#18
Nhung đành xin nghỉ việc để về phụng dưỡng ba mẹ chồng . Còn Cheeng , anh vẫn tiếp tục làm ở xưởng nhôm và có những khi vài tháng mới về một lần ..
Cảm nhận bản thân sẽ không còn sống được bao lâu nữa , ông Lử mệt nhọc muốn gặp con dâu . Chỉ khi thấy Nhung thì ông mới an tâm mà nói những lời trăng trối :
– Có được dâu thảo và cháu nội ngoan ba đã mãn nguyện kiếp người này rồi . Giờ về với tổ tông cũng an lòng nhắm mắt xuôi tay. Điều trăn trở nhất mà ba mẹ chưa làm được chính là gặp mặt gia đình sui gia bên ấy ..
– Ba chớ có nói vậy ! Bệnh rồi ba sẽ khỏe lại . Con hứa sẽ gắng làm lụng tích cóp.. Khi đó vợ chồng con sẽ đưa ba mẹ về Việt Nam ..
– Ba biết cơ thể của mình lúc này .. Không còn thời gian nữa rồi ! Ba mong rằng sau khi ba mất , con hãy chăm sóc bà ấy và thu vén cho gia đình ..
– Con hứa con hứa mà ba ..ba đừng làm con sợ! Con sống là dâu của ba mẹ , chết rồi cũng là dâu của ba mẹ ..
– Ba tin ..tin con !
Ông Lử nói tới đó với Nhung rồi nhìn qua bà Lử . Hơi thở mỗi lúc một nặng nề , ông thì thào :
– Đất phía sau núi , tổ tông đã căn dặn : Khi chúng ta chết đi ..sẽ được an nghỉ . Tôi phải đi trước rồi ! Bà và con trai con dâu .. sau này cũng.. cũng thế ! Hãy nhớ .. nhớ.. gia đình ta sẽ sum họp tại ..tại đó !
Bà Lử nghe mà oà khóc nức nở :
– Ông bỏ tôi .. đành lòng đi trước sao ? Huhuhu
– Tôi …đã nghe thấy ông trời .. kêu .. kêu tên mình! Tôi ..tôi ..
Hơi thở gấp gáp , dồn dập chợt kéo đến khiến ông Lử không nói thêm được gì nữa , hai con ngươi mắt ngước trợn lên nhìn rõ cả lòng trắng . Ông ráng nhìn vợ , nhìn dâu con một lần sau cuối rồi buông thõng tay xuống …
Lo đám tang cho chồng được chu tất , sức khỏe bà Lử cũng từ đó mà yếu đi nhiều . Chỉ sau một đêm , toàn thân bà bỗng nhiên chẳng thể cử động được .. Bác sĩ nói bà bị liệt tứ chi rồi ! Nhà đã khổ đã cực nay lại chăm sóc thêm người nằm đấy , khiến cho bà chỉ muốn được như chồng! Sớm được về đoàn tụ với tổ tông để không làm khổ con khổ cháu nữa ! Nhưng điều đó lại hoàn toàn ngược lại . Phải tới hơn ba năm sau , ông Lử mới chịu về rước bà đi …
Thời điểm này , Sình và Pính học tới trung học . Các khoản học phí rất tốn kém nên Nhung buộc phải để hai con tự ở nhà lo cho nhau . Cô gói ghém ít đồ dùng cá nhân chuẩn bị trở lại nơi làm việc . Bỏ ít tiền vô trong tủ . Nhung nói với con trai lớn :
– Hai tuần mẹ mới về một lần , Sình là anh sẽ chịu cực hơn em . Con giúp ba mẹ lo nhang khói cho ông bà và chăm sóc Pính . Ba mẹ nghèo nhưng rất muốn hai đứa có được cái chữ ..
