Đoạt xác
Chương 2: Dựa
Tôi chạy như bay về nhà, đứng trước cổng nội tâm vô cùng giằng xé. Tôi biết nói ra chuyện này số phận của mình sẽ thế nào, nhưng bây giờ thằng Khang có thể đang gặp nguy hiểm. Chuyện này quan trọng hơn.
Cô Thuỷ thấy tôi chạy về liền bật người đứng dậy khỏi ghế, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào.
Nắm chặt hai tay lại với nhau, tôi lo lắng không dám nhìn thẳng vào cô Thuỷ và mẹ.
“Buổi chiều hôm nay bọn con có tới chỗ vườn ao truồng nhà bác Sinh để bơi, đang bơi thì chúng con cảm giác như bị thứ gì đó giữ lại. Lúc lên được bờ thì mỗi đứa một ngả. Từ lúc đến con luôn có cảm giác kì lạ giống như có ai đó nhìn con, nhưng mà…” nói đến đây tôi đột nhiên ấp úng.
Mẹ lao đến đánh mạnh vào người tôi, vừa đánh mẹ còn vừa mắng: “Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là tránh xa chỗ đấy ra rồi cơ mà, mày thấy ngu chưa hả con.”
Tôi cúi mặt không dám nhìn mẹ. Như bình thường nếu như bị mẹ đánh tôi sẽ chạy thật nhanh, tới mức mẹ không tài nào đuổi kịp.
Nhưng bây giờ tôi nhận định được rất rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước mẹ thường xuyên cấm tôi và anh trai tới chơi ở chỗ đó, cũng không rõ lý do là gì.
“Khu vườn ao truồng nhà ông Sinh?” Cô Thuỷ loạng choạng như sắp ngã.
Mẹ tôi đỡ cô lại cho cô ngồi xuống rồi mới trấn an: “Chắc là không sao đâu, chắc nó ham chơi thôi chút nữa nó về.”
Cô Thuỷ oà khóc nức nở: “Thằng Khang con tôi tính tình thế nào tôi hiểu rõ chị ạ, ngoài đám thằng Hưng thì nó cũng chẳng chơi với ai. Về nhà là không chạy đi chơi nữa. Hôm nay tự nhiên không thấy nó ở nhà tôi mới lấy làm lạ… Khang con ơi!”
Mấy người hàng xóm thấy bên nhà tôi ồn ào cũng bắt đầu lác đác có vài người qua. Biết được tường tận mọi chuyện bác Thành hàng xóm tôi mới bảo: “Bây giờ phải đi tìm nó chứ cứ ở mãi đây cũng không giải quyết được việc gì đâu.”
Mấy người khác thấy cũng đúng nên mỗi người một tay đèn pin đi tìm. Vừa lúc bố tôi cũng đi ăn cỗ về, thấy mọi người đi từ nhà mình ra mới lại hỏi chuyện.
Sau cùng ông cũng theo đám đông đi tìm thằng Khang.
Tôi ngồi bần thần trên ghế không nói gì, tâm trạng bây giờ đang hỗn loạn. Khang ơi mày nhất định không được có mệnh hệ gì đâu đấy!
“Hưng, Hưng ơi?”
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc tôi mới đứng bật dậy, là thằng Khang giọng nói ồm ồm như ếch ộp của nó không lẫn đi đâu được.
Dưới ánh đèn cổng vàng vọt tôi nhìn thấy Khang đứng ở đó, gương mặt nó buồn thiu.
“Khang mày đi đâu mà để mẹ mày đi tìm, mọi người đang đi qua chỗ nhà bác Sinh kiếm mày đó.”
Nó vẫn đứng đó buồn thiu, sao tôi thấy hôm nay Khang lạ quá. Toàn thân nó ướt sũng như mới bị ngâm nước, trên người không có lấy một chỗ khô. Nước từ cơ thể nó còn không ngừng nhiễu xuống ướt cả một khoảng quanh xung quanh.
Thấy vậy tôi không khỏi lo lắng: “Mày ướt thì về nhà thay quần áo đi không cảm thì bỏ mẹ giờ, để tao đi báo mọi người cho.”
