả con ? Dạo này khác quá dì nhận không ra !
– Con lu bu công việc nay gác lại để về ngày giỗ cha . Bỏ giỗ mấy năm chắc ổng giận nên con gặp toàn gì đâu ah . Mà Cheeng lấy vợ chưa dì?
– Cha mẹ không khi nào trách giận con cái bao giờ . Gặp không hay theo dì nghĩ cũng là do thời vận . Vùng mình theo tục lệ , nghèo lấy đâu tiền đi hỏi mua vợ ? Hai chị lớn của nó may mắn đi làm rồi quen lấy được người dưới xuôi . Chứ ai ai cũng sợ tục lệ …
– Haiz Bản mình vẫn còn lạc hậu quá dì! Riết rồi kiếm đâu ra người nối dõi !
– Biết làm sao khi tục lệ không thể bỏ ! Con .. con nhắm xem có quen biết ai ở vùng khác giá hồi môn ít ít thì mai mối cho nó..
Nghe tới đấy , như sực nhớ ra điều cần làm , mụ Sìn liền đáp :
– Con có mối này , dáng dấp bề ngoài xinh xắn khỏe mạnh . Tội là nó nói bị ngọng . Nếu dì ưng cho thằng Cheeng thì chỉ cần chi một khoản là có dâu ah …
Sau câu nói của Sìn , bà Lử mừng rỡ :
– Có thật .. thật không Sìn ? Đừng có giỡn mà tội nghiệp dì nghen ! Ngọng cũng không sao , chỉ cần nó chịu thằng Cheeng là phúc cho gia đình dì rồi . Mà tiền hỏi lấy là .. là bao nhiêu ?
– Con không có giỡn ah . Dì về chuẩn bị khi nào đủ là có dâu . Là chỗ quen biết con sẽ thương lượng với nhà gái dùm . Nhưng cỡ cũng hai mươi triệu ah . Ngoài số tiền đó sẽ không phát sinh thêm gì cả . Dì về bàn bạc với mọi người trong gia đình . Tối con ghé !
– Được vậy thì tốt quá ! Để dì về báo tin vui này cho chú .. Cùi rau này con cứ mang về mà ăn nha!
Bà Lử mừng đến rơi nước mắt , đưa gùi rau cho mụ Sìn rồi gấp gáp quay về …
Ngay trong hôm đó , ông bà Lử lo gom cho đủ khoản tiền để mong có được con dâu . Còn mụ Sìn đang đúng lúc tìm cách tống của nợ kia đi thì lại có người hỏi đến . Coi như vụ này mụ ta chấp nhận bán lỗ xả xui vậy ..
Ông bà Lử mướn xe ba gác đi rước con dâu sau khi đã thỏa thuận mua về . Mụ Sìn không biết đã nhờ ai dịch ra tiếng việt và đưa cho Nhung mảnh giấy có ghi nội dung :
“ Thằng Duy bán mày cho tao giờ mày không chịu tiếp khách nên gả cho mày làm vợ người ta . Nếu bỏ trốn hay tự vẫn lần nữa là tao cho mày sống cũng như chết ! “
Nhung vừa kịp đọc hết là mụ ta hối người đưa cô đi . Thoa nhìn theo nói với trong nấc nghẹn :
– Ráng sống và học tiếng! Khi có thể tụi mình tìm nhau bằng mọi cách nha Nhung!
– Thoa ở lại giữ sức khỏe nghen! Nhất định tụi mình sẽ gặp lại ..
Nhung đáp rồi lầm lũi đi theo ông bà Lử ra xe . Đám đàn em đưa ba người về tới bản. Nhìn xung quanh cây cối um tùm , còn phải lội suối đi rất rất xa mới đến nhà mà mình buộc phải gả đi , Nhung rầu rĩ chẳng nói nên lời . Làm con chưa báo đáp được công ơn sinh thành , vì ham lợi tiền của mà đánh đổi cả cuộc đời . Xa ba mẹ xa người thân lạc trôi nơi đất khách quê người , hi vọng trở về quê hương sẽ có thể không ..?
Ông bà Lử mổ gà làm mâm dâng lên tổ tông chứng nhận ngày đại hỉ . Cưới được vợ cho con trai là ông bà đã mãn nguyện lắm rồi . Dù là người từ nước nào thì cũng không còn quan trọng . Cũng từng trải qua cảnh làm dâu nên bà hiểu tâm trạng của Nhung lúc này . Sau khi hoàn tất thủ tục , bà Lử mở lời :
– Về đây rồi thì con hãy coi đây như là nhà của mình ! Ba mẹ và thằng Cheeng tuy nghèo không cho con được cuộc sống giàu sang nhưng ba mẹ hứa sẽ đối tốt với con ! Mong rằng con cũng đối tốt với ba mẹ và chồng ! Trên thằng Cheeng là hai chị gái đã lập gia đình . Về bọn họ con hãy an tâm ..
Bà Lử nói xong đặt tay lên tay Nhung . Của hồi môn chẳng có gì là chiếc áo cưới bà đã mặc năm xưa . Nó còn mới lắm ! Bà muốn tặng lại nó cho cô . Mong sớm nhất sẽ có cháu để ẵm bồng . Nhung không hiểu nên cứ chú ý từng cử chỉ hành động của ba mẹ chồng . Chiếc áo cưới được may bằng vải lụa đẹp . Chắc chắn nó đã được cất giữ rất kĩ lưỡng..
Có được vợ đẹp , Cheeng cười đến híp chặt con mắt nhưng lại dụt dè . Không phải vì mắc cỡ mà anh sợ Nhung vẫn còn chưa chấp nhận . Vô động phòng mà cả hai cứ ngồi im lặng . Suy nghĩ một hồi , Cheeng lấy hết can đảmlên tiếng :
– Nếu em không chấp nhận anh làchồng thì anh có thể nói với mẹ .. trả em về ..
Nhung ngước nhìn người đàn ông trước mắt , không hiểu anh đang nói gì nhưng có lẽ là người tốt . Làm vợ một người hơn vợ của trăm người mà . Nhung hít thở thật mạnh ! Cô khẽ ngả đầu vào vai Cheeng , để anh biết rằng mình muốn ở lại … Và đêm hôm đó , giây phút đầu tiên của cả hai đều thật vụng về . Họ đã thực sự hoà quyện với nhau làm một …