#19
Sau những phút xúc động vì đã tìm thấy nhau , Thoa vẫn nghẹn ngào nước mắt lưng tròng :
– Vẫn nhớ nhất khi gọi nhau là mày tao như thuở đầu trần tắm mưa ..Từ giờ tụi mình như.. như thế nha Nhung!
– Ừ Ừ . Tao mừng quá Thoa ơi ! Huhu đây là sự thật .. gặp lại mày là sự thật !
– Tao có thông tin trên vô tuyến nhắn tìm lâu rồi nhưng đều không thấy tin tức gì hết . Rồi .. mày giờ sao ? Người ta có đối xử tốt không?
– Có khi nào tao coi vô tuyến đâu. Cũng chẳng có để xem mà . Giờ tao ổn và có hai nhóc tỳ rồi ! Gia đình chồng là người tốt . Đây là chị hai của Cheeng- chồng tao . Chỉ cũng là người xin cho tao vô đây làm . Nhung đáp lời rồi kéo tay chị hai lại gần , cô giải thích :
– Tụi em vốn là láng giềng của nhau . Rồi qua bên này cùng thời điểm đó ..
– Chị hiểu .. gặp lại là mừng rồi ! Nếu được em hỏi cổ coi có về bển một chuyến ? Về mà làm giấy tờ như chị đã nói..
– Em .. em có thể về .. về nhà ư ?
– Tại sao lại không ? Ai cũng có quê hương mà ! Haiz mới đó cũng gần cả hai mươi năm rồi nên sẽ có rất nhiều điều muốn nói ..! Chị vô trong trước nghen !
– Em .. em cảm ơn chị hai !
Sau buổi đón tiếp đoàn khách đó , Thoa xin được ở lại một bữa cùng với vợ chồng Nhung. Trước là coi chỗ ăn ở sau là cùng bàn bạc sắp xếp công việc để về quê thăm nhà . Sau khi Nhung được Cheeng mua đi thì Thoa cũng bị bán làm vợ cho người ta . Gia đình mua tuy cuộc sống không đến nỗi nào nhưng anh ta lại bị mất một cánh tay . Phải trải qua thời rất gian dài Thoa mới lấy được lòng tin của họ . Giờ đây cô cũng có một cửa hàng nho nhỏ nên trở thành bên mua bán vật dụng gia đình và biết đến xưởng nhôm – nơi Nhung đang làm việc tại đây . Thoa dự tính chờ thêm một thời gian nữa , chờ cho mọi thứ ổn định hơn thì cô cũng sẽ tìm về quê . Cách đó vài tuần , vô tình thấy hình của Nhung trên báo quảng bá sản phẩm là Thoa đã ngờ ngợ rồi . Cuối cùng cô quyết định cùng chồng thu xếp công việc đến xác nhận lại ! Và ông trời đã không phụ lòng người ..
Bữa cơm tối của hai người bạn sau quãng thời gian dài không gặp . Những câu chuyện kể về nhau mãi chẳng muốn dừng lại . Thoa và Nhung lên dự tính về Việt Nam trong một ngày gần nhất . Nhưng trước tiên Thoa sẽ tìm cách liên lạc về cho gia đình của cả hai và hẹn ngày giờ về để được thuận tiện . Được biết từ nơi Nhung đang sinh sống tới điểm để bắt xe ra biên giới cũng hết cả ngày đường. Rồi từ điểm bắt xe đó đến cửa khẩu cũng mất thêm 5 giờ đồng hồ nữa . Tụi buôn người bán hai bọn cô đi thật xa , thật xa để khó có thể tìm được đường để về ! Chúng táng tận lương tâm quá …
Nhận được tin con gái , gia đình ông bà Bảy vui mừng trong tiếng khóc . Đã lâu lắm rồi , cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại con nữa ! Ông lễ tạ tổ tiên và đếm từng giờ từng ngày để được đi rước con gái về . Ông sẽ đích thân đến cửa khẩu để đón con ! Cuộc sống nơi làng quê đã không còn nghèo khổ như trước kia . Người làng đã có cái ăn cái để ! Nhiều gia đình đã có những chiếc ti vi màu mới coong, mỗi tối hò nhau coi trương trình yêu thích và đóng nghe thời sự . Sửu cũng đã lập gia đình và có một xưởng mộc của riêng mình ! Ai ai cũng có vòng quay bận rộn riêng cho cuộc sống thường ngày ..
