#2
Nơi lồng ngực như muốn nổ tung vì không thể chịu đựng thêm nữa , trong lúc cả cơ thể quằn quại đau đớn bỗng có tiếng hốt hoảng của đám quân lính vang lên khiến cho linh hồn giật mình thoát ra khỏi ảo giác .. Đưa mắt nhìn , linh hồn mếu máo :
– Tôi không muốn đi kiếp , tôi sợ cảm giác khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết . Thứ cảm giác đó thật sự khủng khiếp ..
Trong đám quân lính có tiếng nói đáp lại :
– Từ khi bước vô nghề làm lính tới giờ , đây là lần đầu tiên bọn ta thấy có linh hồn từ chối luân hồi . Cái ranh giới đó rồi ai cũng phải trải qua . Con người ta còn phải ráng làm phước để mong có cơ hội được trở lại làm người . Thậm chí có nhiều linh hồn dù chỉ được làm con mèo , con thỏ cũng đã mừng lắm rồi ! Ngài như vậy cũng không giúp được gì chi bằng đầu thai sớm sẽ quay lại đây sớm!
Linh hồn gật gật , nước mắt lưng tròng run rẩy đứng lên . Biết rằng đầu thai sớm sẽ quay lại sớm nhưng cứ nghĩ tới lúc lâm chung là thấy sợ hãi tột độ …
Dòng sông ở phía trước ,chung quanh vắng lặng không có một tiếng động và người đưa đò đã đứng đó từ bao giờ . Ông ta trông mắt về hướng Tây thấp thỏm không rời, vừa mới thấy đám quân lính cùng linh hồn là gấp gáp chạy lại :
– Cuối cùng cũng đã tới ! Các ngài khiến tôi lo quá..!
Một tên lính liền đáp :
– Ngài làm như lần đầu đưa đò qua bến dương thế vậy ? Đã tuân lệnh thì bằng mọi giá nào thì chúng tôi cũng phải hoàn thành !
– Chưa thấy các ngài là tôi còn lo . Đò xuôi thì nhiều nhưng ngược thì hiếm lắm mới có chuyến . ! Thời khắc chuyển giờ đến gần rồi ! Mời các ngài đi theo tôi !
Người lái đò đáp rồi quay lưng , ông ta đi đến kéo dây cho con đò có số 49 vô sát bờ . Đúng lúc này có tiếng chuông vang lên , một tên lính tay mang tờ trình tay bám vô linh hồn vội vã kéo đi theo hắn ..
Mái chèo khua ngược dòng và người chở đò cũng ngồi quay lưng lại . Tên lính chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh còn linh hồn cúi xuống coi mặt nước phẳng lặng nhưng không thể soi được bóng ..
Âm phủ thật khác biệt nhưng sao có những thứ lại tồn tại giống như con người nơi dương thế đến vậy..!?
Đò đi miết đi miết , mái chèo khua đều mà dòng sông không một chút động đậy . Bất giác cả linh hồn và tên lính cảm nhận đôi mắt mình trở nên nặng trĩu vô cùng ! Nhanh chóng sau đó họ chìm dần vào giấc ngủ vô hình và chắc chắn không biết đò đã đi qua những nơi đâu , đã trải qua bao nhiêu canh giờ rồi ..
Có tiếng hắng giọng của người lái đò khẽ vang lên, tên lính giật mình thức giấc , hắn với tay dụi dụi mắt mà hốt hoảng :
– Đã..đã ..tới bến dương thế rồi hay sao ? Bữa nay sao .. lẹ dữ vậy chứ ?
Người lái đò không đáp , ông ta quay mặt về hướng có vệt sáng đang dần hiện rõ . Tên lính cứ mãi không giải thích được tại sao lần tới dương gian này , trong đầu hắn lại không lưu nhớ được những gì ngoại trừ lúc xuống đò và hiện tại là bây giờ . Còn linh hồn buồn bã cảm nhận hơi ấm nơi trần thế chạm vô cơ thể hư không của mình nóng bừng như muốn làm cho tan biến ..
Người lái đò cột cẩn thận sợi dây giữ cho con đò đứng yên lại rồi mới mở lời :
– Lên tới bờ là tới đất dương gian ! Các ngài đi bảo trọng và an tâm rằng tôi sẽ vẫn đứng đây đợi .. nhất định sẽ đợi !
Tên lính nghe thế liền gấp gáp :
– Biết khi nào linh hồn mới trở lại mà ngài kêu sẽ đợi ? Hơn nữa ta ..ta cũng là phục mệnh đưa tới dương thế rồi cũng phải quay lại liền . Ngài đứng đây đợi .. vậy ai sẽ đưa ta về ?
Người lái đò nghe thế bất ngờ cười lớn :
– Đi đò số 49 thì dương thọ là 49 . Đúng là ngược về quá khứ lần này, ngài không nhớ gì hết vậy sao? Theo như ta được biết thì ngài cùng đi chuyến này với linh hồn đó ..
– Ngài nói sao ? Ta đi lên dương thế cùng với linh hồn này ư ?
Tên lính cất tiếng hỏi nhưng hắn ta vội kéo tay linh hồn bước ra khỏi con đò mà khó chịu . Nếu được lệnh đi đi lên trần thế thì Diêm Vương đã cho hắn biết rồi chứ ? Không có chuyện đó xảy ra được ! Chắc lão lái đò đùa giỡn thôi ! Nghĩ tới đó , tên lính lắc đầu rồi mau lẹ đi về phía trước..
Dương gian kia rồi ! Chỉ cần qua những cửa ải định kiếp này là linh hồn trở thành con người nằm trong cung sinh lão bệnh tử theo đúng như quy luật của tạo hoá ..
Tại nơi có rất nhiều cửa ải , duy chỉ có hai cánh cửa cùng mở . Phía trên có những tấm bảng chạy một loạt các con số và chữ cái đang nhấp nháy đỏ rực . Tên lính nhìn chằm chằm vô tờ cáo trình mà Diêm Vương giao cho ,sau rồi hắn cất giọng :
– Cửa ải có số 1.97.3 là nơi linh hồn sẽ đi đầu thai . Hãy nhớ các con số và ở kiếp này là nữ giới !
– Tôi ..tôi sẽ ghi nhớ ..!
Linh hồn buồn bã đáp , đôi mắt hướng về dòng chữ số chập chờn đang chừng muốn dừng lại ..