#25 ( # cuối )
2 giờ chiều hôm đó, tro cốt của Nhung được đưa ra khỏi nhà hỏa táng . Cheeng và các con làm đúng như di nguyện mà cô căn dặn lúc trăng trối . Dưới chân núi , phần mộ của Nhung được đặt kế bên với ba mẹ chồng ! Con dâu là gom một khoản tiền để mua về nhưng tình nghĩa từng ấy năm lại là thiêng liêng vô giá ..
Cheeng lặng lẽ đặt bịch lương khô xuống cho vợ , có thứ đồ ăn này rồi Nhung sẽ không bao giờ lo bị đói cái bụng . Lễ tục mà bản làng ai ai cũng làm này là bởi việc thờ cúng sẽ chỉ thờ bài vị một nơi duy nhất đó là tại nơi đây mà thôi ..
Cùng thời điểm đó tại Việt Nam . Ông Bảy tự khâm liệm vọng cho con gái . Số kiếp như được an bài vậy ! Ông theo học nghề là để cho lúc này sao chứ ! Có gì đau đớn hơn khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ! Một lần thôi xin được nhìn con lần cuối mà ông bà Bảy cũng không có được cơ hội . Hình ảnh cha già gài lên đi ảnh của con khăn tang màu đen mà quặn đau xé lòng.. Nước mắt rơi xuống, có ai thấu hiểu cho nỗi niềm chẳng thể nào diễn tả này đây? Bà Bảy thương xót con chẳng nói được thành lời , mỗi ngày sớm tối nguyện tụng kinh sám hối với trời Phật. Bà cầu mong cho Nhung được an lòng mà siêu thoát ở nơi suối vàng ..
Cúng tuần đầu cho Nhung , ông Bảy nhận được tin nhắn của cháu ngoại Sìn . Ra là ở bển cũng có cúng từng tuần sau khi mất giống như ở Việt Nam . Cũng có ngày 49 , ngày 100 và giỗ đầu . Sau ba năm là có lễ cắt tang và chỉ khác là nơi thờ bài vị ..
Sau hồi nói chuyện với các cháu ngoại qua WeChat nhờ google dịch , ông Bảy hỏi tới Cheeng :
– Rồi ba của hai đứa đâu ? Cho ngoại nói chuyện ..
Sìn gửi hình mặt khóc , nó nhắn :
– Sau khi lên lại thành phố , ba con đi cấp cứu bị huyết áp cao .Nhưng giờ ổn rồi ngoại ah ..
– Tội nghiệp cho rể mà! Hai đứa ráng động viên ba! Người mất cũng chẳng thể sống lại . Người sống phải cố gắng vượt qua ..
– Nhìn ba mà còn đau lòng lắm ngoại ơi ! Ba thương mẹ ! Đến giờ ba vẫn không muốn chấp nhận sự thật ..
Cháu ngoại khóc khiến cho ông Bảy cũng khóc theo . Lau nước mắt , ông gõ tin nhắn gửi :
– Mẹ Nhung mất rồi .. cháu ngoại sẽ vẫn nhớ tới ông bà và mọi người ở Việt Nam chứ ?
– Cả ba và anh em con sẽ nhớ ngoại và mọi người trong dòng họ như nhớ mẹ Nhung . Con sẽ học thêm tiếng Việt . Một ngày gần nhất sẽ về thăm ngoại !
– Cảm ơn cháu của ngoại !
– Ngoại nói vậy là con buồn ah . Cảm ơn vì ngoại đã sinh ra mẹ Nhung cho tụi con ! Ngoại nhớ giữ sức khỏe nha !
– Ngoại .. ngoại biết rồi ..!
Ông Bảy nghẹn ngào đỏ cả hai con mắt cất điện thoại vô túi áo . Ông đến trước di ảnh của con gái ,châm nén nhang nước mắt cứ thế mà rơi xuống : “ Đến bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau này hả con ơi” !!
