#8
Khi Sửu công khai chuyện tình cảm với Nhung trong lần họp mặt thì những lời gán ghép năm nào liền bị đào bới lại , nó trở thành đề tài gây cười khiến cho đám bạn cứ nửa đùa nửa thật mà nói hoài . Thoa ghen tức ném cái nhìn như muốn cắn xé về phía Nhung không sao cho hả cơn giận , còn Thắng nắm đấm tay cuộn chặt , con mắt hằn đỏ nhưng vẫn ráng gượng gạo :
– Khi có tiệc mời tụi này là hai bạn nhớ báo trước cả tháng đó nha . Đi làm công cho người ta không như làm ruộng đâu . Khó nghỉ lắm ah …
Sửu nghe vậy liền cười đáp :
– Tớ sẽ báo trước cả tháng nghen ! Các bạn lo quà mừng đi là vừa nha Hihi
Thắng còn chưa kịp lên tiếng thì đám bạn ồn ã :
– Quà tụi tao có rồi nhưng chúc mừng tên Thắng Nhung . Mày chịu không?
– Giỡn hoài ah ! Sửu Nhung mới đúng chứ ? Thắng – Thoa người ta một cặp rồi đó . Nói mà không trông chừng ..Hihi
Nghe nhắc tới , Thoa giật mình vờ e ngại cúi xuống . Hai tay bấu chặt vào nhau nuốt cục tức mà nghẹn nơi cổ họng ..
Trễ hơn thời điểm ấy , người đàn ông tên Tần lủi thủi rọi đèn pin một mình trong bóng đêm đi về phía đình làng . Trên tay mang bịch xôi gà cùng ít rượu mà người làng có tiệc gói cho , ông ta ngồi bệt bên góc cổng đình mà bỏ vô miệng nhai nhai khó cực . Ngả lưng sát vách tường vẫn còn nóng vì nắng gắt một ngày , ông ta rầu rĩ ngước nhìn lên khoảng không vô cùng. Có miếng ăn nước uống no bụng đã là hạnh phúc lắm rồi ! Có ước gì thì cũng chẳng bao giờ thành hiện thực được cả ! Ông Tần gật gù nhấp miếng rượu cay nồng , xung quanh tiếng ộp ộp liên hồi nghe hay đến lạ ..
“ Ông Tần ơi !“
Người đàn ông tên Tần giật thót mình liền đứng dậy lấy đèn rọi . Đổ mồ hôi khi ở đối diện với cổng đình là một bóng đen cao lừng lững lúc ẩn lúc hiện , lúc là một nhưng có lúc lại là hai ..
Ông Tần rụi mắt, giọng run rẩy :
– Ai .. ai.. là ai vậy ?
“ Chúng tôi được cử tới nhờ ông giúp một việc “
– Tôi .. tôi thấp hèn .. sao sao có thể giúp .. giúp .. chứ !
“ Chỉ cần ông làm theo những gì chúng tôi căn dặn và đương nhiên sẽ được công bằng . Cả cuộc đời của ông cho đến bây giờ chắc chắn bản thân ông là hiểu rõ nhất . Đó là ông còn nợ tiền kiếp nên kiếp này phải trả . Đây cũng là cơ hội có thể ..”
Nghe tới đấy , người đàn ông tên Tần vội hỏi như một phản xạ :
– Là cơ hội có thể giúp tôi trả nợ tiền kiếp sao ?
“ Đúng là như thế !” Ha ha ha “
– Tôi ..tôi .. đồng ý !
Ông Tần dứt lời bóng đen lừng lững cũng biến mất . Bên tai là những tiếng thầm thì rất khẽ chẳng đủ để nghe rõ lời căn dặn cần phải làm theo . Ông Tần gật gật rồi lầm nhầm trong miệng ..
Chợt có tiếng gà gáy sáng , quơ tay chạm vô làm đổ bịch xôi gà còn ăn dở . Ông Tần mới biết mình vừa trải qua một giấc mộng ….
Sau một đêm mất ngủ , Thắng mệt mỏi sắp đồ bỏ ba lô lên lại thành phố . Coi bộ dạng con trai nãy giờ , mẹ của Thắng lo lắng :
– Bữa nay sao mặt mày khó coi vậy Thắng ? Đau ở đâu nói mẹ mẹ đưa đi bác sĩ . Lên trển như vầy ba mẹ không an tâm !
