#21
Xe đò chạy qua cửa khẩu , về lại điểm dừng chờ chuyển chặng khác cũng trễ mất hơn một giờ đồng hồ . Tiếng lơ xe hối mọi người kiểm tra lại đồ mang theo khiến cho Thoa và Nhung giật mình mở mắt . Một tuần thật sự nghĩa đó trôi qua , cả hai lại quay về với cuộc sống hiện tại nơi đất khách quê người . Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng , chỉ là đi lấy chồng xa hơn các bạn cùng trang lứa thôi …
Thoa kéo tấm rèm che nắng nhìn qua bên ngoài cửa kính xe , chợt lớn tiếng :
– Ủa .. ai như anh Cheeng kìa Nhung !
– Trời đất ! Mày có nhìn lộn không vậy ? Ảnh tới đây làm gì ?
Nhung đáp rồi nghiêng người nhìn qua cửa kính xe . Đúng là Cheeng thật rồi . Có lẽ anh đã ở đây từ lúc mặt trời còn chưa mọc ..
Lúc này xe đò dừng lại trả khách , Nhung gấp gáp xách giỏ đồ rồi quay sang Thoa :
– Tao xuống trước nghen !
– Về tới tao sẽ gọi về số máy của xưởng nhôm cho mày ! Nhìn Cheeng mà thấy tội ổng ! Chắc ổng sợ mày không qua nữa ..
– Ảnh tốt lắm ! Hơn nữa tao yêu Cheeng .. Không qua lại , tao sống cũng không nổi ah ! Thôi . Tao xuống thật đó . Nói chuyện với mày có nguyên ngày chẳng hết hihi
Bất ngờ Thoa liền giữ Nhung lại , cô khẽ nói :
– Tao xin lỗi vì những việc làm trước kia. Tính hại mày ..nhưng không ngờ hại luôn cả bản thân . Tha lỗi cho tao ..
– Lại nữa ! Tao đã nó không giận gì rồi mà xin lỗi hoài . Thôi tao xuống còn lấy mấy tải đồ trong gầm nữa ! Kẻo tài xế la bây giờ..
Nhung nói rồi mau chóng xuống xe . Đời người sống có được là bao lâu đâu mà giận hờn nhau chứ !
Cheeng thấy vợ , anh vui mừng chạy lại . Cũng chẳng giữ ý chỗ đông người mà ôm Nhung vào lòng :
– Cứ nghĩ em sẽ bỏ ông già này rồi …
Nhung đỏ ửng hai bên má ! Khẽ đẩy Cheeng ra , cô lí nhí :
– Người ta ..nhìn mình đó ! Nghĩ thế rồi ..rồi sao anh còn tới đây?
– Thì anh được quyền hi vọng mà ! Phải vậy không ?
– Anh này ..!
Vẫn là ửng hổng hai bên má , Nhung ngại ngùng quay đi ..
Vì bị trễ hơn một giờ đồng hồ nên không còn chuyến xe nào chạy tuyến về nơi mướn trọ nhưng cả hai người họ vẫn cứ đứng đó chờ cho tới khi trời tối dần . Lần đầu đi nên không nắm bắt được thời gian . Cheeng hướng mắt về cái biển hiệu “ Phòng Nghỉ “ mà ngập ngừng nói :
– Đêm nay .. mình nghỉ ở đó nha ..nha Nhung ! Ngày mai mới có chuyến sớm ..
– Dạ …
———
Chạm tay lên mái tóc ngắn của vợ , Cheeng thì thầm :
– Cho phép anh được .. được quen em lại từ đầu nghen!
– Mình đã là vợ chồng rồi mà anh như mới lớn vậy ah ! Lỡ có ai nghe thấy ..
– Ai nghe thấy anh cũng kệ ! Ngày đó mình gặp nhau trong hoàn cảnh khác bây giờ ! Xa nhau có một tuần mà nhớ em như cái bụng thiếu cơm đến cồn cào… Anh yêu em …yêu nhiều lắm Nhung ah !
Nhung ngả đầu vô vai chồng , cô khe khẽ :
– Em cũng yêu anh !
Cheeng cười hạnh phúc, anh cúi xuống đặt lên môi Nhung một nụ hôn cuồng nhiệt ! Hai hơi thở đi tìm nhau không còn giống như lần đầu vụng về nữa ! Bởi tình yêu vô cùng mãnh liệt kia lúc này chỉ muốn dành hết cho nhau một sự trọn vẹn …
———-
Trở lại với công việc bận rộn và khoảng cách nên Thoa và Nhung chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại . Cả hai chưa có thêm một dịp nào để tới cho biết nhà biết cửa . Vợ chồng Cheeng mướn trọ gần xưởng nhôm cho thuận tiện công việc , còn ở bản , nhờ người bà con trong dòng họ trông coi giùm nhà cửa ruộng vườn . Một năm , vào những ngày nghỉ hay lễ tết thì cả gia đình mới về ..
