Đoạt xác
Chương 3: Khác thường
“Tí mày ra sân đi thóc một lượt cho anh đi.” Ông anh quý hoá của tôi đang mải mê với cái điện thoại mới liền đẩy việc sang cho tôi.
Tôi ngồi trên ghế, đương nhiên là không chấp nhận: “Còn lâu ý, mẹ sai anh chứ sai em à? Hôm trước anh còn chê em thối cơ mà hôm nay lại sai.”
“Hết thối rồi, thôi đi hộ anh một lượt tí anh cho mượn điện thoại.” Ông ấy dán mắt vào màn hình điện thoại nói vọng.
“Nhớ mồm đấy.” Tôi cứ thế là bị dụ dỗ.
Đội cái nón mê lên đầu cho đỡ nắng, nhìn một sân toàn thóc không khỏi chán ngán.
Đi được mấy vòng thì tôi nhìn thấy cô Thuỷ, cái làn đỏ trong tay cô đầy những con gà trống thiến. Thấy vậy tôi mới chạy ra cổng: “Cô Thuỷ mới đi chợ về ạ?”
Cô Thuỷ dừng bước chân quay lại nhìn tôi gật đầu: “Tí đấy à, cô vừa đi chợ về. À cô có bánh rán này lại đây cô cho cái mà ăn.”
Nghe đến có cái ăn thì mắt tôi sáng rực, chạy lại chỗ của cô. Cô Thuỷ lấy cho tôi hai cái bánh rán to nhất, vỏ bánh ròn rụm được áo một lớp đường ngọt ngây.
Cắn một miếng tôi hỏi: “Thằng Khang dạo này thế nào rồi hả cô.”
Thấy tôi hỏi biểu cảm của cô như chột dạ, mắt đảo quanh trông rất kì. Cô Thuỷ gượng cười chỉ vào cái làn đầy những gà: “Dạo này nó ăn uống được rồi, có điều không hiểu sao mỗi bữa ăn hết 1 con gà sống mà vẫn kêu đói” Như thể biết mình vừa nói hớ cô Thuỷ nhanh chóng nói đổ sang chuyện khác: “Thôi cô về nhá không nó đợi.”
“Vâng cô về ạ!” Tôi đứng im ở đó nhìn bóng cô Thuỷ xa dần.
Như nghĩ ra điều gì tôi đi thóc thật nhanh sau đó chạy vào trong nhà: “Đến lượt em chơi, à cô Thuỷ cho bánh rán.”
“Cô Thuỷ á?” Anh Phong hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác.
Tôi cầm cái điện thoại tìm đến ứng dụng chome vừa kích vào thì gật đầu xác nhận.
“Tao thấy thằng Quang bạn tao bảo dạo này từ nhà cô ý có tiếng động rất lạ, mà mấy con chó gần đấy nửa đêm cứ rú loạn cả lên ấy.” Anh tôi nói với vẻ thần bí.
Tôi không nhìn ông ấy mà tìm đến một trang web, nhìn vào đó không khỏi thảng thốt.
“Mày lại tìm cái vớ vẩn gì đấy?” Ông anh tôi rướn cái cổ dài nhìn vào màn hình điện thoại.
“Hôm trước em đi qua đấy cũng nghe, không những thế em còn nhìn thấy có người ngồi trên lóc nhà tầng 2 cơ. Hôm trước em qua thăm thì thấy dưới gậm giường có lông gà. Hôm nay lại thấy cô Thuỷ đi mua đến ba bốn con gà trống thiến. Em cảm thấy chuyện này không được bình thường.” Tôi lướt qua mấy dòng tin tức.
Ông anh tôi bắt đầu sợ xanh mặt, ông ấy cũng là người hay đọc tiểu thuyết kinh dị, nghe radio chắc đã phát hiện ra điều gì.
Bần thần một hồi ông ấy lại hỏi tôi: “Ý mày là nó bị quỷ nhập.”
“Em cũng không rõ, nhưng cái đêm mọi người đi tìm nó thì em thấy nó đúng trước cổng nhà mình cả người ướt nhẹp. Đúng rồi nói nói với em: “Nó ở trong căn nhà…” Nó ở đây có phải ám chỉ thứ kia không?”
Anh tôi vỗ đầu tôi cái đét, mặt ông ấy đột nhiên sáng bừng: “Chuyện hay thế sao mày lại không kể sớm.”
Xoa xoa cái đầu tôi cau có: “Anh đánh em làm gì, đau lắm đấy!”
“Thôi tao xin lỗi được chưa, chuyện này hay đấy tao với mày điều tra đi.”
“Điều tra thế nào?” Tôi hỏi lại.
“Để tao tính.”
