Xuất ngũ rồi tôi mất hẳn cả tuần để quen lại với nếp cũ – nếp sống bên ngoài cánh cổng Quân đội. Chạy xe thì phải rà chân, qua cua thì xe cứ chao chao, đảo đảo. Ăn cơm cùng với gia đình xong thì cầm mỗi bát đũa của mình đi rửa. Đang ngủ mà nghe tiếng còi (loại tua huýt mà trẻ con hay chơi) lại bật ngay dậy vì cứ tưởng là còi báo động… Dường như cái chất Quân đội nó đã đi vào máu rồi.
– Hôm ngủ một mình ngoài quán. Để tôi giải thích thêm: nhà tôi tôi đã tả ở tập I rồi, còn quán tạp hoá này cách nhà 2 cây số. Vì ở đây đông dân cư hơn, địa thế thì là ranh của 2 ấp, 2 xã và 2 huyện nên phải nói là rất thuận tiện để buôn bán. Đêm đó hơn 1h rồi mà tôi vẫn chưa ngủ (vì trưa nhậu say nên ngủ đến 7h tối mới thức ^^). Chưa ngủ mà nằm không cũng buồn thế là tôi lấy điện thoại ra nghịch. Vì nằm ở nhà sau (nhà trước bày hàng hoá để bán) lại trông chỉ có 1 bóng đèn ngủ nên tối om thôi. Đang like dạo trên Facebook thì tôi nghe tiếng con Milu – con chó nhà tôi – hực (kiểu như nó nghe hoặc thấy động gì gì đó), nên tôi tắt màn hình điện thoại đi và nhìn về hướng con Milu. Đập vào mắt tôi là hình hài một con người nhưng qua lớp mùng (loại màu xanh với có hoạ tiết hoa văn) nên tôi không nhìn rõ lắm. Nói thật lúc đó vẫn còn hơi men nên hơi sợ thôi, sợ vì không biết nó định làm gì mình. Lúc này tôi he hé mắt mà nhìn nó, và, nó cũng đứng chôn chân ở đó mà nhìn tôi. Độ vài phút nó quay người bỏ đi về hướng nhà bếp và tôi nghe tiếng nắp xoong kêu lụp cụp dưới đó. Biết là nó đang lục lạo “kiếm ăn” nhưng tôi vẫn gom hết sức bình sinh mà hét lên: “MÈOOOO!” – đúng cái cách mà tôi vẫn thường la lũ mèo ăn vụng. Lúc này tôi chỉ nghe tiếng nắp xoong rơi xuống đất (như kiểu giật mình làm rơi ý), hoảng hồn tôi bật dậy bật đèn (vì tuýp lô điện nằm chỗ đầu giường tôi) rồi trùm mền mà ngủ.
– Lâu nay ít làm việc nặng nhưng tay chân cứ uể oải thế nào ý. Sáng dậy thấy toàn thân rã rời với lâu lâu thì người xuất hiện vết bầm mà không rõ nguyên nhân. Nhân hôm ấy mẹ đi xem bói (ông thầy lỗ ban này nghe mẹ nói cũng cao tay, nhưng giờ thì giải nghệ chỉ xem bói thôi), tôi có đem chuyện này kể mà không quên nhắn rằng:” Mẹ vô coi nhớ coi dùm trai út dí (với) nghe!”. Ngồi ngoài đợi mẹ mà tôi lo lắng ra mặt. Lúc này tôi chỉ sợ là cái vong nữ tôi cho quá giang nó theo thôi. Mẹ vô chừng 10phút thì không hiểu động lực gì hay thế lực nào kêu gọi mà tôi mở toang cửa nhà ông thầy ra rồi từ từ đi vào phòng chỗ thầy đang hành sự (nhấn mạnh là tôi chưa vào nhà ổng lần nào, vậy sao tôi lại biết chỗ ổng hành sự?). Đến trước mặt thầy rồi tôi xếp gối kiểu ông đồ ngồi xuống. Ổng nhìn tôi nheo nheo mắt rồi lấy ngón cái dí vào giữa trán tôi. Ổng cười mĩm rồi gật đầu nhẹ một cái, sau đó quay về hướng bàn tổ lấy lá bùa rồi vừa lí nhí đọc gì đó vừa đốt lá bùa đi. Lúc này tôi nghe người nó sao sao ý, nó rợn từ đỉnh đầu cho đến ngón chân. Xong việc ổng xua tay cho tôi lui. Chiều đó tôi hỏi mẹ thì mẹ kể:” Mẹ mới nói có thằng con út tuổi Dần à cái ổng nhìn mẹ rồi nói mày bị vong chết đường chết sá theo. Mẹ nói để mẹ kêu mày vô cho ổng giúp thì ổng nói khỏi, để chút nó tự vô rồi tui làm. Ổng còn biết mẹ sanh mày khó, rồi mày chết non nữa, vận mày yếu nên dễ bị phá lắm…”
Xin chào tất cả mọi người. Vậy là 12 tập và phần ngoại truyện của Dọc đường quân ngũ đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em thời gian qua. Chuyện tự viết nên có gì mọi người cứ góp ý ạ.
Thời gian tới em sẽ tranh thủ viết một câu chuyện “bịa” nên chắc sẽ có nhiều kẻ hỡ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý em nhiều em ạ.