Đoạt xác
Chương 4: Mơ ám
“Mẹ ơi, bố ơi, anh Phong ơi cứu con, con khó thở quá! Con không thở được, làm ơn hãy cứu con…” Tôi tuyệt vọng vùng vẫy trong khoảng không, từng xẻng đất được ai đó hất xuống đầy người và mặt mũi của tôi.
Bên tai tiếng gió cùng tiếng của mấy người đàn ông lạnh lẽo truyền đến: “Nhanh nhanh cái tay lên, phải làm xong trong đêm nay ngày mai người ta láng xi măng là coi như không ai biết chuyện này.”
Tôi mơ màng cảm nhận được sự đau đớn gặm nhấm thân thể mình “Mẹ ơi con đau quá, như thể chân tay bị người ta cắt lìa.”
Tôi khóc trong vô thức, nỗi tuyệt vọng bủa vây lấy thân hình bé nhỏ gầy gò. Còn tương lai phía trước thì phải làm thế nào?
“Ông ác thật đấy đánh gãy cả chân tay của nó.” Một người vừa xúc đất vừa mang giọng giễu cợt.
Đối phương cười khẩy đáy mắt ánh lên một tia lạnh.
Tôi không tài nào có thể nhìn rõ mặt của hai con quỷ đội lốt người kia.
“Tao đánh như thế còn nhẹ đấy, láo toét dám vào nhà tao ăn trộm tao tha đánh chết là may.”
“Anh không đánh chết nhưng chôn sống nó thế này cũng chết.” Gã kia nói tiếp.
“Đằng nào mà chẳng chết, phải để nó trả cái giá đắt sau này đầu thai chừa cái thói ăn cắp đi.”
Đất nhanh chóng bị hai người đàn ông lực lưỡng lấp lại, tôi không thở được, đất chui vào mắt mũi miệng của tôi.
“Bố ơi, mẹ ơi, anh Phong ơi!”
“Tí ơi tỉnh dậy đi, Tí mau dậy đi…” Tiếng gọi quen thuộc dội vào màng nhĩ, tôi bất giác giật mình mở mắt.
“Tỉnh rồi thằng Tí nó tỉnh lại rồi.”
Tiếng của ông anh quý hoá của tôi truyền đến bên tai.
Toàn thân tôi đau nhức như thể mới đi đánh trận, lờ mờ hé hàng mi nhìn mọi người xung quanh tôi oà khóc nức nở.
Mẹ tôi cũng vậy, bà khóc ròng và ôm trầm lấy tôi, khi này tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi của bố và anh Phong. Đúng là chỉ có gia đình mới là người thương ta nhất mà.
Còn chưa vui mừng được mấy hồi tôi liền phát giác ở hướng trước mặt tôi một vị cao tăng đang ngồi trên ghế. Đứng bên cạnh còn có ông nội của tôi. Thầy mặc áo cà sa đính cườm, tay cầm chuỗi hạt phong thái đạo mạo phi phàm.
Vuốt tròm râu đã bạc của mình sư thầy khẽ nở nụ cười hiền hậu: “Tỉnh lại được là tốt rồi!”
Tôi hoang mang đảo mắt sang hướng anh Phong để chờ đợi một câu trả lời.
Anh Phong thấy mặt tôi thộn ra thì ngồi xuống giải thích: “Mày bất tỉnh ba ngày rồi đấy, thầy bảo là mày bị người ta bắt hồn đi rồi. Ba ngày này sư thầy luôn túc trực bên giường đọc kinh phật nên mới gọi được đủ ba hồn bảy vía của mày về.”
Lúc đấy mừng quá nên tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì, chỉ nhớ là sư thầy thấy tôi quỳ lâu quá liền tới đỡ tôi dậy.
Nét đạo mạo và tri thức của người làm tôi nhớ mãi không quên.
