Đoạt xác
Chương 5: Không quay về
Qua một đêm vật vã tâm lý của tôi có chút không ổn định, cứ nghĩ tới việc thằng bạn thân của mình sẽ không thể quay lại nữa thì không tài nào tha thứ được cho mình.
Ngày hôm ấy nếu chúng tôi đủ cương quyết để không đến đó thì đã không có chuyện gì xảy ra.
Trung Tồ cũng hối hận vô cùng, bản thân nó bây giờ lúc nào cũng tự trách.
“Mọi chuyện tới nước này đều là do tao, là tao hại thằng Khang hại cả mày nữa.”
Mấy thằng ngồi ở nhà tôi mãi không chịu về, thằng nào thằng đấy mặt đần thối như mất sổ gạo.
“Tao không sao chúng mày không cần làm quá nên thế đâu.”
“Hưng ơi nếu mà mày xảy ra chuyện gì nữa chắc tao không dám sống tiếp nữa.” Trung Tồ nhỏ giọng, trong cái ngữ điệu của nó tôi cứ có cảm giác bất ổn thế nào ấy.
Cố rặn ra nụ cười méo mó, tôi không suy sụp tinh thần thì thôi nó suy sụp cái gì: “Làm sao được, sư thầy về chùa mời thêm mấy vị cao tăng đắc đạo nữa đến giải cứu tao rồi. Chúng mày phải có lòng tin chứ! Đợi thêm hai ngày nữa kết quả ra sao sẽ rõ.”
Cứ thế chúng nó đòi ngủ lại nhà tôi, 4 người ở trong một phòng. Cái giường hôm trước nay phải nằm ngang hết cả ra mới đủ chỗ.
Tôi nằm ở trong cùng nhất.
Vừa thiu thiu ngủ thì ác mộng lại đến, hôm nay nó không kinh dị như những lần trước nữa. Vẫn là cái khoảng đất vườn nhà ông Sinh, tôi lại thấy mình đứng dưới lòng của cái ao nọ. Bốn bề được tráng xi măng mới cóng, bên tai tiếng quạ kêu khiến tôi mơ hồ.
“To gan ta đã rắc muối gạo ở cổng vẫn còn dám tới tận đây.”
Tôi giật mình choàng tỉnh, đập ngay vào mắt là gương mặt đen trùi trũi dính đầy bùn đất của y. Nó gương đôi mắt đỏ như máu miệng nhổ khì khì như con con rắn nhìn vào trong phòng.
Sư thầy đã tới từ bao giờ, đứng bên cạnh giường dõi đôi mắt nhìn ra.
“Vong kia, nhà ngươi cớ sao phải ám theo nam này làm gì. Biết điều theo ta về chùa nghe kinh phật để sớm ngày đầu thai.”
Nó quắc ánh mắt lạnh lẽo nhìn sư thầy, sau đó phá lên cười thanh âm như xé toạc màn đêm. Chỉ tay về hướng của tôi nó nói: “Tao thích thằng đó, muốn bắt thằng đó đi với tao ha ha ha.”
“Còn không cải tà quy chính đợi ngày chuyển thế đầu thai.” Sư thầy vân vê tràng hạt phong thái đạo mạo làm đối phương có phần kiêng dè nể sợ.
“Mấy ông già đừng có lo chuyện bao đồng, không thì đừng có trách.” Nói đến đây nó lao vụt vào màn đêm mà lặn mất tăm tích.
Ngay ngày hôm ấy mọi người đã bàn tính với nhau mọi việc. Mẹ tôi qua nhà thằng Khang từ sáng sớm làm tư tưởng với cô Thuỷ.
Về phần chú Long bố của thằng Khang, chú gần như chắc chắn thứ đang chiếm dụng thân xác con trai mình có thể là quỷ. Tuy nhiên cô chú chưa thấy nó làm hại ai nên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Cô Thuỷ ôm mẹ tôi khóc tới độ sắp ngã khuỵ xuống đất. Đến cuối cùng thì hiện thực vẫn vô cùng tàn khốc, tuy rằng khó chấp nhận nhưng cả hai cô chú đều đồng ý để sư thầy làm lễ cầu siêu.
