#17
Ở kế bên thấy vợ tỉnh lại , Cheeng mừng đến nghẹn giọng :
– Trời cao đã nghe thấy lời cầu xin của anh ! Thật may mắn em đã thức dậy ! Xin lỗi vì anh đã không có đủ tiền để có thể gây tê lấy chất độc ..
– Em cũng xin lỗi vì ..vì đã không cẩn thận ! Khiến cho ba mẹ , cho anh phải lo lắng và lại mất đi thêm một khoản ..
– Nói vậy ba mẹ nghe buồn ah . Chúng ta không mong muốn điều đó ! Giờ thì ổn rồi .. ! Bác sĩ nói chỉ cần sắc thuốc uống vài bữa là sẽ không còn độc tính của cây đó nữa . Cái gai của nó đã ở rất sâu trong cả hai đầu gối ..
Nhung đáp mà rưng rưng :
– Em .. thực sự là em không hiểu hết những gì anh nói . Em ..
Dường như Cheeng cũng nhận thấy khó để truyền đạt hết ý. Anh cười cười và đặt tay mình lên tay Nhung rồi nhẹ nhàng :
– Em bây giờ là ráng nghỉ ngơi cho mau bình phục. Chỉ cần nhiêu đó thôi . .
Sau bữa bị té ấy , Nhung ở nhà dưỡng vết thương . Mọi việc cấy hái rồi cùi gồng đi bán đều do Cheeng lo liệu . Ba mẹ chồng thương con dâu , sớm nào cũng đốt nhang cầu xin trời Phật và tổ tông gia độ cho cô được mọi sự bình an ..
Nay xuống bản đổi gồng rau được mớ cá chép . Ông bà Lử nấu một bữa đổi món cho cả nhà và không quên có nồi cháo cá chép cho dâu con . Ngó ngó vô nhà trong thấy Nhung nằm quay vô bức vách . Bà Lử khẽ nói với chồng:
– Sao tôi lo quá ông ah. Loại độc cây đó trước kia cũng có người đụng mà không qua khỏi ..
Nghe nói thế , ông Lử vội đưa tay suỵt suỵt:
– Bà cứ nói gì đâu không ah ! Không phải là mình kêu bác sĩ tới hay sao ? Nói vậy con nó nghe thấy lại nghĩ ngợi ..
– Haiz bác sĩ nói ổn thôi chứ độc cây ngay lúc đụng vô là đã ngấm vô xương vô thịt rồi ..
– Bà này thiệt tình ! Từ giờ tôi cấm không được nhắc chuyện này trước mặt con . Cứ sống cho tới lúc ông trời bắt đi là đi ! Bà .. bà coi cháo chín chưa ? Ăn cháo còn nóng hổi mới tốt ..
Bà Lử không nói gì thêm nhưng trong lòng thực sự là lo lắng . Bởi từ đối với loài cây này , bà được biết độc tính của nó vô cùng khủng khiếp ! Chúng có thể dần ăn cho tới rỗng các khớp xương nếu như lỡ trúng phải …
——-
Thời gian cứ thế trôi đi, ông bà Bảy cũng như ba mẹ của Thoa không có một chút tin tức gì về con gái. Mọi thứ mặt âm vô tín một cách đáng sợ..
Hai năm liền Nhung sinh liền hai đứa con cho chồng . Hai thằng con giống y đúc Cheeng từ đôi mắt híp chặt đến cái đầu cái tóc . Ông bà Lử có cháu nội thì mừng lắm . Có vài con gà để dành cũng mang ra làm tiệc đãi dòng họ và bà con láng giềng. Vui mừng là thế nhưng nỗi lo lắng cũng không kém, bởi nha thêm hai miệng an là thêm vất vả để kiếm gạo nuôi chúng . Hai chị của Cheeng dù đã có cháu nhưng vẫn chưa tin vào Nhung cho lắm ! Phần nữa là sẽ chẳng đủ ăn nên sau khi khách khứa ra về là gia đình có cuộc họp bàn như theo dự tính từ trước . Đợi tất cả đông đủ , người chị hai mới lên tiếng :
– Thưa ba thưa mẹ ! Em Nhung về làm dâu cũng được một thời gian và sinh cháu nội cho dòng họ nhà ta . Giờ con có thể xin được việc làm cho em ấy ..