“Đứng lên đi, việc này còn chưa xong ta còn phải nhờ đến cháu đấy.” Sư thầy nhẹ giọng. Nói đoạn sư thầy quay sang nói với bố mẹ tôi: “Hồn ma này hợp vía với con trai của anh chị rồi, nó đã cho thằng bé thấy hết cảnh trước khi nó chết. Ta cần thêm vài cao tăng nữa cùng đến tụng kinh cầu siêu. Trong vòng ba ngày phiền gia đình để ý kĩ không để cháu ra khỏi nhà sau 9 giờ tối.”
Nghe vậy tôi mới sực nhớ ra trước khi tỉnh lại tôi có mơ một giấc mơ cực kì kinh khủng, tôi đem chuyện kể lại đầu đuôi.
Mẹ tôi không khỏi thương sót, không biết là con cái nhà ai, phải bắt được hung thủ gây án đưa ra ngoài vòng phát luật.
…..
Buổi tối, sợ tôi gặp bất chắc nên mẹ đã cắt cử anh Phong lên ngủ cùng. Chiếc giường kê sát tường hôm nay có phần chặt chội.
“Tí ơi, Tí…”
Còn đang trằn trọc chưa ngủ được thì bên ngoài cửa sổ vọng lại tiếng người gọi rất quen thuộc.
Như người mộng du tôi bước ra khỏi giường đi theo tiếng gọi ra ngoài ban công. Anh Phong nằm ngay bên cạnh ấy vậy mà tôi đi lúc nào cũng không hay.
Dưới ánh trăng xanh dáng người gầy guộc của thằng Khang đang đứng nó, từ ánh mắt của nó toát ra một nỗi buồn sâu thẳm.
“Tí ơi tao xin lỗi.” Khang khẽ nói.
“Mày đã gọi tao dậy đúng không?” Tôi hỏi nó trong vô thức.
Khang không trả lời mà chỉ đứng yên một chỗ, nó vẫn mặc bộ quần áo hôm trước nó về gặp tôi.
“Mày phải cẩn thận, nhà mày ở địa đất xấu lại không thờ tổ tiên, ba ngày tới không được tới những nơi ao hồ sông suối nếu không nó sẽ bắt mày đó.”
Thằng Khang nói còn chưa hết câu từ hướng cổng nhà tôi một cái bóng đen lù lù đã xuất hiện, nó ngồi xổm như con ếch ở trên mái cổng, hướng đôi mắt đỏ như máu lên nhìn tôi.
Tôi khi này mới tỉnh khỏi cơn mộng mị, mùi hôi thối như xác động vật chết thốc thẳng vào mặt làm tôi phải ôm bụng. Dạ dày co thắt mạnh mẽ, bao nhiêu đồ ăn thức uống buổi tối đều một lượt nôn ra.
Nó nhìn tôi nhe hàm răng trắng ởn cười trông rất kinh dị.
Còn đang thất thần tôi bị anh Phong kéo mạnh vào trong nhà, hình như anh cũng vừa nhìn thấy nó. Đóng sập cánh cửa lại anh Phong ấn tôi ngồi xuống giường, trên bàn học đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ đêm.
“Nửa đêm nửa hôm mày ra ngoài này làm gì?” Anh Phong gằn giọng hỏi tôi.
Bố mẹ tôi ở dưới nhà nghe thấy to tiếng cũng chạy lên. Điện vừa bật sáng mẹ đã lo lắng vội đi tới chỗ của tôi: “Tí sao thế con?”
“Nửa đêm nó chạy ra ngoài ban công đấy… Vả lại…” Ông anh tôi nói đến đây thì đứt đoạn, đảo đôi mắt quanh cút một vòng sau đó đi tới cửa ra vào hướng ban công.
Thứ đen nhẻm đó vẫn ngồi trên mái cổng nhà tôi nhe hàm răng trắng ởn vẻ thích thú, lúc sau thì lao vụt vào màn đêm mà biến mất.
“Nó… Thứ đó nó vừa mới ở ngoài cổng nhà mình.”
Nghe anh nói vậy mẹ sợ hãi ôm lấy tôi: “Không sao đâu, cố gắng đợi mấy ngày nữa thôi.”