– Tụi con sẽ ngoan , sẽ coi nhà và quyết tâm học chữ. Học tới đại học ! Sình muốn mua nhà trên thành phố cho ba mẹ . Sình còn muốn về quê mẹ nữa . Là Việt ..Việt Nam phải không mẹ ?
Nhung giật mình khi con trai nhắc đến , cô vội hỏi :
– Sao .. con sao con biết chuyện đó ?
Sình chưa vội đáp lời , nó bước tới gần Nhung rồi ngập ngừng :
– Ở bản ..ai ..ai cũng biết ba ..ba mua mẹ về làm vợ . Sình thương ba mẹ ! Em Pính cũng thương ba mẹ ..
– Mẹ xin lỗi ..
– Mẹ Nhung đừng khóc ! Sình và Pính hứa sẽ học học tới đại học . Có học mới hi vọng thoát được cái nghèo . Nhà ta sẽ có cơ hội về ông bà ngoại…
Nghe những lời của con , Nhung chỉ biết khóc . Thằng nhóc gọi “ Nhung “ bằng tiếng Việt khiến cho cô chạnh lòng nhớ quê . Có lẽ Sình đã tìm hiểu về nơi cô đã sinh ra nên mới có những suy nghĩ ấy ! Đã bao lâu rồi cô chẳng còn thời gian để nhớ? Đã bao lâu rồi không được nói tiếng mẹ đẻ ? Mười tám năm rồi sao ? Mới hôm nào tuổi trăng tròn mà nay cô đã bước sang tuổi ba mươi tư rồi …
———
Năm 2010 , Sình là sinh viên năm nhất của đại học Thâm Quyến khoa công nghệ xe hơi và nhận học bổng toàn phần của trường này . Còn Pính cũng đang lo ôn thi một trường đại học điện tử viễn thông cách nhà khoảng 200 cây số . Nhìn con dần trưởng thành , vợ chồng Nhung thấy yên lòng hơn phần nào . Bởi có nằm mơ cô cũng không dám mơ tới các con mình sẽ được học cao như vậy ! Cuộc sống đã quá khó khăn thiếu thốn nhưng đó cũng là động lực giúp cho cô và Cheeng cần phải cố gắng hơn nữa vì tương lai của các con sau này ..
Bên xưởng nay có khách tới thăm quan nên chủ quản cử Nhung cùng vài người có tay nghề ra tiếp đón . Nghe đâu sắp tới có triển lãm quảng bá sản phẩm không chỉ nhiều công dụng với người dân tộc thiểu số . Mà đối với ngay cả thành phố cũng chiếm được ưu thế . Chị hai của Cheeng cũng tới rất sớm , gặp em dâu là ôm mừng bắt chuyện :
– Em dâu đã không phụ lòng tin nơi chị . Được như ngày hôm nay , thực là em đã rất cố gắng ..
Nhung cười cười , cô đáp :
– Cũng nhờ chị hai đã giúp . Em sẽ không khiến chị chị ba và Cheeng phải thất vọng đâu .
– Chị xin lỗi vì .. trước kia đã nghi ngờ em . Chị cũng đã hỏi làm giấy tờ cho em danh chính ngôn thuận nhưng vẫn cần có chứng minh nhân dân . Em ..em .. là em dâu tốt !
– Em ..em không giận chị hai đâu ! Nếu vào hoàn cảnh em , em cũng sẽ như thế . Còn chứng minh nhân dân thì ..
Nhung mới nói tới đó thì bất chợt có tiếng vỗ vai phía sau , ai đó khóc .. vừa khóc vừa nói bằng tiếng Việt :
– Nhung .. đúng là mày rồi ! Huhuhu trời ơi đúng .. đúng là mày !
Nhung quay lại , cô cũng khóc lớn :
– Thoa .. ! Huhuhu Thoa .. tao có nằm mơ không Huhuhu
Chị hai của Cheeng bật khóc , dù không hiểu tiếng nhưng cô ngầm đoán họ là những người cùng bị bán qua đây từ năm nào ..