Tôi chuẩn bị chạy đi thì giọng nói của nó lần nữa truyền trong không khí dội vào màng nghĩ của tôi. Nó là giọng thằng Khang nhưng không giống ngày thường, phải nó thế nào nhỉ giống như mọi người nói vào một cái lu, nó sẽ có tiếng vọng lại ấy.
“Hưng ơi, bảo mẹ tao là tao xin lỗi. Nó đang ở trong căn nhà của ông Sinh.” Vừa nói Khang vừa run rẩy như người phải cảm.
Thấy nó run rẩy tôi mới chạy vào trong nhà kiếm tạm cho nó cái khăn lau, lúc quay lại đã không còn thấy bóng dáng của Khang đâu nữa.
Nối tiếp sau đó là tiếng của hội Trung Tồ: “Hưng ơi!” Nó đang định nói thêm cái gì thì thấy tôi đứng như trời trồng trước cổng, mặt ngây ngốc như người mất hồn. Thằng Trung Tồ phải xua xua tay trước mặt mấy lần tôi mới giật mình: “Gì đấy?”
“Mày làm cái gì mà cứ đứng đây như trời trồng thế, mang khăn ra cổng làm cái gì?” Nó hỏi.
“Tao…” Tôi định thuật lại chuyện tôi nhìn thấy Khang cho chúng nó nghe như lại thôi. Hiện tại còn đang rất mơ hồ, cần phải xác minh một số thứ trước đã.
“Bây giờ mình cũng ra chỗ người lớn đi.” Tôi đề xuất.
Cả mấy đứa chúng nó đều gật đầu như bổ củi, thế là cả đám tôi chạy ngay về phía cuối làng.
Trong khuôn viên của khu đất hoang ánh đèn pin chiếu rọi khắp bốn hướng. Cảm tưởng như một con kiến cũng không thể lọt.
Bật tường nhảy vào bên trong. Mẹ nhìn thấy tôi liền đanh mặt quát: “Mày còn không chịu ở nhà trông nhà ra đây làm gì, cả mấy đứa nữa.”
Mấy thằng bị mắng thì không nói gì.
Tôi kéo áo mẹ: “Vừa xong con nhìn thấy thằng Khang đứng trước cổng, nó lạ lắm. Nó còn bảo với con nó đang ở trong cái nhà kia.” Dứt lời tôi chỉ tay về ngôi nhà ba gian ngự giữa khu vườn.
Mẹ nghe vậy thì gạt đi ngay: “Mày chỉ có vớ vẩn, nó về bảo với mày mà nó lại ở trong đấy à?” Nói xong mẹ tôi hình như cũng hiểu ra chuyện nên nhìn tôi thận trọng.
Tôi cũng hiểu mẹ đang muốn nói gì nên đã nói trước: “Con nói thật, con còn vào lấy khăn lau người cho nó. Lúc chạy ra thì không thấy nó đâu.”
Không nói không rằng mẹ cầm tay của tôi như thể sợ rằng tôi sẽ xảy ra chuyện, đi gần tới chỗ mấy người đàn ông: “Ở trong nhà kia.”
Đám đông mấy chục người nghe mẹ nói thì tụm lại một chỗ. Cánh cửa sắt còn bị khoá ngoài, trên đó từng mảng sơn đã tróc ra hoen rỉ.
“Nhưng mà cánh cửa này vẫn còn khoá ngoài.”
“Mọi người đợi cháu về lấy búa.” Anh Hải đột nhiên lên tiếng, hình như anh cũng cảm nhận được chuyện gì đó thì phải.
Mất độ 10 phút thì anh đã mang tới đủ đồ nghề. Người cắt người đập không ngừng nghỉ, những tiếng búa va chạm với cửa chát chúa len lỏi vào tâm thức của tôi.
“Được rồi!“ Một người hô lên.
Cánh cửa sắt bị mở tung ra hai bên.
Quả thật ở ngay chính giữa nhà thằng Khang đang nằm bất động ở đó, toàn thân nó ướt sũng như chuột lột.
Mấy người giữ cô Thuỷ lại tránh cô ấy kích động. Chú Thức chạy tới kiểm tra thì thấy nó vẫn còn hơi thở.
“May quá, đưa ngay nó về trạm xá đi.”
