#6
Chuyện rủ nhau đi tắm sông không còn là đề tài của đám thanh niên hay tụi con nít trong làng nữa . Mỗi gia đình được thay phiên nhau tới mồng một hôm rằm mang đồ ra lư hương châm nhang dâng lễ . Nhưng sau rồi không biết có phải họ bắt gặp ma da hay không mà chẳng còn ai dám lại gần bến sông . Dù là già làng , dù là trước kia người ta tới đánh bắt tôm cá nhiều như thế . Họ đồng nhất mướn người ở làng bên và tiền công được trả là bằng lúa bằng gạo . Nghe nói nhận công việc này là một người đàn ông lớn tuổi , không gia đình không người thân thích . Trước kia từng sinh sống ở thành phố làm ăn nhưng bị người ta lừa gạt đến khuynh gia bại sản không còn thứ gì trong tay . Ông ta phiêu dạt về vùng đất này , ai mướn gì làm cái đó cũng chẳng dám đòi hỏi . Đêm đến có khi thì xin ngủ lại trong kho gia chủ mướn , có khi lại ngủ gục trước cổng đình cổng chùa . Thấy hoàn cảnh như vậy nên ổng được người làng thương cảm lắm . Hễ biết ở đâu mướn người làm công là họ lại truyền tai hỏi giùm . Vì uy tín làm được việc nên lần này người làng tin rằng ông ta cao phần cao vía sẽ át đi nước sông lạnh lẽo . Ma da không chịu được tức thì sẽ bỏ đi nơi khác ẩn trú thôi …
Trong đám bạn chơi thân chung lớp , Thắng không ưa nhỏ Thoa cho lắm . Dù là Thoa chị bà con của thằng Sửu nhưng tánh nết ngúng nguẩy điệu bộ chẳng ra dáng đứa con gái . Mỗi lần đụng mặt là thấy khó chịu ! Không ưa đã vậy lại đụng nhau hoài ! Để ý tới , Thắng thấy toàn là nhỏ đó chủ động , không lẽ …
– Thắng .. Thắng ơi ! đợi tớ với !
Mới nghĩ tới là tức thì xuất hiện , Thắng giật bắn mình quay lại phía sau :
– Thoa .. Thoa đó hả ? Kêu .. kêu tớ có gì không ?
Thỏa chạy lại , vừa thở vừa nói :
– Hỏi kì vậy trời ?Lần nào cũng hỏi có câu đó ah .. Bộ Thắng không có câu nào khác sao?
– Tớ..tớ không có ý gì hết ah .. Chỉ quen ..quen miệng !
– Rồi .. Thắng có tính học tiếp không hay sau tốt nghiệp lên thành phố làm ?
– Giờ chỉ cần bằng cấp hai là xin được việc trong khu chế xuất rồi.. Học lên rồi ba mẹ lấy tiền đâu đóng học phí. Nhưng trước mắt tớ lo ôn tốt nghiệp cho ổn đã rồi tính Còn Thoa có dự tính gì chưa?
Nghe Thắng hỏi quan tâm tới mình, Thoa cười đáp:
– Tớ lên huyện học may , trong tương lai mở cho mình một tiệm may nhỏ . Hi vọng sẽ phụ giúp được gia đình . Ôn thi tụi mình học chung nghen!
Thắng gật gật đầu :
– Thoa nghĩ chu đáo quá ! Chúc ước mơ của Thoa sớm thành hiện thực nha! Mà Thoa biết ước mơ của Nhung không?
Mới vừa nhắc tới tên Nhung là Thoa đổi sắc mặt . Giọng điệu giận lẫy :
– Thắng quan tâm nó dữ hen ! Đừng nói là Thắng không cảm nhận được tình cảm của tớ ..?
– Bạn bè ..tớ hỏi vậy . Dù sao chúng ta cũng học chung lớp lại là láng giềng nữa! Mà Thoa nói cảm nhận gì? Tớ ..tớ không hiểu ?
– Thắng biết là tớ ..thích.. Thắng mà ! Không phải vậy sao ?
