Tuổi 18, tôi trượt Đại học. Tôi quyết định thí đơn tình nguyện nhập ngũ, mặc dù bạn bè đồng trang lứa khi đó đang ôn thi lại. Quyết định nhập ngũ chắc là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi. Chính môi trường khắt khe, kỷ luật của Quân đội đã tôi luyện cho tôi bản lĩnh cũng như các đức tính của tôi hiện tại (tự cao ghê ^^). Giả sử như tôi không nhập ngũ thì chắc khoảng dăm năm nữa tôi cũng không tự rèn luyện được các đức tính ấy.
Lên đường ngày 21/02/2016 ( 19 tháng giêng âm lịch), tôi đã khóc, khóc khi cảnh vật quen thuộc đang dần lùi về sau qua khung cửa của chiếc xe nhà binh. Khóc khi tôi phải xa người thân, gia đình, bạn bè những 24 tháng. Khóc khi vô tình nhìn thấy cha đưa tay quệt nước mắt khi tôi đang rảo bước trên cầu vinh quang…
Đến 4h hơn thì tôi tới đơn vị Sư đoàn BB 8, Đồng Tâm, Tiền Giang. Lúc này, người tôi đã rã rời vì đường xa, vì cái nắng của Tiền Giang khi ấy. 5h tôi được biên chế vào đội hình Tiểu 3, Trung 10, Đại 4 cùng 10 anh em đồng hương khác. Theo quy định thì 5h30 mới đến giờ cơm mà lúc tắm rửa, sắp xếp xong thì mới chỉ 5h. Tôi quyết định đánh một giấc vì đã quá mệt mỏi, quá rã rời rồi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc dù các anh em trong phòng cười đùa, chào hỏi rất ồn. Đang thiu thiu ngủ tôi giật mình khi có một bàn tay lạnh ngắt vừa kéo vào chân tôi. Nhưng vì mệt, lại tưởng là anh Chánh giường bên (bộ đội ngủ giường tầng với lại giường xếp sát giường nhá) vô tình đụng trúng thôi nên tôi cho qua mà ngủ tiếp. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ chưa kịp ngủ thì bàn tay đó lại nắm chân tôi. Lần này nhìn xuống cuối giường tôi nhìn thấy một quân nhân mặc quân phục dã chiến (rằn ri) màu chàm, đi bót cao đến tận đầu gối, đội mũ nồi màu đỏ (có Quân hiệu khác với quân hiệu trên mũ cối mà tôi được cấp phát). Nghĩ là chỉ huy (vì “nó” mặc đồ như vậy mà) từ đơn vị khác sang chơi nên tôi cười và gật đầu chào nó (lúc này tôi vẫn nằm nhá). Nó cũng gật đầu chào tôi. Và 2 mắt nó bỗng loé lên ánh đỏ, mặt thì chuyển sang giận dữ nhảy bổ vào đè tôi. Thế là từ tay đến chân và cả miệng tôi cứng ngắt. Đính chính lại là lúc này tôi vẫn hoàn toàn tỉnh tảo, vẫn nhìn thấy anh Chánh giường bên đang loay hoay xếp lại quần áo. Cơ mà miệng thì không hề nói được, toàn thân như có một “thứ gì đó” nặng nề đè lên nên cực kỳ khó thở. Song song đó, mùi thịt rửa cực kỳ hôi thối xộc vào mũi tôi nghe mà phát tởm. Và tai thì nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ một :” Chào… Việt… Cộng… Con…” . Mọi sự kinh hoàng chỉ chấm dứt khi có kèn báo ăn cơm chiều, và tôi cũng thôi không còn bị tên Ngụy đó đè nữa (chắc nó cũng đi ăn cơm ^^). Lúc này thì thân tôi đã rã rời lại càng thêm rời rã, thân thì đẫm mồ hôi và sống lưng thì vẫn còn lạnh ngắt…
Thế đấy, Sư đoàn BB 8 đón tôi bằng một màn chào hàng lính cũ đón lính mới như vậy đấy. Và về sau tôi cũng biết Sư đoàn hiện nay được xây cất trên nền một sư đoàn lính ngụy cũ. Và trong chiến sự những năm 70 thì hơn 1 vạn lính (kể cả ta và địch) đã nằm xuống tại đây. Độ thực hư của câu chuyện trên thì tôi không biết chính xác. Nhưng những lần chạm mặt tới đây càng làm cho tôi tin thêm vào sự huyền bí của thế giới bên kia…