#20
Thấy được người thân , sao mau nước mắt quá ! Dù đã tự nhủ sẽ ráng kìm lòng nhưng Nhung không thể nào ngăn nổi . Mắt đã đỏ hoe từ khi nào rồi ….
Xe dừng lại , ông Bảy vội chạy đến .Đưa đôi tay gầy guộc của mình lên giữ chặt lấy con gái mà khóc thành tiếng :
– Đứa con khờ khạo này ! Huhuhu bay bỏ đi đâu bây giờ mới chịu về ? Có biết ba mẹ trông đến héo từng khúc ruột không hả ? Bay nói mau ? Bay đã bỏ đi đâu huhuhu ..
– Ba …ba hãy tha lỗi cho con .. huhuhu
Những ai có mặt tại đó đều khóc ,khóc không ngừng . Tiếng khóc lúc này như thay lời muốn nói đã cất dấu tận đáy lòng từ lâu lắm rồi ..
Làng quê có nhiều đổi mới khiến cho Thoa và Nhung cứ mãi ngắm nhìn như tụi con nít lần đầu được ba mẹ cho lên huyện . Cả hai trầm trồ rồi nhớ lại chỗ đó là ngày xưa người làng mang thùng đi chở nước về nấu . Nhà đất lợp rơm nay được thay bằng mái ngói đỏ sản sát và những bộ tường rào gạch nung chắc chắn . Xóm làng nhộn nhịp chẳng thiếu một thứ gì ..
——
Thoa ôm mẹ bước vô nhà , chợt giật mình khi thấy trên góc bàn thờ có hình của chính mình . Lúc này ba cô mới lên tiếng :
– Lúc con đi khỏi nhà là mọi chuyện trở nên rối mù . Ai mách ở đâu là ba mẹ đi tới đó . Mấy chục năm bật âm vô tín , người ta đồn rằng cứ lập bát nhang thờ nếu còn sống thì ắt sẽ nóng lòng mà quay về . Giờ thì ổn rồi ! Ba sẽ đưa cái hình đó xuống ..
Nơi cổ họng Thoa nghẹn đắng , cô rưng rưng :
– Ba mẹ hãy tha lỗi cho con ..
– Nói nữa là khóc bây giờ ah ! Cả ngày đường xa cũng mệt rồi ! Giờ ăn uống rồi đi nghỉ cho lại sức , có gì để đó mai nói ..
– Con xin lỗi .. xin lỗi ba mẹ ..con ân hận vì ngày đó đã không suy nghĩ về việc mình làm hic hic
– Còn người là mừng rồi ! Ngày mai nhà ta với gia đình ông Bảy mổ heo đãi tiệc mừng cho hai đứa trở về .
– Dạ ..
Thoa đáp rồi cô đi xuống dưới bếp , bưng nồi canh chua mà kí ức tuổi thơ ùa về …
——-
Sáng sớm , Thoa và Nhung có hẹn đi chợ . Ngày xưa chỉ có đi gánh rau bán chứ ít khi có dịp được đi ngắm nhìn mua sắm lắm . Ra tới đầu đường làng bất ngờ đụng vô Thắng chạy xe máy quẹo vô . Nhận ra người quen , anh ta vồn vã:
– Ái chà ! Đúng là ở nước ngoài về có khác hen !
Thoa tức giận , cô lao tới tính tát vô mặt Thắng nhưng bị anh ta đẩy ra :
– Vô ơn hả mày ? Không có tao thì dễ gì tụi mày được như hôm nay ?
– Thằng khốn nạn ! Tụi tao sẽ tố cáo mày về tội buôn người .
– Tố cáo tao ? Rồi ai tin? Mày thấy đó ..! Tao làm việc tốt nên ông trời cho trúng số ! Cho nhà lầu xe đẹp . Tụi mày cũng chỉ là con đ.ĩ. . Ta nói gái đ.ĩ cái miệng nó già ha ha ha .
Nhung vội tay giữ Thoa lại , cô lắc đầu :
– Thôi bỏ đi Thoa ! Nói với người như vậy cũng uổng phí lời . Tụi mình đi thôi ..
Giá mà có thể xẻ thằng khốn nạn ra trăm mảnh mới mong hả cơn tức giận . Thoa quăm quắm đôi mắt mà đay nghiến :
– Mày còn thua loài động vật ! Để rồi coi mày còn cười được đến bao giờ?
