#22
Nhung mơ màng khẽ cử động nhưng toàn thân cứng ngắc không thể xoay chuyển . Cô nghe thoáng bên tai có ai đó nói : “ thành công rồi “. Nhung muốn hỏi nhưng chẳng thể nào há miệng ra nổi . Cảm giác khô rát cổ họng quá..
Bất chợt , trước mắt Nhung là một người phụ nữ đeo mặt nạ , khoác trên mình bộ áo quần giống như người diễn cải lương mà trước kia trong dịp hội làng cô được coi . Bà ta đi lại đỡ Nhung ngồi dậy , đưa cho cô ly nước rồi cất giọng :
“ Chúng ta sẽ sớm về dưới thôi ! “
– Tại sao bà lại vô được đây ? Con nhớ là chúng ta không hề quen biết nhau !
“ Con gái tội nghiệp ! Mau chóng thôi con sẽ biết ta là ai . Nếu không đưa Cheeng và tụi nhỏ về thăm ba mẹ . Thì e rằng con sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa “!
– Bà nói vậy ý là sao ? Con ..con không hiểu ..Bà ơi !
Người phụ nữ không đáp lại ,hình ảnh khuôn mặt đeo mặt nạ đó mờ dần mờ dần rồi vụt biến mất . Khi Nhung chới với tay trong khoảng không mong giữ lại người đó thì nghe có tiếng của Cheeng kế bên :
– Em đừng sợ .. đừng sợ ! Mọi thứ ổn rồi ..
– Em …
– Bác sĩ nói ổn rồi ! Dưỡng sức một thời gian là sẽ hồi phục . Em uống chút nước nghen !
Nhấp miếng nước , Nhung nhớ tới giấc mộng khi nãy . Cô lấy tay chạm lên vết băng trên ngực mình . Từng lời nói của người phụ nữ đeo mặt nạ kia , cô còn nhớ như in trong đầu . Không lẽ đây là sự báo trước ..rằng .. rằng cô sẽ chết trong nay mai sao ? Nhung vội gạt bỏ những suy nghĩ đó bởi với cô , còn có rất nhiều việc cần phải làm . Cô và Cheeng sẽ cùng nhau sống đến khi già đi ! Cùng nhau chứng kiến Sìn và Pính lập gia đình nữa . Sẽ không bao giờ có chuyện cô chết sớm đâu .. không bao giờ …
Sau thời gian dưỡng bệnh , sức khỏe của Nhung dần ổn định . Duy chỉ có làm rõ nghi ngờ trong tủy xương là không ra kết quả . Bác sĩ nói: sau mỗi ba tháng đưa Nhung đưa đi xét nghiệm một lần ! Để dự khi khả năng nghi ngờ đó mà kịp thời xử trí .
Nay xin nghỉ nửa ca làm vì có hẹn với vị bác sĩ . Cheeng mang theo tờ xét nghiệm bóc rồi kể lại việc Nhưng bị trúng cây có độc tính trên núi từ trước kia . Lắng nghe một hồi , vị bác sĩ mở lời :
– Bệnh viện cũng đã gửi mẫu kết quả đi . Hội chuẩn vẫn chưa thể xác định được thể trạng đó là do nguyên nhân gì . Theo như anh kể thì chất độc có thể ăn rỗng xương ..
– Đúng là như thế thua bác sĩ . Ở bản có người giẫm trúng cây đó và ít thời gian sau đã không qua khỏi…
– Vậy thì lạ ah ! Nếu tính thời điểm dính độc thì đổi với cô Nhung cũng đã hơn 20 năm . Khả năng loại trừ độc tính từ cây là có thể ..Giờ như này : Anh có thể lấy được mẫu cây đó giúp chúng tôi ?
– Được được chứ bác sĩ ! Tôi sẽ về bản tìm lại chúng . Chỉ mong chưa cho cổ khỏi …
– Cứ quyết như vầy nha! Tôi sẽ chờ tin của anh ..
——
Sau bữa gặp vị bác sĩ đó là Cheeng lấy lý do để về bản tìm cây độc tính đó .. Anh giấu kín việc mình gặp riêng bác sĩ và những nghi ngờ liên quan tới bệnh trạng của vợ. Còn Nhung , từ lúc phẫu thuật cắt mất một bên ngực thì luôn tự ti với chồng mỗi khi gần gũi. Cộng với xuất hiện những biểu giác có thứ gì đó trườn bên trong đầu gối . Khi thì nhột nhột khi thì đau nhói nhưng có lúc cả tuần cả tháng lại chẳng có biểu hiện gì. Cảm giác đó cứ như người giả bệnh vậy ..
Năm 2019 , Vợ chồng Nhung đưa các con về quê ngoại Việt Nam đón cái Tết đoàn viên . Bốn người bọn họ vẫn đi theo đường biên giới để về tới cửa khẩu . Xe đò vừa qua trạm kiểm soát là đã thấy y ba mẹ cùng mấy đứa em rồi . Ông bà Bảy vui mừng khi đón một năm mới có con cháu quây tụm sum vầy! Con rể các cháu ngoại không biết tiếng Việt nên thông qua Nhung thông dịch qua lại , căn nhà đẩy ắp tiếng cười vì những niềm vui hạnh phúc vô bờ ..
