#16
Một cuộc sống thật nhiều những khó khăn trước mắt Nhung . Ngôn ngữ bất đồng không thể hiểu và nói những gì mình muốn nói ! Mặc dù như vậy nhưng Nhung cảm thấy mình đã rất may mắn lắm rồi ! Cheeng và ba mẹ anh ấy , họ là người tốt !
Mùa đông năm nay đến sớm , trên những đỉnh núi tuyết đã phủ trắng xoá . Càng về chiều tiết trời càng lạnh cóng , Cheeng vội gom những cuộn rau củ chất lên cùi gồng rồi cởi áo khoác ngoài của mình . Anh nói với Nhung :
– Ở đây mùa đông lạnh lắm ! Em mới tới không quen khí hậu là dễ bị bệnh ah . Mặc vô rồi mình cùi rau về nghen !
Nhung chỉ hiểu qua những cử chỉ , cô khẽ gật đầu lặng yên để Cheeng giúp mình . Thời tiết nơi này khắc nghiệt quá ! Nếu như bây giờ ở quê thì có khi Nhung được gả chồng rồi ! Người đó sẽ là Sửu chứ không phải là Cheeng của hiện tại lúc này ..
Cheeng và Nhung về tới nhà trời cũng tối mờ . Ông Lử nghe tiếng mở cửa là vội hối vợ :
– Bà xuống nấu lại đồ ăn rồi nhớ bỏ thêm củi vô , bếp đủ lửa mới mau làm ấm . Dâu mới về chưa quen cái lạnh lỡ bệnh ra đấy tội cho con nó .
Bà Lử còn chưa kịp đáp thì ông liền tiếp lời :
– Chớ có đụng vô nồi nước nóng ở kế đó nghe !
– Tôi biết rồi mà ông cứ nói hoài ah .
– Tôi sợ bà quên , con Nhung lại không có cái xài !
– Coi bộ ông thương con dâu dữ hen ! Không nhắc là tôi cũng nấu nước cho con nó ah . Nghĩ mà tội nghiệp .. nhiều khi muốn hỏi về gia đình ông bà sui mà chẳng biết nói làm sao ..Haiz ..
– Chuyện đó từ từ rồi tính . Ở riết là cũng sẽ biết tiếng thôi ! Bà không thấy con trai chúng ta đang hạnh phúc sao ? Đối tốt với người ta , thì con mình được tốt lại ..
Dứt lời , ông Lử kêu vợ mau xuống bếp . Còn mình thì liền ra ngoài sân . Thấy ông Lử là Cheeng vội cất giọng để cho Nhung nói theo bằng tiếng sở tại . Vào lúc này , Cheeng chợt nghĩ đến việc là sẽ tự mình dạy cho vợ bằng chính những đồ dùng vật dụng trong nhà có . Vậy mà thời gian qua anh lại không nghĩ ra ..
Nhìn hai đứa hai cùi rau đầy ắp, ông Lử biết các con đã rất chăm chỉ làm việc trong ngày đông giá rét . Từ ngày có dâu con , cuộc sống mỗi ngày của ông bà thấy có ý nghĩa ! Thêm người thêm sức , từng chút góp lại tuy còn khó khăn nhưng có tiếng nói tiếng cười . Căn nhà không còn lạnh lẽo như trước kia nữa . Lấy những mảnh quây cũ đưa cho con trai , ông Lử tươi cười :
– Cheeng cùi rau nhớ quây lại kẻo đêm lũ chuột cắn phá . Có nước nóng nhớ kêu con Nhung ngâm chân nữa nghen !
– Dạ ! Tụi con lại khiến cho ba mẹ cực rồi ..
– Biết vầy thì sớm có cháu để ba bồng là ba mẹ hết cực ah..
– Dạ..con cũng mong lắm nhưng tụi con mới lấy sao..sao có thể có nhanh được ba ..
Cheeng đỏ mặt đáp lời rồi quay nhìn sang vợ , còn Nhung cứ tròn mắt mà chẳng hiểu hai người họ đang nói gì ..
