Đoạt xác
Tác giả: Trần Linh Giang
Chương 1: Thằng Khang mất tích
Hè đến rồi, tiếng ve sầu râm ran trên từng con ngõ nhỏ
Mấy chiếc xe đạp lao như điên trên con đường đất làm cho gà bay chó chạy, mấy người dân ven đường thấy chúng tôi cũng phải lắc đầu tặc lưỡi.
Bởi trong cái xóm Phú Thịnh này ai mà không biết “biệt đội trộm gà đánh chó phá làng phá xóm” là chúng tôi đây. Nói vậy chứ chúng tôi không có trộm gà bao giờ, thỉnh thoảng chỉ đi trộm hoa quả nhà người ta mà thôi.
Bọn tôi đang cá cược xem ai đạp xe tới nhà văn hoá thôn trước mà thằng Tuấn ngồi sau tôi nó nặng quá, mỗi lần lên dốc lại phải chổng hết cả phao câu lên trời.
Nắng ngả một màu vàng chanh nhuộm lên từng mái nhà từng con đường đất.
Hoa phượng cũng nở rồi, có lẽ mùa hè mà mùa mà chúng thích nhất trong năm. Không cần phải vùi mình trong sách vở, tha hồ lộn quỷ với nhau cả ngày cả đêm.
“Anh em chiều nay có ai đi tắm ao không, tao biết chỗ này đảm bảo sướng.” Thằng Trung Tồ chổng cái mông lên vừa đạp xe vừa ngoái cổ lại nhìn bọn tôi hỏi dò.
“Đi sợ gì, bây giờ nghỉ hè rồi ông bà nhà tao cũng không cấm. Tao chơi gì chả được.” Thằng Tuấn ngồi sau xe của tôi cũng gân cổ lên nói. Nói xong với Trung Tồ nó còn kéo áo của tôi: “Hưng công tử này bố mẹ nâng như nâng trứng chắc không biết bơi đâu nhỉ?”
Vốn bản tính ngựa non háu đá lại thêm bị thằng Tuấn khiêu khích tôi liền gân cổ lên chặn họng nó: “Trong xóm này chưa chắc có ai bơi giỏi bằng tao đâu.”
“Không tin, phải đi mới tin.” Nó lại tiếp tục nói.
“Đi thì đi bố mày sợ chắc.” Không để bọn nó có cơ hội xem thường, hôm nay tôi sẽ cho bọn nó sáng mắt chó ra.
Cả đám bọn tôi đạp xe theo thằng Trung Tồ về hướng cuối làng. Nhìn thấy con đường càng lúc càng gần trạm y tế nên tôi cũng hơi rén. Chả là mẹ tôi đang làm trạm trưởng của trạm y tế xã, bà mà biết tôi trốn đi bơi thì xác định ối dồi ôi luôn.
“Này ở đâu đấy, mẹ tao mà nhìn thấy thì lo đòn.” Tôi phóng xe lên ngang hàng với Trung Tồ, đá lông nheo với nó.
Nó nhìn tôi nở nụ cười ranh mãnh trả lời một cách trắc nịch: “Yên tâm chưa tới trạm y tế.”
Đi được thêm khoảng một quãng nữa thì Trung Tồ dừng xe lại. Thì ra địa điểm thiên đường mà nó nhắc tới là cái khu vườn ao truồng bỏ hoang nhà bác Sinh.
Tôi còn tưởng địa điểm nào mới mẻ lắm, chỗ này ngày nào chạy ra trạm với mẹ tôi cũng đi qua.
Chúng tôi ném xe ở bên ngoài đường sau đó bật tường vào bên trong. Khu này cũng vắng vẻ lại khuất chắc để xe bên ngoài đường như này chắc không sao, cái xe đạp này mẹ mới mua cho tôi mấy hôm trước. Nó là phần thưởng học sinh giỏi mà mẹ tặng.
Chẳng may đen đủi làm mất thì mùa hè này chắc chắn là mùa hè đẫm nước mắt của tôi.
Trung Tồ cởi phăng cái áo đồng phục trên người nhảy tùm xuống ao, sau đó lần lượt thằng Tuấn thằng Khang, thằng Giang cùng thằng Hiệp cũng nối tiếp theo sau.