Thắng giật mình vì lời nói của Thoa trúng với suy nghĩ khi nãy . Nín cho khỏi thở mạnh , Thắng đáp lời :
– Thứ tình cảm tuổi học trò thường nông nổi . Có khi chỉ là mến nhau thôi . Mai mốt gặp người khác là Thoa biết liền ah . Hãy cứ để cho chúng ta là một tình bạn đẹp ! Hơn nữa.. tớ chưa .. nghĩ đến ..
– Tớ sẽ chờ .. ! Dù như nào tớ cũng chờ . Chỉ cần Thắng không có cảm tình với nhỏ Nhung và bất kì đứa con gái nào làng mình hay làng khác thì cỡ nào tớ cũng chờ ..
– Thoa đừng có nói vậy ! Tụi mình còn chưa 16 tuổi . Tương lai còn ở phía trước . Thoa sẽ còn gặp được nhiều người .. Sao có thế nói trước như thế ?
– Tớ biết mấy đứa trong lớp ghép Thắng với Nhung. Tớ bỏ qua chuyện đó .. còn nếu là thật thì tớ sẽ phá . Phá tới cùng ! Thắng hãy nhớ lấy !
Thoa dứt lời rồi khó chịu chạy đi ! Thắng nhìn theo lắc đầu , tuổi mới lớn chắc ai cũng vậy ! Cứ nghĩ mình có suy nghĩ chín chắn như các anh chị lớp lớn . Bởi Thắng cũng như thế ! Mến thích cô bạn tên Nhung nhưng chưa một lần dám thổ lộ ! Sợ khi nói ra sẽ khiến cả hai e ngại và ảnh hưởng tới việc học tập. Dù ở làng , thường 17 tuổi nếu không theo học là gái làng đã lập gia đình rồi . Nên Thắng quyết định sau khi tốt nghiệp và xin được việc làm ổn định thì sẽ mở lời . Nghĩ thế , Thắng mỉm cười rồi quẹo vô hướng sang nhà cô bạn . Mới qua hàng rào gạch thấp rì , Thắng đã nghe tiếng cười nói của thằng Sửu và Nhung. Như bọn họ đang làm chung bài tập thì phải . Giận đến đổ mồ hôi hạt , Thắng kìm giọng mà nói ới vô trong :
– Ủa ! Sủu cũng ở đây hả ?
– Bọn tớ đang làm đề nè ! Thắng vô đi làm chung cho vui nha ! Ai có cách giải khác là được nhéo tai hihi
Nghe Nhung đáp mà Thắng càng giận lên gấp bội. Từ khi nào hai bọn họ lại học chung như này chứ?Kìm nén cơn giận tới đỏ cả mặt khiến cho Thắng nói không ra câu . Sửu ngước lên , tiếp lời :
– Sao bữa nay im ru vậy ? Tới đây rồi thì vô làm chung với tụi tao lẹ đi!
– Bạn bè mà xưng hô mày tao kì quá Sửu. Nhung lại cười cho ah
– Bữa .. bữa tắm sông . Mày chẳng nói .. kêu bằng mày tao cho gần là gì ?
– Tầm bậy ! Ai nói thế bao giờ ? Sửu nhớ sửa đấy ! Học xong đi hái trái trứng cá nha các bạn !
Thằng Sửu ngẩn mặt vì câu nói của Thắng . Thật khó hiểu đứa bạn nói hai lời này . Nhưng thôi , dù sao như bây giờ cũng tốt , ai đúng ai sai không quan trọng . Còn ngược lại , Thắng khoái chí lắm ! Nó liền ngồi xuống kế bên Nhung vẻ chăm chú coi tập đề ôn thi mà cười mừng trong bụng ..
Đi hái trái về là mỗi đứa được đầy một bịch . Ở quê thích nhất là khi đi ven đường làng thôi cũng có trái cây ăn . Ăn rồi còn mang phần về nữa nên chốc chốc cả ba cứ giơ bịch trái trứng cá nghển đầu đến mỏi cổ mới hái được mà cười như bội mùa . Bất chợt , có bóng người lướt ngang qua . Thắng vội giật giọng :
– Ông Tần kìa các bạn ! .. Ông Tần ơi ..