Ở bên này, bố tôi cùng một số người họ hàng đã mang máy bơm và một số
đồ nghề cần thiết tới bãi vườn ao truồng nhà ông sinh.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tháo ao cuối cùng nước bên trong đã rút một cách sạch sẽ. Vì thời gian qua cũng đã lâu nên toàn bộ bị bao phủ bởi một lớp rêu xanh lè.
Anh Phong lắc lắc cái đầu, đưa tay xua xua cho cái mùi tanh hôi không thốc vào mặt. Quay sang chỗ tôi dè bỉu: “Bẩn như này mà chúng mày cũng nhảy xuống bơi được, chịu đấy!”
Tôi đứng bên cạnh không trả lời, nhìn chỗ bùn đất được hút lên bất giác rùng mình vì trông nó quá kinh dị.
“Tí xuống bên dưới đi cháu!” Sư thầy quay sang nói với tôi.
Đứng giữa lòng cái ao đó tôi cảm thấy mình nhỏ bé biết bao. Khoan đã, cảnh tượng này rất giống trong giấc mơ đêm qua?
Đầu tôi bất chợt sẹt qua một tia sét, nhìn chằm chằm một khoảng xi măng trước mặt chỉ tay về hướng đó: “Ở đây.”
Mọi người nhìn tôi, không ai nói thêm câu gì bắt đầu hì hục đào xuống dưới. Phải mất rất nhiều thời gian đập xi măng thì lớp đất mới lộ ra.
Người đào người xúc không ngừng nghỉ, qua thêm hai tiếng đồng hồ nữa cuối cùng cũng tìm thấy.
“Tới rồi!”
Dưới lưỡi cuốc một bộ xương lộ ra, xương bả vai xương cánh tay đen xì trông rất kinh dị. Trên cái xác bộ quần áo đã mục rữa cả đi.
“Mọi người đặt cốt vào cái tiểu này giúp tôi, nhớ đặt theo thứ tự và úp cái sọ xuống.”
Bố là người tự tay xếp từng mảnh xương của nó vào trong cái tiểu quách, mọi việc diễn ra cực kì suôn sẻ. Tôi còn nghe bố nói nếu như lần này nó chịu buông tha cho tôi thì nhà tôi sẽ cúng kiếng cho nó như người ở trong nhà.
Bộ hài cốt vừa được đưa lên khỏi miệng ao thì trời bỗng nổi dông lớn, mây đen vần vũ kéo đến mù mịt cả bầu trời.
Sư thầy đưa áo cà sa cho tôi mặc, tôi chẳng hiểu làm như vậy để làm gì nhưng cũng không có ý kiến.
Về đến nhà, ở trước sân lễ đã được một vài sư thầy khác chuẩn bị xong, có cháo trắng, bỏng gạo, hai con gà trống thiến đã luộc chín còn có cả hình nhân thế mạng.
Thầy rải gạo và muối thành một vòng tròn rồi bảo tôi ngồi vào trong đó.
Nến đã bắt đầu được thắp lên, lạ kì thay mặc cho trời đang đổ bão bùng nhưng chúng không hề lay động dù chỉ là một chút.
Các thầy bắt đầu ngồi lại hình vòng tròn bát quái xung quanh tôi. Năm thầy đại diện ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Trên cái tiểu quách của nó thắp lên năm ngọn lến.
Các sư thầy bắt đầu tụng kinh niệm phận, tôi ngồi ở chính giữa vòng tròn người cứ nâng nâng như muốn bay lên.
Không lâu sau bên tai đã có tiếng gào thét dữ dội, nó dùi thẳng vào màng nhĩ tôi.
Tiếng tụng kinh vẫn chưa dừng lại, hai thế lực tà đạo liên tục chiến đấu với nhau.
Nghe sư thầy nói con quỷ này lúc chết ôm theo oán niệm đã hoá thành lệ quỷ. Mà lệ quỷ thì không phân định phải trái trắng đen, nó chỉ có mục đích duy nhất là báo thì. Xét thấy nó cũng rất đáng thương, nếu thành tâm hướng phật sẽ có ngày được đầu thai.