Hay tin về Nhung và Thoa là Sửu vội qua nhà hỏi thăm . Rót chén đưa cho Sửu , ông Bảy rưng rưng :
– Cuối cùng cũng đã tìm thấy ! Vậy là không phải ma da bắt hai đứa nó ..
– Con mừng quá chú Bảy ơi ! Không biết nói làm sao nữa ! Đội ơn trời Phật! Hồi giờ nghe đồn vậy chứ con cũng chưa thấy ma da bao giờ . Mà .. tới bữa đi rước Nhung … chú Bảy cho con đi cùng nha ?
– Bữa đó có chú và cô Út đi rước thôi ah ! Chuyện ngày xưa đừng khiến cho hiện tại hiểu lầm . Nếu có thể thì con cùng chú ra bến sông . Chú muốn bác bỏ về lời người làng đồn ma da lên cạn kéo người đi ..
– Dạ .. con .. con ..sẽ cùng chú ra bến sông !
Sửu có chút buồn nhưng anh hiểu cho suy nghĩ của ông Bảy trong lúc này . Ngay ngày hôm sau , ông Bảy mang ít bánh trái tới lư hương bên sông mà thành tâm lễ tạ ..
Tâm linh là thứ gì đó vô cùng khó hiểu ! Không biết có phải vì sau lần dâng hương đó linh nghiệm mà trong kế hoạch của xã : con sông bị lời đồn ma da trú ngụ này sẽ được lấp đi thành đường nhựa trong thời gian ngắn nhất ..
——
Cheeng mừng vì Nhung đã gặp lại người bạn từ trước kia nhưng trong lòng còn nhiều lo sợ . Anh sợ rằng khi Nhung về tới đất Việt rồi sẽ không còn muốn quay lại đây nữa . Nhiều lần nói với vợ nhưng bao lần rồi anh không biết bắt đầu từ đâu …
Sắp ít đồ bỏ vô giỏ cho Nhung cùng những gói cơm nắm với lương khô , Cheeng nói với vợ :
– Có đói bụng em bỏ ra ăn cho có sức mà đi đường dài. Rồi về đến cho anh gửi lời chào tới ba mẹ và mọi người trong họ nghen ..
– Em về vài giữa rồi qua ..
– Nếu ..nếu em không quay lại đây cũng ..cũng không sao! . Tìm được lại gia đình là tốt rồi ..
Đang mong ngóng sắp được gặp người thân sau nhiều năm xa cách . Nghe cách nói của Cheeng khiến cho Nhung cảm giác buồn lòng ! Bước tới gần anh , cô khẽ hỏi :
– Bao nhiêu năm là vợ chồng rồi mà anh vẫn không tin ở em sao ?
– Anh tin ..nhưng anh không muốn sự ích kỉ của mình mà làm khó em về đoàn tụ với gia đình . Nếu không qua nữa chỉ xin .. xin em để lại con cho .. anh ..
– Em cần anh , cần con và gia đình của chúng ta . Em em thương anh thật lòng mình ! Cheeng ah ..
– Anh cũng thương em nhiều lắm ! Thương từ lần đầu gặp ..
Cheeng nói rồi ôm vợ vào lòng ! Tình yêu anh dành cho Nhung cho đến bây giờ vẫn cao như những ngọn núi bạt ngàn như dòng suối dài chảy miết của bản làng ..
Nhung hiểu những gì Cheeng đang suy nghĩ . Lần này trong đầu cũng đã có dự tính , cô sẽ nhớ đường đi để có lần sau còn đưa Cheeng và các con về nữa ..
Ông Bảy và người em gái út đến cửa khẩu từ rất sớm . Nhìn những dòng xe nối tiếp nhau qua trạm kiểm soát mà trong lòng ông nôn nóng vô cùng..
Từ phía xa , Nhung thấy có cánh tay đưa lên vẫy vẫy . Đúng là ba đây mà ! Vẫn là chiếc áo ngày xưa ba cô thường để dành có dịp lễ Tết mới dám mặc . Còn Thoa ở sát bên, nghĩ bạn chưa nhận ra nên reo lên trong nước mắt :
– Chú .. chú Bảy kìa Nhung! Cả ba .. ba tao nữa ! Huhuhu huhuhu..