Nghe ai đó kêu tên mình , người đàn ông tên Tần bèn dừng bước . Thắng thấy thế liền chạy đến gần . Nó liền hỏi :
– Ông Tần tới lư hương dâng lễ về ạ?
– Tối tới nơi rồi mà mấy đứa chưa còn ở đây hả? Ông mới ở đó về ! Mai mốt tới rằm mà ông còn kẹt công việc đang còn dở nên tới châm nhang sớm một bữa..
– Dạ ..Giờ tụi con về ! Không đúng ngày .. ma da có giận không hả ông ?
Người đàn ông tên Tần khẽ cười rồi lấy sỹ ra trong giỏ xách trên vai gói kẹo đưa cho Thắng rồi đáp lời:
– Từ khi nhận công việc này là ông chưa gặp bao giờ . Có gói kẹo lộc ông cho mấy đứa . Ngon lắm ! Bữa cúng nào thích ăn bánh trái 5h chiều đợi ông ở đây .. ! Mấy đứa sẽ có .. ! Giờ ông về nghen !
– Dạ vậy con lấy kẹo thì ông lấy bịch trái trứng này nha!
– Được được ! Vậy coi như chúng ta huề !
Sau câu nói , người đàn ông tên Tần vội quay bước . Thắng và hai đứa bạn vui thích vì muốn ăn bánh trái thì chỉ cần làm như lời ông Tần nói thôi . Cả ba bóc gói kẹo chia phần hí hửng vừa đi vừa ăn mà chẳng đứa nào để tâm tới câu nói huề kia đã được ẩn ý ở trong đó !
Sau kì thi , đám bạn mỗi người mỗi lựa chọn hướng đi cho tương lai . Thắng theo người bà con lên thành phố xin làm trong khu chế xuất , Thoa cũng học nghề may trên huyện . Sửu và Nhung chọn cho mình công việc đồng áng . Những khi đi bỏ lưới được con cá hay mớ tép là Sửu cũng mang cho cô bạn láng giềng .Có chuyện vui chuyện buồn là họ cũng chia sẻ cùng nhau , bởi thế ở làng gán ghép hoài khiến cho cả hai tình trong như đã mặt ngoài còn e …
Bỏ đôi quang gánh lên vai , Nhung rảo bước nhanh một chút . Nay bán đắt nên cô ghé sạp bà Chín mua thêm cuốn tập cho nhỏ em . Nhung sẽ ráng làm lụng phụ giúp ba mẹ , cho hai đứa em được học tới cấp ba và còn hi vọng tới đại học nữa . Làm nông cực nhọc đó nhưng được ở gần và chăm sóc gia đình . Cực cỡ nào Nhung tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình ..
– Nhung.. Nhung!
Tiếng thắng xe cùng với giọng của Thoa chợt ở sát bên . Nhung hốt hoảng :
– Trời đất ! Làm Nhung giật mình ah! Về .. về từ hồi nào ? Mà Thoa có xe đạp đẹp quá ! Mới mua hả ?
– Cũng mới vừa về tới ! Làm gì mờ ám hay sao mà giật mình ? Xe Thoa mua trên huyện đó .
– Nhung có gì đâu mà mờ ám ! Ah Xe màu này đẹp thiệt ! Biết khi nào Nhung mới có được . Hihi Chúc mừngThoa nha !
Thoa nghe xong cười nhạt nhẽo :
– Có cái xe đạp thôi đâu đáng để chúc mừng . Trên huyện người ta có xe hoda nữa kìa ..
– Bữa nay Thoa giận Nhung sao mà nói nghe lẫy vậy ? Nhung có sai gì thì Nhung xin lỗi nha ..
– À ..không .. không có gì đâu ! Mai là Thắng với mấy đứa lớp mình về . Chắc sẽ sớm gặp mặt ah ! Thấy Nhung vừa vui vẻ với thằng Sửu lại vừa vui vẻ với Thắng . Đừng nói bắt cá hai tay đó nha..! Thôi Thoa về ah ..
Cũng chẳng để cô bạn đáng ghét này nói thêm gì ,Thoa chỉnh lại cái nón trên đầu rồi nguýt dài đạp xe đi …