“Con vừa nhìn thấy thằng Khang.” Nói đến đây tôi khẽ dừng lại.
Mẹ cũng buông lỏng vòng tay nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi lại nói tiếp: “Không là Khang bạn con, nó bảo nhà mình ở vị trí đất địa xấu, lại không thờ tổ tiên nên phải cẩn thận.”
Mẹ thở dài một tiếng sau đó nhẹ xoa đầu tôi an ủi. Bốn người ngồi mãi tới hơn 2 giờ sáng. Khi thấy tôi buồn ngủ tới không mở nổi mắt nữa họ mới chịu về phòng.
Trước khi đi ngủ mẹ còn cẩn thận treo lên tay nắm cửa ngoài ban công một đùm tỏi. Sau cùng mới yên tâm được một chút mà đi xuống nhà.
Trong giấc mơ tôi lại thấy mình đứng giữa khoảng đất nhà ông Sinh.
“Chú ơi cháu xin chú, mẹ cháu ốm nặng mà nhà cháu không có tiền nên cháu mới làm liều vào nhà chú ăn cắp. Chú tha cho cháu một lần này thôi ạ, lần sau cháu không dám nữa ạ!” Thằng nhỏ trạc tuổi của tôi bị một gã đàn ông ghì xuống đất, nó vừa khóc vừa xin tha nhưng người kia có vẻ không quan tâm cho lắm.
Gã bốp chặt cổ của nó, trong giọng nói đã có chút khề khà của men rượu: “Dám trèo vào nhà ông là mày giỏi rồi, tường cao thế mà vẫn trèo được.”
“Chú ơi chú tha cho cháu lần sau cháu không dám nữa ạ!”
“Tao phải đánh gãy cái chân của mày xem mày có chừa không? Toán mang cho tao cái xà cầy ở trong cửa bếp ra đây.”
Nhận cái xà cầy từ tay gã Toán gã đàn ông thu ánh mắt nhìn thằng bé đang quỳ dưới nền đất, mặt lạnh tanh vung cái xà cày trong tay vụt thật mạnh xuống người thằng bé.
Nó vừa khóc vừa lạy lục.
Tôi khi ấy rất muốn chạy đến cản gã ta lại nhưng như có một thế lực nào đó đang giữ lấy tôi.
Sợ hãi cùng hoảng loạn tôi đã rơi nước mắt.
Gã ta còn chưa có ý định dừng tay lại, liên tục đánh lên người của nó: “Cho mày chừa, mới nứt mắt ra đã trộm cắp, lại còn dối trá.”
“Cháu xin chú, chú tha cho cháu.” Nó khóc trong đau đớn, cố gắng cầu xin chút mủi lòng từ gã ta.
Nhưng một con người máu lạnh thì tìm đâu ra lòng trắc ẩn.
Cho tới khi thằng bé đã ngất lịm đi gã vẫn không lương tay.
Gã đứng nhìn chòng chọc thằng nhỏ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chân nó đã gãy không thành dạng.
Gã Toán đứng bên cạnh có chút hoảng: “Chết người rồi hay sao ý!” Gã ta ngồi xổm xuống đưa tay lên mũi nó kiểm tra, sau khi xác nhận còn hơi thở mới đứng dậy: “Còn sống!”
“Loại này sống cũng dặt dẹo, bây giờ như này. Đằng nào mai nhà tôi cũng láng xi măng cái ao, tôi với ông chôn béng nó xuống dọn sạch sẽ đi thì ai biết đấy là đâu đúng không?”
“Nhưng mà làm như thế ác lắm.” Gã Toán hơi nhăn mày.
“Thế ông định để đi tù đúng không, nó như thế này cũng chẳng sống được. Sau chúng nó mà tra ra thì chết cả lũ, ông định để con cái chúng ta bị mang tiếng suốt đời à, hơn nữa mất hết tương lai.”