8 giờ tối sau bữa cơm, đợi lúc mẹ còn dọn dẹp dưới bếp hai anh em chúng tôi trốn ra ngoài.
Chạy một mạch đến trước cổng nhà thằng Khang, anh tôi đánh mắt ngang dọc xem có người hay không. Sau khi xác nhận ông ý mới bật tường nhảy vào bên trong vườn.
Tôi vì thấp hơn nên bật mãi không được, báo hại anh Phong phải trèo chở ra ủn mông tôi.
“Nhẹ thôi không bị phát hiện bây giờ.” Anh Phong đi dẫn đầu, tay trái nắm chặt lấy tôi như thể sợ tôi bị lạc.
“Anh có cảm thấy hơi kì lạ không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
“Lạ gì, tao chẳng thấy lạ gì?”
“Em cứ có cảm giác ớn lạnh ý không hiểu kiểu gì!”
Đi một vòng quanh vườn, sau cùng chúng tôi ngồi lại một góc cạnh với gốc cây khế, vì chơi với Khang đã lâu lại thường xuyên qua nhà nó nên tôi thuộc từng góc xó xỉnh.
Hai anh em ngồi án binh bất động không ai nói với ai câu nào. Bên tai tiếng dế mèn tiếng chuột bọ kêu chít chít là da gà da chó tôi nổi lên từng cục.
“Nếu như mày nói thì thằng bạn mày bị quỷ nhập thật rồi đó, theo tao được biết thì những người bị quỷ nhập rất thích ăn tươi uống máu.” Nói đến đây anh Phong đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc về một hướng. Miệng mồm há hốc như thể không khép lại được.
Tôi bất giác quay mặt nhìn theo hướng của ông anh đang nhìn thì… “Ôi trời ơi” tôi cố gắng bụ miệng để mình không phát ra tiếng động.
Trước mặt hướng phòng của thằng Khang, trên cái lóc nhà cao trót vót có một dáng người mảnh khảnh đang ngồi. Nó mặc bộ đồ thể thao mà Khang thường mặc ngồi co quắp trên mái nhà, trên tay con gà trống vẫn còn giãy đành đạch.
Chứng kiến nó một tay bẻ oặt cổ con gà, lại xé toạc nó làm hai nửa. Dưới ánh trăng xanh hình ảnh ấy vô cùng quỷ dị.
Thứ đó đang ngấu nghiến con gà như chết đói, cảnh tượng này làm tôi thất kinh hồn vía ôm chặt lấy người của anh Phong.
Tiếng chó nhà hàng xóm bắt đầu tru, thanh âm kéo dài như bản nhạc cầu hồn dội về từ nghĩa địa lạnh lẽo.
Khi ấy ông anh của tôi không biết lấy đâu ra cái dũng khí ấy còn đưa điện thoại lên để quay.
Tôi sợ đến đái cả ra quần, ngược lại ông anh tôi hình như đang cực kì hưng phấn.
Trong màn hình điện thoại dáng cao gầy đen nhẻm kia đột nhiên dừng lại. Nó quay ngoắt cái mặt teo tóp về hướng chúng tôi.
Anh Phong bấy giờ sợ đến mất mật, điện thoại cũng rơi xuống đất. Kéo tay tôi chạy trối chết về hướng cổng.
Cái bóng đen còm cõi kia cũng chạy nhanh trên mái nhà, sau đó nhảy xuống trước mặt chúng tôi.
Giương đôi mắt đỏ quạnh như máu nó nhìn chòng chọc vào hai anh em chúng tôi.
“A….”
Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó bất tỉnh nhân sự.
“Quỷ yêu phương nào dám ở đây lộng hành.”
Từ hướng cổng một chuỗi tràng hạt rẽ không khí thành hai nửa va chạm với thứ kia. Nó bị văng về phía sau có vẻ đau đớn lắm, mắt nhìn người đang đứng trước cổng đầy hận thù.
Người này thu tay lại: “A di đà phật ngươi đã chết rồi cớ sao còn hại chúng sinh vô tội tạo thêm nghiệp sát, không sợ hồn phi phách tán hay sao?”
Thằng Khang ôm ngực ho lên khù khục sau đó nó chợt nở nụ cười the thá, thanh âm lạnh lẽo như băng làm trời đất cũng muốn rung chuyển.
“Ngươi nói thì hay lắm, vậy kẻ giết ta thì sao hắn đã phải chịu báo ứng hay chưa? Ta phải mạnh hơn, ta sẽ rút gân uống máu của những kẻ đã hại chết ta, ta nhất định sẽ báo thù.” Nói đoạn Khang lại cười lên khùng khục, tiếng cười của nó chát chúa giữa màn đêm tĩnh mịch.
Mấy con chó nhà hàng xóm khi này không còn dám sủa nữa.