Sau khi tỉnh lại tính tình Khang có chút thay đổi, nó không nói nhiều như trước cũng không hay pha trò. Nghe cô Thuỷ kể gần đây nó không ăn uống gì cả, tới bữa cơm nó chỉ nói không muốn ăn rồi nằm lì một chỗ.
Hôm nay tôi cùng đám Trung Tồ qua thăm Khang, biết nó thích máy chơi điện tử tôi đã đặc biệt mang qua.
Bước lên từng bậc cầu thang được lát đá cẩn thận lòng tôi lại dâng lên cảm xúc lạ, cảm giác này gần giống như cái lần chúng tôi đi tắm ở cái ao đó.
“Khang bọn tao qua chơi với mày đây.” Tuấn đẩy cửa bước vào trước, sau đó chúng tôi cũng theo sau.
Khang nằm trên chiếc giường một sát tường, nó quay mặt vào trong hướng lưng về phía chúng tôi.
“Khang tao mang đồ chơi điện tử sang cho mày mượn đây.” Tôi lấy ra máy điện tử màu vàng đưa ra trước mặt.
Khang không quay người lại, nó vẫn nằm co quắp một chỗ hướng lưng về phía chúng tôi nói: “Cứ để trên bàn cho tao.”
Tôi đặt máy chơi điện tử xuống bàn học cho nó rồi lại hỏi: “Gần đây mày thấy trong người thế nào?”
“Tao hơi mệt chúng mày về đi, tao muốn nghỉ ngơi.” Giọng Khang hơi khàn nhưng đây đích thị là giọng nói của nó rồi.
Chúng tôi bị đuổi khéo thì nhìn nhau, chắc là nó mệt thật thôi thì lần sau quay lại thăm nó vậy.
Bốn đứa tôi đi xuống dưới nhà, khi này cô thuỷ đang nháo nhác tìm thứ gì đó.
Tôi chạy ra hỏi, biết đâu lại giúp được thì sao: “Cô tìm cái gì đấy ạ, cô có cần bọn cháu giúp không?”
Cô thuỷ đang vạch mấy bụi cây thì dừng lại trả lời: “Cô tìm con gà, rõ hôm qua cô đã nhốt nó cẩn thận trong lồng rồi mà không biết sao lại xổng ra được. Sáng ngày định nấu cháo cho thằng Khang thì chả thấy đâu.”
“Gà trống phải không ạ?” Tôi buột miệng hỏi.
Từ biểu hiện trên mặt của cô thì tôi đoán chắc mình đã đúng.
“Cháu nhìn thấy hả, đâu cháu thấy nó chạy đằng nào.”
“Không ạ, cháu đoán thế thôi tại thấy cái lồng to thế kia cơ mà. Chắc nó chạy đâu quanh đây thôi cô ạ, để chúng cháu giúp cô tìm gà.” Tôi đưa ra một chủ định.
“Thôi mấy đứa khỏi phải ra đây cho nó bẩn người, cô tìm một tí mà không thấy thì thôi. Mấy đứa lên thăm thằng Khang chưa?” Cô Thuỷ nhìn bọn tôi khẽ hỏi.
Trung Tồ lau nhau chen lên nói trước: “Bọn cháu lên rồi cô ạ, mà nó kêu nó mệt đuổi khéo bọn cháu về.”
Tôi khẽ nhéo tay Trung Tồ, đúng là tồ hết chỗ nói ai lại ở trước mặt mẹ nó nói thế bào giờ.
Cô Thuỷ nhìn chúng tôi ái ngại, khẽ cười cô nói: “Ừ! Từ lúc về nhà tính nó lì đi hẳn, lại chả chịu ăn uống gì. Có lẽ cũng do chưa lại sức đấy, mấy hôm nữa là ổn thôi.”
“Vâng, thôi chúng cháu xin phép về trước ạ! Hôm khác chúng cháu lại qua thăm Khang.”
Tạm biệt cô Thuỷ, chúng tôi quay người đi về hướng cổng. Không biết tại sao sống lưng tôi cứ gai gai cảm giác lạnh toát. Bất giác tôi quét đôi mắt qua cửa sổ tầng hai phòng thằng Khang liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nó. Khoé môi nó còn khẽ cong lên, từ khe hở của môi chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ như máu. Nụ cười ấy ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ.