Tôi sinh năm 1997 trên mảnh đất Đầm Dơi giàu truyền thống cách mạng. Lúc sinh tôi vì mẹ đã ngoài 30 tuổi, lại sinh mụ vườn nên sinh khó. Mẹ thì băng huyết và tôi sinh ra đã chết và tím tái. Nhưng nhờ trời phù hộ và chắc mẹ con tôi cũng chưa tới số nên: Mẹ tôi được một y sĩ già cứu cho hết băng huyết và tôi thì được bà dì (mẹ kế của cha tôi) hô hấp mà cứu sống. Chắc cũng vì lẽ đó nên tôi đã có duyên âm (nhẹ bóng vía) và đôi lần chạm trán “người đã khuất” ngay chính tại nơi mà tôi sinh sống và cả những nơi xa lạ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung nông đủ ăn. Song, vì là con út (và thể trạng yếu từ nhỏ) nên cũng được cha mẹ và các anh chế (dân Cà Mau, Bạc Liêu gọi chị là chế) yêu thương, chiều chuộng. Chắc cũng vì lẽ đó nên tôi ít khi bị sai bảo việc vặt gì mà chỉ ăn rồi chơi, học rồi ngủ suốt. Đối diện ngay cửa sổ phòng tôi ở ngủ là hai ngôi mộ song thân của bác hàng xóm đã có từ rất lâu đời. Và đôi lần tôi cũng thấy hai bóng trắng, thậm chí là rõ hình hài hai con người đang ngồi trên mộ (tôi nghĩ là) đang tỉ tê tâm sự gì đó với nhau. Cũng đôi lần tôi thấy bóng người đi qua gương trong nhà tôi. Và đôi khi lại bị lay võng gọi dậy: “Thức dậy, tới giờ học rồi!” trong khi nhà lúc đó chỉ có tôi và con chó xù. Đỉnh điểm nhất là tôi từng chứng kiến mẹ của bác hàng xóm (người đang nằm một trong hai ngôi mộ tôi kể ở trên) đang nhảy lò cò trước sân vào một đêm trăng sáng. Sáng lại tôi đem chuyện kể cho cả nhà nghe. Và, ai cũng kêu là tôi bị ảo giác, xem phim nhiều bị ám ảnh,… Duy chỉ có mẹ là tin tôi vì (theo lời mẹ tôi kể), bà cũng từng thấy bà ta, nhưng lần mẹ tôi thấy là bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của cha mẹ. Và mẹ nói rằng: Không phải là bà ta nhảy lò cò, mà vì bả chỉ có 1 chân nên mới di chuyển bằng cách đó.
Một lần khác khi tôi đang ngủ trong phòng. Đang mơ màng thì tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ tôi là một tử tù vừa bị hành quyết xong. Các đồng chí Công an sao khi bắn tôi chết, liền quăng tôi xuống hố và dùng chiếc quan tài rỗng đè lên thi thể của tôi và lấp đất lại. Mà lạ nhất, là khi lấp đất lập mộ xong tôi choàng tỉnh và cảm nhận rõ ràng sức nặng khủng khiếp từ chiếc quan tài và hàng mét khối đất đá đè lên người. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tôi nhễ nhại, toàn thân lạnh ngắt và da gà da vịt thì nổi cả lên. Lúc này, khi nhìn lên trần nhà, tôi trông rõ mồn một một cục màu đen rất lớn có hai cái chấm đỏ (mà theo tôi nghỉ đó là mắt của nó) từ từ sà xuống rồi dừng lại khi cách tôi độ một cánh tay. Cảm giác sợ hãi làm toàn thân tôi tê liệt. Như chỉ chờ có thế, bóng đen khổng lồ kia đã thật nhanh đè lên tôi khiến tôi muốn cử động cũng không được, miệng thì không thể nói, hơi thở mệt nhọc như không ra hơi. Và đặc biệt nhất tôi nghe rõ mồn một tiếng móng tay cào lên cửa (cửa phòng tôi bằng nhôm) tạo ra những tiếng rít kinh khủng và giọng nói khàn đặc của một người đàn ông: “Bắn tao hảaaaa,….. cho mày chếtttttttt….”. Độ nửa tiếng sau vong đi và tôi thì bình thường trở lại, tôi liền ba chân bốn cái cẳng ù té chạy ra khỏi phòng. Và sau lần đó tôi sốt li bì, uống thuốc mãi không khỏi.Bệnh tình kéo dài hơn 3 ngày thì cha mẹ đặt mâm vái cho tôi khỏi bệnh. Chuyện lạ là khi đặt mâm cúng vái hậu hĩnh xong thì sáng hôm sau tôi khỏi ngay. Hú vía.