Sìn tốt nghiệp đại học loại ưu nên sau khi nhận bằng là xin được việc tại công ty xe hơi cũng tại Thâm Quyên . Dù lương sinh viên mới ra trường nhưng nó tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm chỉ lđể có thể giúp cho ba mẹ bớt đi một phần nào gánh nặng ..
Chị hai của Cheeng tới tuổi nghỉ hưu và thời điểm này mới lo xong thủ tục giấy tờ cho Nhung . Tên Nhung của cô giờ đây đã có trong danh sách nhận viên xưởng nhôm và không cần sử dụng chứng minh thư của người khác nữa ! Cũng như Nhung chính thức là vợ hợp pháp của Cheeng và gọi muốn về Việt Nam là có thể đi bằng đường tàu bay rồi ..
Sìn và Pính hẹn về thăm nhà . Dù đã bàn tính kĩ lưỡng nhưng hai đứa không che giấu được cảm xúc khi mình đã mua nhà chung cư trên thành phố cho ba mẹ . Tuy trả góp tới 20 năm nhưng đây là mong ước mà nó muốn trở thành hiện thực từ những ngày còn đi học .
Nhung nhìn con , cô khẽ nói :
– Mua nhà trên đó sao không nói cho ba mẹ biết trước vậy hả ? Làm như này .. hai đứa sẽ cực làm lụng để trả nợ . Ba mẹ chẳng thể an lòng ..
– Sìn , Pính không sợ cực không sợ khổ .. chỉ sợ ba mẹ sẽ không đồng ý . Cả đời mẹ Nhung vất vả vì anh em tụi con chưa khi nào thấy một lời than vãn..
– Hai cái đứa này ! Bữa nay biết nói lấy lòng ba mẹ ah . Từ giờ có chuyện gì không được giấu ba mẹ nữa nghen !
– Dạ . Sìn hứa ! Nhưng còn …
Sìn giơ tay lên hứa nhưng cũng liền lấy trong giỏ chiếc điện thoại đi động đưa cho ba mẹ . Anh em nó muốn có phương tiện để liên lạc với ông bà ngoại và khi tụi nó ở xa nha . Nhìn các con hiểu chuyện , Nhung lại kìm lòng không được ! Chúng đã trưởng thành thật rồi …
Thời gian sau ấy , Nhung cùng chồng chuyển lên thành phố sinh sống . Sìn nhờ quen biết mà xin cho ba mình vào làm bảo vệ của khu chung cư , còn Nhung thì nhận đồ nhôm về bán , thời gian còn lại cô chăm sóc chồng . Cuộc sống yên bình đó chẳng được bao lâu cho đến khi Nhung thây ngực mình có cảm giác đau và nổi cục cứng. Cô giấu Cheeng và các con tự đi bắt bệnh và nấu thuốc lá uống . Uống hoài rồi mà cục cứng đó không tan hết lại còn đau dữ dội buộc phải tiến hành phẫu thật cắt đi một bên ngực ..
Vị bác sĩ kêu Cheeng vô phòng riêng có chuyện muốn nói , đưa lại cho anh tờ phiếu xét nghiệm rồi ông mở lời :
– Đối với bệnh tình này uống thuốc Tây cũng cần có thời gian và phác đồ điều trị riêng . Sẽ khó khỏi nếu đó là ác tính chứ nói tới nấu nước lá lên uống sẽ hết ? Anh chị bất cẩn quá..
– Thật là cổ không có nói với ai trong gia đình . Tới khi biết thì ..
– Qua kiểm tra sàng lọc , chúng tôi nghi ngờ trong tủy xương có vấn đề . Nhưng trước mắt cần loại bỏ khối u ngực rồi sau đấy sẽ làm thêm xét nghiệm bóc tách . Khi đó mới có thể kết luận tình trạng của bệnh nhân .
– Trăm sự gia đình tôi nhờ cậy bác sĩ ! Làm ơn bằng mọi cách hãy ..hãy chữa cho cổ !
– Chúng tôi sẽ gắng hết sức ! Giờ thì mời anh ra kí xác nhận !
Vị bác sĩ dứt lời liền quay bước ! Khối u ở ngực và tuỷ xương có vấn đề ? Liệu có phải liên quan tới gai của cây độc tính mà năm xưa Nhung đã đụng trúng hay không…?