———-
Con đò dừng lại tại vệt nước ranh giới . Bến sông dương thế này thật lưu luyến quá ! Những gì đã trải qua khó có thể nói quên là quên liền được . Nhung ngước nhìn xung quanh , cô muốn nhìn lại nơi đây một lần cuối cùng … Không biết rằng linh hồn của cô sẽ đi đâu về đâu ? Liệu sẽ có cơ hội để tới đây lần nữa không ? Bất chợt trong tâm trí thoáng qua .. Cô thấy ba mẹ mình , thấy Cheeng và các con của cô nữa . Tất cả đã dần ổn định và quay lại với cuộc sống thường ngày ! Vậy là cô có thể an lòng mà rời đi rồi …
Nhung và linh hồn tên Hoa lên bờ , có đám quân linh đã có mặt ở đó , bọn họ giơ cao tờ ấn định mà hối giục tất cả mau chóng tới Diêm Vương điện để được phán xử ..
Tại Diêm Vương điện , vẫn là chung quanh tối mờ với ánh lửa của vài ngọn đuốc chẳng đủ sáng để thấy rõ . Nhung ngờ ngợ nơi này mình đã từng đến rồi thì phải ? Những suy nghĩ đều cùng ngờ ngợ không rõ xác định cứ vờn qua vờn lại khiến cho cô rối trí quá . Lúc này ở trên cao , Diêm Vương ra dấu cho tên lính mang sổ sách tới . Đọc qua một lượt , Diêm mới Vương lớn tiếng :
– Cho lệnh chiếu gương lên trần gian !
Tên lính nghe thế liền đáp :
– Bẩm Diêm Vương ! Lính dẫn linh hồn lên trần gian đã làm rất tốt công việc được giao . Diêm Vương đã ấn chỉ cho hắn ta được hưởng cuộc sống sung sướng và kéo dài tuổi thọ . Nếu bây giờ chiếu gương thì con e rằng ..
– Vì là làm tốt nên ta muốn tán thưởng ! Muốn thêm ngân xuyến cho hắn !
– Bẩm Diêm Vương ! Hiện tại trên trần gian báo về . Vì có tiền có bạc nên đã hắn chích m.a tu.ý .. trở thành một tên nghiện ngập . Đúng là được hưởng vinh hoa nên khi đường dây buôn người bị phát hiện . Hắn vô tù cùng đồng bọn mà vẫn có người cung phụng tiếp tế . Giờ có thêm ngân xuyến , con sẽ báo người gửi đi liền!
– Được! Cứ như thế mà làm nhưng chú ý tới tuổi thọ của hắn..
– Dạ . Hắn là 10 năm dương thọ nữa và về lại đây do sốc thuốc phiệ.n ..
Nghe tới đó , Diêm Vương không hỏi gì thêm . Ông quay hướng nhìn về Nhung và linh hồn tên Hoa rồi nói :
– Mỗi một việc xảy ra tất cả đều có nguyên do . Tiền kiếp mắc nợ thì kiếp này , kiếp sau phải trả và trả cho bằng hết . Đó là quy luật . Tới đây cũng đã là hết ân oán nợ nần . Ta ấn định cho cả hai được về cõi vĩnh hằng . Riêng linh hồn tên Hoa thì có lời khen về tâm thiện . Nhưng làm việc nên tuân thủ theo pháp lý ! May mắn đó chỉ là mức thử thách nhẹ , nếu không sẽ nợ gộp nợ. Còn với Nhung, vì cô có suy nghĩ trước sau nên đã không mắc nợ chữ hiếu và chữ tình . Kiếp người can đảm dám làm dám chịu về những việc quyết định của mình . Phán xử sẽ kết thúc tại đây . Điều cuối cho cả hai là hãy uống cho hết những chén canh đặt ở phía trước ..
Diêm Vương dứt lời , Nhung và Linh hồn tên Hoa vội chắp tay cúi lạy tạ ơn liên hồi . Họ biết đây chính là chén thuốc lú ! Chỉ cần uống hết chén thuốc này , sẽ không còn lưu luyến không còn ân oán và không còn phải luân hồi kiếp nữa rồi …
— Hết —
Vậy là bộ truyện có thật “ Đoản Kiếp “ đã khép lại ! Cảm ơn quý vị và các bạn độc giả đã yêu quý theo dõi và đồng hành cùng Thuhuyen Tran . Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ truyện sau nghen . Love all ?