Ông Lử nghe con gái nói thì mừng vô cùng :
– Vậy thì tốt quá rồi ! Con dâu đi làm , ba mẹ sẽ chăm các cháu nội . Đến tuổi tới trường , ba mẹ cũng sẽ lội suối đưa cháu nội đi ..
– Dạ . Nhưng trước hết . Sớm mai con cần phải đưa em dâu đi triệt sản . Là công dân , mình cần tuân thủ theo những quy định của nhà nước ..
Nói đến đó , người chị hai quay sang Nhung hỏi :
– Nhân tiện cho chị coi giấy chứng minh nhân dân của em . Có cái đó khi người ta nhận còn lưu trữ hồ sơ ..
Nhung giật mình khi chị hai hỏi đến , cô áp úng:
– Chị nhắc tới em mới nhớ , bữa ..bữa đi em không có mang theo ..
– Haiz .. Không có sao xin vô đây? Thôi để đó vậy chị tính…
– Dạ . Chị hai ráng giúp em ..
Sáng ngày hôm sau , Nhung cùng chồng theo người chị hai đi triệt sản . Đã là quy định của chính phủ nên người dân sẽ không mất tiền để chi trả phẫu thuật mà còn được đồ bồi bổ mang về . Nhưng khổ nỗi theo luật pháp thì cô và Cheeng chưa có đăng ký kết hôn . Không có giấy tờ ẳn sẽ có nhiều thứ rắc rối nên bác sĩ cho gặp riêng trao đổi gì với chị hai Nhưng liền sau ấy . Nhung được đưa vô phẫu thuật cắt vòi tử cung . Cô muốn hỏi chị hai rằng : có rất nhiều cách phòng tránh nhưng tại sao lại chọn cách này mà không dám mở lời . Thân gái mười hai bến nước , trôi về bến nào thì phải chấp sống tại bến nước do nào có quyền đòi hỏi ..
Ở bên ngoài phòng chờ . Chị hai và Cheeng nhìn đồng hồ mà nóng lòng quá . Sau hồi sực nhớ , chị ta liền nói :
– Lần này chị xin cho hai đứa vô xưởng nhôm ! Tụi nhỏ đã có ông bà đỡ đần .. Thêm tay làm là thêm gạo thêm muối ..
– Chị xin cho em nữa sao ? Rồi em đi làm ai sẽ phụ ba mẹ ?
– Rồi đâu có đó hết ah . Thế không xin cho cả hai thì chắc một mình nó ? Mục đích là giúp em quản được vợ . Chị sẽ lấy chứng minh của thằng út để Nhung có tên đi làm. Mai mốt khi đã đủ lòng tin chị sẽ làm giấy tờ cho nó …
– Dạ .. cảm ơn chị hai đã nghĩ cho em !
– Không nghĩ rồi tới lúc mất vợ , lấy ai thương mình ? Trông nó đấy .. vất vả tất bật thế mà còn muốn mòn cả con mắt ..
Cheeng lặng thinh cúi xuống , đã yêu là tin tưởng ở nhau . Những lời chị hai nói không phải là anh không nghĩ đến nhưng nếu có một ngày đúng như thế thì anh sẽ là người chủ động rút lui ..
Nhung được chị gái của Cheeng xin cho làm tại một xưởng nấu nhôm đổ khuôn nồi , khuôn ấm và nhiều vật dụng . Ngay cả xoong nồi cũ cũng có thể gò đắp rồi tái sử dụng được . Từ nhà tới chỗ làm khá xa nên cả hai đều phải ở trọ lại tới cuối tuần mới về ..
Cứ như thế cả hai xoay vòng trong công việc để kiếm tiền . Khi Sình và Pính bước vô cấp 2 cũng là lúc ông bà Lử cùng đổ bệnh và không thể chăm sóc cho cháu nội được nữa …