Tôi đảo mắt qua một lượt, không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không nhưng tôi cứ cảm thấy chỗ này nó kì kì làm sao ấy. Lá keo cùng lá bạch đàn rơi phủ đầy trên mặt ao. Căn nhà ba gian khoác lên mình lớp áo rêu phong xanh rì trông cực kì ma quái.
“Ây Hưng công tử sợ à?” Thằng Trung Tồ quẫy đạp làm nước bắn sang tung toé. Mấy đứa kia thấy nó nói như vậy cũng bồi thêm: “Hưng công tử sợ về bị mẹ đánh cho nát đít.”
Lần nữa bị bọn chúng nó khiêu khích tuy tức lắm nhưng tôi không làm gì được, bản lĩnh của một thằng con trai không cho phép tôi thua kém chúng nó.
Cởi phăng cái áo trắng đồng phục máng lên cành cây, sau đó tôi cũng nhảy ùm xuống bên dưới. Làn nước xanh mát vỗ về thân thể gầy gò của cô rất dễ chịu.
“Chúng mày ơi vớt hết mấy cái lá cây này lên bờ đi không khéo tắm về lại ghẻ mất.”
Thấy tôi nói cũng có lý chúng nó cũng bắt tay vào làm. Đã trốn đi tắm trộm lại còn bị ghẻ người thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không?
Mất có gần năm phút cả cái ao rộng lớn đã sạch bong chẳng còn một cái lá.
Mấy đứa chúng tôi bắt đầu thi xem ai là người bơi đến đầu bên kia trước.
Như mở cờ trong bụng lần này tôi sẽ để chúng nó tâm phục khẩu phục.
Thằng Tuấn làm trọng tài, nó đứng trực sẵn ở đầu bên kia.
“1, 2, 3….”
Tôi nghe rất rõ tiếng của Tuấn bên tai, trong bụng khi ấy còn thầm nhủ “lần này anh sẽ cho mấy em biết thế nào là lễ hội.”
Tôi sải tay thật rộng vươn người như cá chuồn trong nước.
Nhưng lạ thay mới bơi được một đoạn tôi có cảm giác như mình bị chững lại, từ đầu ao bên này chỉ cách đầu ao bên kia độ 5, 6 mét mà tôi có bơi thế nào cũng vẫn chưa thấy bờ.
Tôi mệt bở hơi tai, chân tay bắt đầu rã rời vì mệt. Mấy đứa khác hình như cũng không thoát khỏi số phận.
“Ủa chúng mày không bơi về bờ đi cứ bơi mãi một chỗ vậy.”
Tuấn đứng trên bờ hô hoán, hình như nó tưởng chúng tôi đang đùa.
Hiệp quay sang nhìn tôi mặt nó đỏ như gấc chín, miệng mồm méo nhệch cả đi. Đến nói cũng không ra hồn: “Hình… Hình như… tao thấy không ổn rồi!”
Tôi hiểu rất rõ ý tứ mà Hiệp muốn nhắc đến. Trung Tồ ban đầu còn ăn to nói lớn bây giờ mặt cũng trắng như bôi vôi.
Tôi cảm thấy chúng tôi chính xác là đã bị thứ không sạch sẽ kia chơi trò mèo vờn chuột. Cố nén nỗi sợ vào trong tôi thả lỏng thân người hết cỡ để mình tự nổi lên.
Vừa nổi lên mặt nước tôi nhanh chóng bơi đến bờ gần nhất. Chúng nó cũng rất nhanh đã lên được bờ, cả đám 5 đứa chúng tôi chỉ vơ vội được mớ quần áo sau đó chạy thục mạng ra bên ngoài.
Đứa nào đứa lấy ra sức đạp xe như thể bị ma đuổi.
Về đến nhà tôi không dám hé răng nói chuyện mình trốn đi bơi. Nhìn ông anh trai đang ngồi xem điện thoại ở bàn uống nước tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Xong xuôi mới chạy ra ngoài.
Ông anh trai của tôi năm nay lên lớp 12, được mẹ mua cho cái máy điện thoại xịn lắm, chơi game không lang không giật uy tín.