– Con .. con không sao .! Ba mẹ giữ sức khỏe nha !
Thắng đáp lời rồi vội vã khoác ba lô rời đi . Đành phải chấp nhận đây là tình yêu từ một phía! Dù có lấy lòng ông bà Bảy thì Thắng cũng chẳng thể có được Nhung nữa rồi . Thắng muốn phá hai bọn họ lắm nhưng phá làm sao đây ? Rồi mọi người sẽ nhìn ba mẹ anh như thế nào ? Tình làng nghĩa xóm khó mà tránh đụng mặt nhau . Haiz .. nghĩ tới đó , Thắng hít thở một hơi thật dài rồi vô hồn quẹo ra bến sông năm nào mình bị đuối nước mà không hề hay biết ..
Khi chỉ còn khoảng cách rất gần với cái lư hương thì Thắng mới bừng tỉnh cũng là lúc có giọng nói vang lên :
– Ủa .. ủa . Thắng đó hả con ? Trời đất ơi ! Không lẽ đây lại là sự thật ..?
Hoảng hốt khi nhận ra con sông đồn có ma da trú ngụ nhưng cũng nhận ra tiếng của người quen . Thắng gấp gáp :
– Con chào .. chào ông Tần ! Nay ông ..ông tới dâng hương sớm vậy ?
– Ông có công chuyện nên mới ghé qua ! Con cũng tới dâng hương sao ? Mà tới rồi thì vô đi ! Linh lắm ! Cầu xin là sẽ thành hiện thực ..
Đang rầu nghe thế , Thắng quên sợ hãi mà liền hỏi :
– Có thật là con xin thì sẽ được giúp không ạ ?
– Thật chứ ! Để ông châm nhang giùm con nghen !
Ông Tần vừa nói vừa quẹt lửa châm nhang . Thắng cũng vội quỳ xuống trước lư hương mà nhẩm khấn . Cầu xin gì trong lòng Thắng đã mong muốn từ lâu rồi ! Anh tự nhủ nếu được như ý , sẽ lễ lạ thật lớn và khi đó lời đồn về ma da chắc sẽ không còn nữa..
Hết tuần nhang , ông Tần xin lộc bánh trái đưa cho anh . Thắng đặt niềm tin lắm nên hứa sẽ không bỏ đi lộc xin này ..
Xe đò chạy cách thành phố ít cây số nữa bỗng bể bánh . Thắng ghé vô cafe võng kêu ly nước trong khi đợi xe sửa lại . Bỗng có người phụ nữ cũng ngoài 30 . Nghe chừng giàu có tay đeo toàn vòng vàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với Thắng , chị ta tươi cười :
– Chị ngồi chung với nghen ! Trưa tới nắng nóng quá ! Haiz. Xe vậy lên đến thành phố cũng trễ ah .
Thắng gật đầu :
– Chị ngồi đi ! Mà chị đi xe đó luôn hả ?
– Cưng hỏi vui hen! Không chung xe mà chị vô đây ngồi đợi ?
– Tại .. tại em không có để ý..
– Lúc trên xe chị dõi theo cưng không ah . Bộ có công việc hay tình tiền gặp trục trặc hay sao ?
Nghe người phụ nữ nói trúng phóc, Thắng vội nhấp môi ly cafe rồi đáp :
– Sao .. sao chị đoán hay vậy ? Đúng là em đang không được như ý..
– Nhìn là chị biết ah ! Muốn theo ý mình là phải có nhiều tiền ! Cưng có chưa? Chưa thì về làm cho chị ! Chị không để cho cưng thiệt đâu !
Nói đoạn chị ta đặt tay mình lên tay Thắng . Khi Thắng còn chưa kịp hỏi thêm gì cũng là lúc tiếng tài xế hối mọi người . Cả hai bọn họ cùng lên xe nhưng người phụ nữ chủ động để được ngồi kế bên Thắng với nhưng cử chỉ như hai người đã yêu nhau từ lâu rồi . Thắng như bị mê hoặc mà thao thao kể chuyện của mình với Nhung và kệ cho chị ta ngả đầu vào vai mình bởi mùi hương tóc dễ chịu quá ..