Tôi nắm chặt hai tay thành quyền, tại sao gã nghĩ được rằng con cái sẽ mất tương lai mà không nghĩ mình vừa mới cướp đi tương lai của một người vô tội?
Tôi tỉnh lại trong bất lực, nước mắt chảy xuống hai hàng, trái tim trong lồng ngực co thắt dữ dội khiến tôi đau đớn. Ngay thời điểm hiện tại tôi không còn thấy sợ nó như trước. Cuối cùng cũng chỉ là một người đáng thương chết trong tức tưởi.
Không tài nào ngủ được nữa tôi mới chạy xuống dưới nhà uống nước, tiếng kim đồng hồ kêu rất nhỏ nhưng trước sự tĩnh mịch này nghe cực kì rõ.
“Choang.” Từ bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ, hình như mẹ đã dậy rồi. Đẩy cái cửa nách tôi bước ra ngoài, trước mắt chỉ có một màn đêm đen tối. Lạ kì thay chẳng thấy mẹ hay bất kì ai.
“Tí ơi lại đây với tao.” Tiếng gọi rất khẽ vọng đến từ hướng cổng.
Quắc đôi mắt cú vọ nhìn vào màn đêm tôi trông thấy thằng Khang đang đứng trên bờ tường cổng nhà tôi. Ngày trước nó cũng thường xuyên đứng như vậy để gọi tôi đi học.
“Khang, là mày đúng không?”
Khang vẫn đứng yên vị một chỗ nhìn chòng chọc vào tôi. Khoé miệng nó khẽ cong lên một đường: “Đi với tao, tao ở đây lạnh lẽo lắm. Tí ơi đi xuống chơi với tao đi.”
Thanh âm truyền tới đâu da gà da chó của tôi nổi thành cục tới đó. Thứ âm thanh này nó rè rè như tiếng đài cát xét lúc xa lúc gần.
Đột nhiên nó nhìn tôi đầy nham hiểm, trên tay từ bao giờ đã xuất hiện một cái xà cầy.
Đáy mắt ánh lên một tia quỷ dị, thứ đó cười lên như xé vải: “Đi với tao đi với tao.”
Tôi sợ tái mặt ngồi bịch xuống đất, miệng mồm cứng đờ như bị đổ thạch cao. Chân tay cũng không tài nào có thể cử động được.
Nó lao nhanh về hướng của tôi, khi này tôi cũng không có cách nào phản kháng lại nữa. Có điều tôi còn chưa muốn chết, năm nay còn mới được học sinh xuất sắc nữa mà.
Đợi mãi vẫn chưa thấy thứ kia tới, bên tai lại có tiếng thằng Khang: “Chạy đi Tí ơi.”
Cái bóng trắng nhỏ bé còm cõi của thằng Khang hiện ra mờ ảo. Thân hình của nó so với thứ kia chẳng khác nào trứng trọi với đá.
Khang đang giữ chặt lấy nó, nhưng hình như sắp không chịu nổi nữa rồi.
Còn lại chút sức tàn Khang quay lại thúc giục tôi một cách gấp gáp: “Nhanh lên chạy đi, chạy đi…”
“Tí vào nhà mau.” Cứu tinh của tôi tới rồi, là anh Phong. Anh chạy như bay đến chỗ tôi một tay dùng lực kéo thẳng tôi vào trong nhà. Tôi biết anh cũng sợ lắm nhưng vì đứa em trai non dại anh đã gạt đi nỗi sợ của chính mình.
Chúng tôi nhìn nhau còn chưa hết hoảng. Bên ngoài sân tiếng đổ vỡ vẫn còn vang lên.
“Thằng Khang là thằng Khang cứu em, anh ơi lỡ may nó chết thật thì sao?” Tôi nói trong nước mắt.
Anh nhìn tôi ánh mắt đượm buồn: “Tí nghe anh nói này, Khang nó đã chết rồi! Trong thân xác của nó bây giờ đã bị quỷ nhập rất khó có thể quay về.”
Nghe đến đây tôi không dấu nổi nước mắt liền oà khóc nức nở.