Nếu không được thì…
“Mấy lão già cớ sao lại xen vào phá đám chuyện tốt của tao.”
Xung quanh tôi như được hình thành lên một kết giới. Con quỷ cố gắng cào xé đến mấy cũng không được, nó phát tiết bắt đầu chửi bới các sư thầy.
Tiếng niệm phật ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Nó nhanh đến mức hoà vào cả tiếng gió, bên tai tôi chỉ có tiếng rì rầm hoàn toàn không được gì hết.
Nó bắt đầu đau đớn kêu gào thảm thiết.
Bấy giờ tôi nhìn thấy rất rõ từng gân máu đen xì chạy dọc trên gương mặt của thằng Khang, đáy lòng không ngừng rung động.
“Á…..” Nó gào thét dữ dội, vừa gào vừa ôm lấy đầu đau đớn.
“Khang ơi tao xin lỗi.” Tôi dùng hai tay bịt chặt lỗ tai tai của mình, nước mắt chảy thành hai hàng từ gò má rơi xuống đất. Tôi không thể đối diện được với hiện thực từ đáy lòng thật sự rất đau.
“Vong kia hãy buông bỏ chấp niệm theo ta lên chùa học tập.” Sư thầy vân vê chuỗi hạt, đôi mắt kiên định nhìn về hướng của nó.
“Tao phải báo thù, phải bắt chúng đền mạng.” Nó như thể muốn gào lên.
“Oan oan tương báo biết đến bao giờ. Nhân quả tuy đến muộn nhưng không có nghĩa là không đến, bọn họ sớm muộn cũng phải chịu nghiệp mà mình gây ra.”
“Đợi, đợi tới khi nào bọn chúng bọn chúng vẫn sống nhe răng kìa. Tao phải mổ bụng moi tim của chúng.”
Con quỷ vô cùng cố chấp nó điên cuồng cào cấu kết giới, miệng mồm nhiễu xuống đầy những chấy lỏng đỏ như máu.
“Đức phật từ bi luôn soi sáng cho người lầm đường lạc nối, vong kia sớm quay đầu.”
Sư thầy khuyên nhủ hết nước hết cái con quỷ hình như nghe cũng có vẻ xuôi tai. Những gân máu đen trên mặt của nó từ từ rút xuống, đồng từ đã trở lại bình thường.
Đôi mắt nó buồn thiu. Khi này nó chỉ giống một cậu bé bình thường có phần đời bất hạnh. Nó cũng chưa làm hại đến con người nên chưa thể nói nghiệp quả chồng chất không hoá giải được. Mặt của thằng Khang bắt đầu biến đổi thành gương mặt của người khác.
“Thằng Dũng con bà Then đúng không?” Bố tôi đột nhiên kích động đứng bật cả dậy, hướng ánh mắt chòng chọc về hướng của nó như thể chờ một câu trả lời.
Nó đứng ở đó bất giác gật đầu.
Mãi sau này bố tôi mới kể bác Dũng ấy là bạn nối khố của bố, hai ông thân nhau còn hơn cả tôi với đám thằng Khang. Năm 98 không biết tại sao bác Dũng này tự nhiên mất thích, sau đó dân làng đồn thổi là bác bị bắt cóc. Cũng bởi thời ấy làng tôi dấy lên vấn nạn bắt cóc trẻ em, nhưng một đứa trẻ 14, 15 đời nào lại… Tuy biết rằng lý do này vô cùng khó tin nhưng đến cuối cùng nó lại hợp lý nhất.
Bà Then tìm bác Dũng đến đổ cả bệnh, lại thêm cái cảnh nghèo túng ăn không đủ no. Gia đình bố ngày ấy cũng không khá giả hơn là mấy chỉ gọi là giúp được phần nào, bữa cho rau bữa cho cháo.
Độ hơn một năm dịch tả lỵ hoành hành khắp làng trên xóm dưới, nhà bà Then cũng không có cách nào ngoại lệ. Bà nhắm mắt xuôi tay trong căn nhà mái lá đơn xơ, cho tới khi cơ thể bốc mùi mới được dân làng phát hiện.