Thấy ông ấy không chơi game tôi mới lấy làm kì lạ, ông này ngày thường nghiện game quên ăn quên ngủ hôm nay lại không chơi cơ đấy: “Anh đang làm gì đấy, hôm nay không chơi game à?”
Ông anh nhìn thấy tôi liền lấy làm giật mình, chắc không nghĩ là tôi đã ở nhà tầm này: “Ủa mày về hồi nào mà tao không biết vậy?”
Tôi vin ngay vào cái cớ ông ấy ngồi chơi điện thoại để nói: “Em về lâu rồi, chẳng qua anh cứ mải nghịch điện thoại chẳng để ý. Anh xem cái gì vậy cho em xem với.”
“Truyện ma nghe không? Truyện này mới nhất đấy đọc cuốn kinh khủng.” Ông anh tôi nghiệt tình tới độ đưa hẳn màn hình điện thoại về hướng của tôi.
Gì chứ truyện ma thì tôi chịu, bày ra bộ dạng dè bỉu nằm vật ngay xuống ghế tôi nói: “Bảo em đọc sách đã khó lại còn đọc truyện ma, nghĩ gì trời.”
“Hôm nay người mày có cái mùi gì đấy kinh thế?” Ông ấy khịt khịt cái mũi, mặt nhăn như mông khỉ.
“Mùi gì?” Tôi cũng ngửi lại quần áo trên người của mình nhưng chẳng phát hiện ra mùi gi kì lạ.
“Hay đạp phải cứt rồi, mày đi rửa chân ngay hộ tao cái đi thối quá!” Ông anh tôi hết chịu nổi đành đứng dậy đi về phòng.
Chắc là vừa xong chạy vội quá tôi chót đạo phải bãi đi bậy của con chó nào rồi, nhấc đôi dép ra bờ giếng tôi mở vòi đến kịch cỡ. Miết cái dép đến muốn biến dạng luôn nhưng cũng chẳng thấy gì.
“Làm gì có gì đâu, ông này bị làm sao thế nhỉ?” Tôi làu bàu nhìn đôi dép tổ ong màu vàng của mình sạch bong sáng bóng thế này làm gì có thứ kia.
“Anh Phong ơi làm gì có cái gì đâu?” Tôi nói vọng vào trong nhà.
Ông anh tôi mở cửa sổ nói vọng ra: “Mày rửa kĩ vào thối khắm cả lên như mùi con gì chết ý kinh bỏ mẹ.”
Tôi kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa sau khi xác nhận không có gì khác thường mới đi vào nhà.
Buổi tối tôi bị mẹ đuổi ra một góc ngồi, không biết tại sao mọi người cứ bảo tôi có mùi thối như mùi con gì chết. Cả chiều nay tôi đã tắm đi tắm lại không dưới 10 lần rồi đấy.
Cuối cùng sau khi không tìm được nguyên nhân thì tôi bị đuổi ra một góc ngồi như con chó ghẻ bị hắt hủi.
Đang ăn cơm thì mẹ thằng Khang chạy sang bên nhà của tôi, chạy theo sau còn có thằng Tuấn thằng Giang. Hai đứa nó vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
Cô Thuỷ mẹ của Khang nhìn thấy tôi liền chạy bổ đến hỏi dồn dập: “Thằng Khang nhà cô có qua đây chơi không?” Vừa dứt lời cô nhìn thấy trên bàn ăn nhà tôi chỉ có mẹ và ông anh tôi. Nó cũng coi như trả lời dán tiếp cho câu hỏi của cô rồi.
“Có chuyện gì vậy chị.” Mẹ tôi đứng dậy đi đến chỗ mẹ thằng Khang. Trên gương mặt đã xám xịt đầy những sự hốt hoảng cùng sợ hãi: “Thằng Khang nhà tôi hồi chiều nó đã về rồi còn giúp tôi băm rau nấu cám cho lợn. Nhưng mà tới hơn 7 giờ thì không thấy nó đâu, tôi cứ tưởng nó lên trên phòng học bài. Tầm hơn 8 giờ tôi lên gọi nó xuống ăn cơm mới không thấy nó ở trong phòng. Tưởng là nó lại trốn đi chơi ai ngờ đi hết lượt rồi mà còn không tìm thấy.” Cô Thuỷ miệng mồm méo xệch sang một bên.