– Rồi rồi sao sẽ đợi tới ngày đó cho vừa lòng mày !
Thắng cợt nhả rồi hướng sang bên Nhung:
– Mày đi khỏi là thằng Sửu nó cưới vợ ah . Nếu lúc đó chịu gả cho tao thì có khi sẽ khác rồi . Còn giờ có cho không tao cũng nhổ toẹt..
Nhung nhìn vô Thắng chằm chặp , cô nói :
– Nguyên do thì ra là như thế ! Vậy mà trước đó tôi nhìn lầm người!
– Lầm sao? Bộ mày nghĩ con Thoa nó tốt với mày hả ? Hỏi nó đi ! Nó dám lên giường với tao chỉ để đánh đổi tống khứ mày đi cho khuất mắt thôi ! Ha ha ha
Nhung khựng người , cô im lặng . Còn Thoa , lòng ngực như muốn nổ tung vì uất nghẹn :
– Đồ đểu giả , khốn nạn như mày chết cũng không nhắm được mắt đâu !
Thoa nói rồi kéo tay Nhung bỏ đi . Thắng đứng đó nhìn theo , anh ta nhếch miệng mở nụ đầy cười đắc ý . Chợt có tiếng chuông điện thoại reng . Thắng nhìn số lạ , tính tắt đi nhưng nghĩ thế nào lại ấn nghe . Bên đầu dây bên kia có giọng nói cất lên :
– Thắng .. Thắng đừng có giận Phương nữa !
– Thì ra bị bỏ rơi nên cô mới nhớ đến tôi sao ?
– Tại công việc nên Phương bị cuốn theo . Chứ người Phương yêu .. chỉ có Thắng thôi ..
Thắng nghe bùi tai mà hạ nhẹ giọng :
– Có hàng đúng không ?
– Thắng đoán trúng phóc ah . Lần này giá cả tính bằng đô la không ah . Đi một chuyến về có mà ngồi mát đếm tiền . Mình hẹn ở chỗ cũ bàn công việc nha ..
Thắng không nói thêm gì, anh ta coi đồng hồ và vội vã nổ máy xe chạy đi ..
——-
Làm gấp giấy chứng minh nhân dân xong là Nhung và Thoa lại khăn gói để về biên giới lại . Sau lần gặp Thắng , cả hai một mực không nói với gia đình là ai đã dụ đưa bán qua bển ..
Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt ! Trong khi về thì lại nhớ khi đi , còn đi rồi lại nhớ lúc về . Con người thật kì lạ ! Dù có thế nào đi nữa , được gặp mọi người trong gia đình đã là một điều may mắn rồi …
Châm nén nhang lên tổ tiên, ông Bảy căn dặn con gái :
– Qua lại bển , bay nhớ giữ sức khỏe ! Ở nhà ba mẹ có các em phụ giúp chớ có lo lắng gì nghen ! Bay nhớ ghi lại số điện thoại để bàn . Qua rồi liên lạc để ba mẹ còn an tâm..
Nhung nghẹn ngào , cô đáp:
– Con ..là đứa bất hiếu ! Ơn sinh thành chưa báo đáp ba mẹ được ngày nào ..
– Sống tốt và có một gia đình êm ấm .. Đó chính là bay đã báo đáp ba mẹ . Dịp thuận tiện thì đưa rẻ và các cháu ngoại về . Ah mà bay không thể nói với ba mẹ là ai đã bán qua bển sao Nhung? Phải báo công an bắt tụi nó chứ ?
– Con xin lỗi ! Xin lỗi .. ba mẹ .. hãy cho con được xin lỗi huhuhu .. Chuyện đó.. con đã ..bỏ qua rồi ..
– Đứa con gái khờ khạo ngốc nghếch này !
– Con xin lỗi huhuhu !
Nhung khóc rồi cô gập người xuống cúi lạy ba mẹ mình . Ông bà Bảy ôm lấy con gái , họ khóc trong bùi ngùi lưu luyến .
Xe dần chuyển bánh , lúc này Sửu mới ra tới . Trên tay có mang theo bịch lớn , anh vội đưa cho Nhung :
– Có chút quà cho Cheeng và tụi nhỏ ! Hãy thật hạnh phúc nha Nhung!
– Nhung cảm ơn nghen! Nhất đình Nhung đưa Cheeng về . Sửu cũng thật hạnh phúc đó !