Xã hội càng phát triển , mọi người vì công việc mà đi làm ăn có thể liên lạc qua điện thoại thông minh có cả video hình ảnh xóa đi khoảng cách để mỗi ngày con người được nhìn thấy nhau . Con sông năm nào đồn thổi có ma da nay thành một con đường được trải nhựa mới nhoáng …
Tháng 12 năm 2019 khi thành phố Vũ Hán bùng lên đại dịch COVID. Biên giới kiểm tra rất khắt khe các phương tiện để có thể đi lại giữa hai nước . Nhung nhớ tới giấc mộng khi còn trên giường phẫu thuật . Cô bắt đầu thấy lo lắng ! Đúng là vì phần dịch bệnh nên mấy năm rồi kể từ khi về thăm nhà ấy cô chưa có dịp về lại ?
Theo kế hoạch , sớm nay cô sẽ ra bến xe giao vài vậy dụng nhôm cho khách hàng . Thức dậy rồi nhưng không làm sao nhấc được đôi chân ra khỏi giường . Bất giờ Nhung mới để tế tới hai đầu gối – chúng căng mọng như một trái bóng đặt vô trong đó . Lạ quá ? Rỗ ràng hồi hôm mọi thứ đều bình thường mà ? Sao chỉ qua một đêm lại thành ra như vậy? Nhung sợ hãi , cô gấp gáp lấy điện thoại ấn số gọi cho Cheeng …
——-
Ông Bảy đang bưng chén cơm lên miệng chợt hẫng tay làm rớt xuống bể ra làm đôi . Là một người đi khâm liệm đám hiếu , ông linh cảm chắc chắn trong gia đình sẽ có chuyện chẳng lành rồi . Cũng như lần bát nhang hoá là Nhung bị người ta dụ đưa đi bán. Ông Bảy nóng lòng mà mở điện thoại ấn phần Wechat gọi cho Nhung . Đang trong bệnh viện nghe thấy ba gọi là Nhung chỉ ấn nút nghe thoại . Đầu máy bên kia , tiếng ông Bảy vang lên :
– Nhung đó hả bay ? Ủa mà hình đâu ! Mở lên cho ba coi ..
Ráng giữ cảm xúc , Nhung đáp lời :
– Dạ con đang gửi hình mẫu nhôm cho khách nên ..
– Ừ . Ừ Ba nghe tin tức ở bển dịch bệnh ngày càng phức tạp . Gia đình bay nhớ cẩn thận !!
– Dạ .. vợ chồng con với các cháu ổn . Ba mẹ ở nhà hãy an tâm ! Giờ .. giờ con bận công chuyện xíu nha ba!
– Vầy ba cũng an tâm rồi . Khi không đang ăn làm rớt chén cơm bể đôi khiến ba lo quá.Thôi .. ba cúp máy nghen ..
Ông Bảy nói xong liền tắt điện thoại rồi lại thu dọn mảnh chén vỡ . Nhưng rồi chẳng hiểu lại cứa vô ngón tay chảy m.áu thành một vệt dài ..
——-
Nhung suy sụp khi từ bây giờ trở đi sẽ phải ngồi xe lăn. Nguyên do vì đâu hai đầu gối của cô lại giống như hai trái banh vẫn chưa thể khẳng định là do virus gì gây lên . Mọi thứ tại sao lại nhanh và bất ngờ đến như thế ? Nhung đau đớncầu xin bác sĩ hãy làm gì đó để hút hết nước bên trong hai đầu gối hay có thể cưa bỏ đôi chân đi giúp cô với . Vị bác sĩ lắc đầu , ông kêu Cheeng đi ra bên ngoài . Cheeng nói trong đau khổ :
-Không có cách nào để giúp cổ hết đau hay sao bác sĩ ?
– Như chúng tôi đã trao đổi với gia đình . Nếu bây giờ dụng vô , ổ mủ trong xương bể ra có thể gây nhiễm trùng huyết . Bởi đó là tại sao không thể cưa đôi chân để giữ lại mạng sống . Anh và gia đình nên chuẩn bị tâm lý ..
– Cổ là người tốt ! Sao ông trời lại bất công như vậy chứ ?
– Chúng tôi đã làm hết sức mình ! Nhưng thiệt là căn bệnh của vợ anh vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân . Tạm thời có thể hiểu “ Ung thư đầu các khớp xương” . Đau đớn lắm ! Dù tiêm morphin cũng chỉ giảm đi một phần nào . Haiz..
Vị bác sĩ dứt lời , ông vỗ vỗ vai Cheeng như thấu hiểu cho những gì gia đình anh đang gặp phải . Ông trời đúng là quá bất công ! Gần cả một cuộc đời Nhung và anh đã khổ cực rồi , nayđược an nhàn một chút thì lại như vầy …