#5
– Không giữ lời tao làm con kiến ! Nè ! Giờ về nhà tao hái lấy bịch ổi rồi qua thằng Sửu ! Vừa tắm vừa ăn cùng chơi banh nước thì mới đã ! Tụi mày thấy sao ?
Tụi bạn nghe thế cười phá lên , vỗ tay đồm độp :
– Mày đúng là cao kiến ! Cao kiến ! Đi thôi !
Cả đám reo hò rồi kéo nhau đi liền sau đó . Ở cái làng này , nhà ai cũng nghèo nhưng sống có tình có nghĩa lắm ! Làng xóm láng giềng có chén canh trái ổi trái cóc cũng để dành đem cho . Bởi thế nên khi nhận được khen tặng “ làng văn hóa “ là người làng thêm tự hào và gắn bó với nhau cho dù cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn thiếu thốn ..
Năm nay cây ổi được mùa , trái nào trái nấy bự chà bá ngọt lịm . Thắng cắn rộp miếng ổi vừa nhai vừa nghĩ tới được đám bạn tung hô cao kiến , nó phổng muốn nổ cánh mũi . Nghĩ tới nghĩ lui cứ cười một mình hoài..
– Có .. có gì chỉ cho mình .. bơi nha !
Thắng đang tự mãn trong suy nghĩ chợt giật mình bởi tiếng của thằng Sửu ở kế bên . Nó vội đáp :
– Ờ .. ờ .. lát nữa tao chỉ cho ! Có mày với Nhung là chưa biết bơi ah . Cứ xưng mày tao cho gần , mình mình tao nghe kì kì ah .
– Ừh.. tại mình quen gọi trên lớp ! Không hiểu sao thấy nước là ..tao ..tao hãi lắm ! Sợ bị đuối ..
– Trên lớp thì nói làm gì ! Thanh niên ở làng chài mà sợ nước không biết bơi ? Chắc mày sinh lộn thời rồi . Mày từng bị đuối nước hay sao mà sợ ?
Sửu nghe hỏi vậy liền lắc đầu :
– Tao ..tao .. lúc nhỏ tao nằm mơ bị đuối nước . Đến giờ cảm giác vẫn còn sợ ..
– Trời! Nằm mơ mà sợ ? Ha ha ha . Thôi ! Đi theo tao !
Thắng nói tới đó nó phì cười rồi kéo áo thằng Sửu mà lôi đi .
Khi cả đám đang đùa giỡn la hét vừa ăn vừa ném trái banh dưới nước thì một đứa chỉ tay hướng về đường làng :
– Nhung kìa ! Kêu nó qua chơi chung đi tụi mày !
Thắng chợt nóng bừng hai bên mặt ,nó đưa mắt nhìn theo tay chỉ của thằng bạn rồi sẵng giọng :
– Mày nghĩ sao kêu Nhưng chơi trò bánh nước với tụi con trai ?
– Thì bạn bè chơi có sao đâu mà mày nói quá lên ah! lĐừng nói là mày thích nó ..nên tỏ thái độ nha !
– Mày.. khùng hả? Liên quan gì ..tới ..thích hay không ..! Tao ..tao hết muốn chơi luôn rồi ..
Nói đoạn , Thắng lặn ngụp xuống nước như dùng hết sức lực để bơi tách xa đám bạn bỏ lại sau lưng những tiếng cười ngặt ngẽo..
“” Cùng thời gian đó , trong không trung vô hình . Linh hồn và tên lính đã lên tới trần thế . Khi thấy xung quanh , những linh hồn khác lần lượt thành hình hài những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời khiến cho cả hai nôn nóng vô cùng ….“”
Vì lỡ miệng nên đoán chắc lũ bạn biết mình thích Nhung nên Thắng mắc cỡ quá . Nó cứ thế ngụp xuống nước mà bơi , bơi tới đuối sức rồi mà vẫn ráng . Bất ngờ , Thắng cảm nhận có bàn tay ai đó đang dùng sức rất mạnh để kéo nó xuống . Càng vùng vẫy bao nhiêu , Thắng càng chìm sâu xuống dưới nước bấy nhiêu . Nó hoảng hốt giơ tay kêu cứu .. Nghẹt thở quá ! Không còn đủ sức nữa rồi .. Mọi thứ tối sầm lại ..