Bác Dũng sau đó cũng đồng ý buông bỏ hận thù theo các sư thầy lên chùa ngày ngày tu tập nghe kinh phật đợi ngày đầu thai.
Ngày hôm đó cũng là ngày mà tôi nhớ mãi. Tôi nhìn thấy Khang, gương mặt tiều tuỵ trắng bợt như bôi vôi. Nó đứng cách tôi một khoảng như thể sợ tôi sẽ hoảng hốt.
“Khang cho bọn tao xin lỗi.” Tôi nói trong nước mắt nhìn theo bóng hình mờ ảo như sương khói của nó.
Khoé miệng Khang khẽ cong lên, có chút đau khổ lại có chút buông bỏ.
“Con người sống chết có số tao không trách bọn mày hay trách gì thằng Trung cả. Bởi có ai biết được sự việc sẽ tới bước này đâu chứ. Chỉ có điều bố mẹ tao có mỗi mình tao, chúng mày có thể thường xuyên qua lại cho ông bà đỡ buồn giúp tao được không?” Giọng nó yếu ớt khẽ run lên.
Tôi gật đầu như bổ củi.
“Khang…” Tiếng gào lên từ hướng cổng, cô Thuỷ đầu tóc bù dù chạy vào trong sân nhà tôi. Phải đến ba bốn người giữ cô Thuỷ lại thì cô mới không chạy vào kết giới của tôi.
Khang đứng bên trong mặt đã đầy nước mắt, tôi biết sẽ đau đớn lắm nhưng nếu cứ mãi như vậy cậu ấy sẽ lỡ thời gian đi đầu thai của cậu ấy mất.
Hai mẹ con nói với nhau vài lời bịn rịn, cuối cùng tuy không lỡ nhưng vẫn phải để cho nó đi.
“Bố mẹ hãy bớt đau buồn, hai người vẫn còn sinh thêm được em. Kiếp sau có duyên con vẫn mong mình được làm con của bố mẹ.” Khang quẹt ngang dòng nước mắt sau đó nhìn sang tôi: “Tí chăm sóc họ giúp tao nhé!”
“Tao biết rồi, mày lên đường mạnh giỏi Khang nhé!”
Khang lặng lẽ gật đầu sau đó quay người vào về nơi vầng kim quang chói loà.
“Khang kiếp sau tao vẫn muốn làm bạn thân của mày.” Tôi nắm chặt hai tay, tim đau tới độ không thở nổi.
Mọi việc đã hoàn tất các sư thầy cũng từ biệt gia đình chúng tôi để quay về chùa.
Nhiều năm sau. Tôi bây giờ đã là trưởng phòng của một công ty sản xuất thực phẩm, vợ tôi Ngọc Ánh cô ấy cũng làm chung công ty với tôi.
Giờ nghỉ trưa tôi vô tình lướt qua một bài đăng trên Beat “Xe khách trở 14 người đi từ Bắc vào Nam qua đèo Hải Vân thì mất phanh lao xuống vực, tất cả hành khách có mặt trên xe ngoại trừ bác tài đều không qua khỏi.” Ảnh các nạn nhân được chụp và công khai đăng lên một cách sắc nét, trong chuỗi kí ức mơ hồ của tôi tôi nhận ra ông Sinh. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người trong gia đình, người bé nhất mới lên 7 tuổi.
Luật nhân quả luôn tồn tại theo một thể thức nào đó mà con người không cầm, không nắm, không ngửi, không nhìn được.
Ở đời có vay có trả, luật nhân quả không trừ một ai.
Điện thoại di động của tôi đột ngột reo lên, là số của Ánh.
“Anh ơi em đau bụng quá, anh về đưa em đi đẻ.”
Sau cuộc điện thoại định mệnh ấy: “Tôi được lên chức bố rồi!”
Nhìn thằng cu Tí ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ tôi biết mình nên đặt tên còn là gì rồi!
“Trần Đình Khang em nhé!”
“Vâng!” Vợ tôi nở nụ cười hạnh phúc.