Mẹ tôi cũng không biết phải an ủi cô thế nào quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của mẹ khẽ lướt qua thì tôi cũng lắc đầu biểu thị không biết.
Mấy đứa Tuấn, Giang đứng bên ngoài nhìn tôi đầy ẩn tình, biết ý tôi chạy ra chỗ đám tụi nó hỏi thử.
Vừa thấy tôi đến gần Tuấn đã kéo tay sát lại, ghé vào tai tôi nó hỏi: “Từ lúc về mày có bị người nhà bảo là trên người có mùi thối không?”
Tôi gật đầu theo phản xạ, không lẽ nào bọn này cũng bị giống như tôi.
Giang đưa ánh mắt nhìn tôi và Tuấn nó cũng gật đầu. Bây giờ chỉ còn Trung Tồ nữa, nếu thật sự nó cũng bị thì chuyện này nhất định liên quan đến cái ao kia.
“Bây giờ tụi mình qua nhà Trung Tồ xem thế nào!” Nói đoạn tôi quay sang hỏi cô Thuỷ: “Cô đã qua nhà thằng Trung Tồ chưa ạ?” Thấy cô Thuỷ lắc đầu tôi lại nói tiếp: “Thế bọn cháu chạy sang nhà nó hỏi thử xem Khang có qua bên đó không, cô cứ ở đây đợi bọn cháu một chút ạ!”
Nói rồi ba đứa chúng tôi chạy vụt đi trong màn đêm, bóng lưng ba đứa gầy nhẳng dần biến mất nơi đầu ngõ.
Vừa tới cổng nhà Trung Tồ tôi đã nghe thấy tiếng của mẹ nó, giọng nói the thé như đấm vào tai không lẫn đi đâu được.
“Mày lại chui lủi ở só nào chứ gì, tắm không kì cọ cho nó kĩ thối inh cả lên. Mày có ra nằm ngủ với con Mực nó còn chê nữa đấy.”
Sau đó lại là tiếng của thằng Trung: “Con tắm kĩ lắm rồi, mũi mẹ bị làm sao thì có.”
Bọn chúng tôi đứng bên ngoài đều nghe thấy cả, như vậy là cả năm đứa chúng tôi đều có một điểm chung. Tuy vậy nhưng ngặt lỗi trong chúng tôi không ai ngửi được cái mùi thum thủm kia mặc dù đã cố gắng hết sức.
Tôi gân cổ gọi vọng vào: “Trung ơi, thằng Khang có ở bên này không?”
Một lúc sau mới thấy nó lật đật chạy ra, đầu tiên là thái độ hết sức hoang mang. Sau khi nghe tôi kể lại sự tình nó còn hoang mang hơn lúc ban đầu.
“Không, từ lúc đấy là về luôn mà tao có gặp nó nữa đâu.” Trung Tồ nói.
Lần lượt là thằng Giang và thằng Hiệp: “Tao cũng về nhà ngay, không gặp nó.”
“Vậy là chắc chắn có liên quan tới khi nhà bỏ hoang kia rồi, hơn nữa bọn mình từ sau khi trở về trên người có mùi lạ. Nếu chỉ có một đứa bị thì do nó ở bẩn, nhưng cả bốn đứa cùng bị. Thằng Khang đột nhiên không thấy đâu.” Tôi vuốt cái cằm nhẵn thín của mình, vừa vuốt vừa suy luận.
Đúng nếu không thì cũng không còn trường hợp nào khác.
“Vậy giờ phải làm sao?” Trung Tồ sợ hãi hỏi.
“Bây giờ phải nói chuyện này với người lớn, có bị đánh nát mông cũng phải nói. Từ lúc đến tao đã thấy chỗ đó không bình thường rồi.”
Đến cuối chúng tôi quyết định đem chuyện này nói với người lớn. Quyết định xong mỗi đứa một ngả chạy về nhà của mình.