“” Ở bên thứ giỏi vô hình , tên lính đang nóng lòng đợi tới lượt mình đi đầu thai bỗng thấy vệt sáng bay lên từ trên mặt nước . Hắn tính chạy đến thì bị linh hồn giữ lại :
– Ngài .. đi đâu ? Tính để mình tôi ở đây sao ?
– Ta đi đầu thai ! Ngài không thấy vệt .. vệt ..sáng đó ư?
– Vệt sáng đó là của nam thanh niên kia .. ! Chúng ta .. chúng ta đi đầu thai phải bắt đầu là những đứa trẻ chứ ?
– Ngài hỏi ta ta biết hỏi ai ! Nhưng chắc chắn kiếp người của ta là chính đó . Ngài hãy đợi ..khi tới lượt tự khắc sẽ biết cửa đầu thai của mình thôi !
Dứt lời , tên lính gạt tay linh hồn thật mạnh rồi rồi vội ao tới nơi có vệt sáng kia . Khi hắn đối diện với vệt sáng , bất ngời có giọng nói cất lên :
“ Hãy hoàn thành nhiệm vụ từ cái xác tên Thắng đang ở dưới nước .. ! Mong ngài sớm hoàn thành để trở về .. !
– Nhưng .. tại .. tại sao lại như vậy ?
– Đây chính là rút ngắn kiếp người mà ngài sẽ đảm nhận . Hơn nữa dương thọ của nam thanh niên đó bữa nay cũng là ngày kết thúc . Mọi việc đã được định đoạt từ khi được sinh ra trên cõi đời ..
Vệt sáng sáng nói rồi vụt biến mất , tên lính hối hả chạy đến bên cái xác tên Thắng . Không một chút lưỡng lự , hắn ta nhắm nghiền mắt mà liền bước vô …“””
Về lại với hiện thực tại trần thế , thấy con trai khẽ cử động rồi ói nước từ trong miệng . Mẹ của Thắng run rẩy mà khóc nghẹn :
– Tạ ơn trời Phật đã cứu giúp ! Con ơi huhu con khiến cho ba mẹ lo chết mất ! Thắng ơi ..
Sau cú ấn ngực , Thắng ói nước rồi họ sặc sụa. Nhìn ba mẹ nhìn mọi người , nó mếu máo :
– Con sợ lắm mẹ ơi huhu ! Có .. có ai kéo chân con huhu
– Đừng sợ đừng sợ ! Có mẹ ở đây ! Con đừng sợ ..
Thắng úp người gọn trong vòng tay của mẹ như đứa trẻ lên ba . Nó không ngờ bản thân bơi giỏi như vậy mà có ngày sợ nước như bữa nay . Thắng tự nhủ từ giờ sẽ không bao giờ tắm sông nữa ..
Trùng hợp trong ngày hôm ấy , Nhung – cô bạn chung lớp với Thắng lại gặp nạn bởi người chạy xe máy đi ngược chiều . Sự va chạm mạnh khiến cho Nhung bất tỉnh hơn một ngày ròng . Hai sự việc xảy ra liên tiếp khiến cho người làng và hai gia đình họ rất lo lắng . Tin đồn về ma da kéo người thay thế để đi chuyển kiếp mỗi lúc lại được đồn thổi thêu dệt chỉ nghe thôi cũng đủ sợ hãi rồi . Vì thế , không chỉ có tụi nhỏ mà ngay cả đám thanh niên trong làng cũng không một ai dám ra gần con sông kể từ sau bữa đó . Người làng rủ nhau đi coi ngày lập một lư hương và dâng lễ nhở tại ngay bờ , mời thầy về cúng bái cầu mong cho dân làng được bình yên như trước đây vốn có ..