Khuya đến , Cheeng lấy nước nóng ngâm chân cho Nhung. Xoa đôi chân với nhiều vết chai sạn mới mà trong lòng anh thương lắm! Nhất định Cheeng sẽ nói với các chị gái hỏi xin việc làm cho Nhung cho dù cô chỉ là vợ mà gia đình phải gom hết tiền bạc mới mua về cho anh . Bởi lấy chồng nghèo đã là thiệt thòi rồi nên Cheeng muốn dành hết tình yêu thương này cho Nhung và tự bản thân nguyện thề sẽ mãi là như thế ..
Bữa nay nhà có đám giỗ , hai người chị gái của Cheeng cũng đưa chồng và các con từ mạn xuôi về . Sau hồi hỏi thăm ,anh ngập ngừng mở lời :
– Hai coi trên đó có việc gì .. xin cho Nhung giùm em ..
Cheeng còn chưa nói hết câu thì người chị hai liền đáp :
– Biết nó có thật lòng hay không mà xin việc ? Lỡ đi làm rồi nó theo thằng khác thì mày tính sao ?
– Em tin cổ không phải là người như vậy ..
– Sao mày tốt bụng vậy Cheeng? Tao nghe đâu nó là người Việt bị bán qua bên này .. chắc cũng đang tìm cách để trốn khỏi đây thôi . Không tin mày cứ chờ mà coi !
Cheeng im lặng , chị hai nói cũng có lý . Nhưng dù có bị lừa bán thì anh cũng không tin Nhung là người bạc tình bạc nghĩa đâu . Lúc này , chị ba Cheeng thở dài mới lên tiếng :
– Theo chị thì đợi khi nào hai người có con thì hãy tính đến chuyện đi làm . Mà nếu sinh thì sinh hai đứa luôn thể . Triệt sản rồi là nó chỉ biết chồng , biết gia đình chồng và các con thôi .
– Cũng là đợi cho Nhung đi triệt sản rồi mới xin cho cổ đi làm sao chị ba ?
– Không triệt cũng phải triệt ah . Nhà nước quy định thì người dân chắc chắn không thể bỏ qua thông tin và buộc chấp hành theo . Và khi đó chí ít nó còn có thể nói được tiếng của chúng ta thì mới đi làm được chứ ?
– Em hiểu rồi .. ! Lúc ấy có gì chị hai chị ba giúp vợ chồng em nha !
———
Tại ải luân hồi của người phụ nữ ngoại quốc coi gác . Một sứ giả thừa lệnh của Diêm phủ đến đưa tờ mật lệnh cùng với một hình vẽ người không có đôi chân . Vẻ mặt nghiêm trọng , ông ta nói :
– Có lẽ chị đã biết vì sao tôi phải tới đây ? Làm việc mà theo cảm tính thì thật không công bằng ..
Người phụ nữ ngoại quốc gật đầu :
– Tôi biết …nhưng dương mệnh đã ngắn ngủi lại chịu thêm cay đắng tủi nhục . Lúc đầu tôi cũng như ngài nghĩ tới tình lý . Nếu dồn họ vào đường cùng thì mọi điều xấu có thể xảy ra ..
– Đó là theo suy nghĩ về tình . Còn về lý thì không được phép như thế . Sau khi kiếp người của linh hồn đó kết thúc thì chị cũng không còn tiếp tục việc coi gác ở đây nữa. Chị hãy đọc cho rõ tờ lệnh này và thực thi . Tôi sẽ chờ tin tại bến đò trước khi về lại dưới ..
Nói xong , vị sứ giả đưa cho bà ta tờ lệnh và hình vẽ người không có chân kia rồi liền rời đi …
Cùng lúc đó trên dương gian , Nhung đang đẩy xe lúa trên con dốc đột nhiên cô cảm nhận có ai đó từ phía sau giữ níu giữ mình lại . Nhưng mới vừa quay đầu để nhìn thì thình lình bị một lực đẩy hất mạnh khiến cho Nhung và xe lúa đều bị văng xuống …
Nghe có tiếng động , Nhung bừng tỉnh giấc . Ra là cô đang nằm trên giường , không biết khi té hai đầu gối chân va đập vào đâu mà giờ thấy đau nhức quá ! Nhung khẽ đưa tay chạm xuống chỗ đau , cô mới biết chúng đã được băng bó cứng ngắc ..