Những ngày đầu nhập ngũ phải nói là rất gian nan. Trong đó có thể kể đến như: môi trường sống mới, nếp sống mới, bạn mới và cả… ma mới nữa. Môi trường, nề nếp và bạn thì mình còn dần thích nghi được. Chứ thích nghi với… ma thì xin lỗi tôi làm không được nhá. Tập này là tổng hợp những lần chạm trán với người âm trong giai đoạn 3 tháng Tân binh của tôi và kể cả là với các đồng chí của tôi nữa. Vì là tổng hợp với lại kể theo trí nhớ nên sẽ không mạch lạc cho lắm. Mọi người thông cảm nha! Để tôi tả sơ lược chỗ ở của tôi cho các bạn dễ hình dung. Khu Đại 4 gồm 2 dãy nhà: Dãy nhà phía trước bao gồm Ban chỉ huy Đại đội và phòng tập thể Trung 10; Dãy phía sau là 2 phòng ở tập thể của 2 Trung đội còn lại. Bên phải khu Đại 4 là khu vực của Đại 3, phía trước mặt là sân sinh hoạt Tiểu đoàn, bên trái cách con mương là Ban chỉ huy Trung đoàn BB 2 và phía sau cách con đường nhựa là vườn nhãn (nghe đồn mấy khoá lính trước đều có người tự tử trong đó).
– Tôi có người bạn tên Duy bên Trung 12. Giường của thằng Duy nằm ngay cửa ra vào của Trung đội. Tối đó khoảng 2h sáng, Duy đang ngủ thì giật mình bởi tiếng khóc thút thít. Tò mò nó ngồi dậy nghe cho kĩ. Nhưng khi ngồi dậy thì nó không còn nghe tiếng khóc đó nữa. Vừa nằm xuống định ngủ tiếp thì lại có tiếng khóc. Và ngồi dậy thì tiếng khóc lại ngưng. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy theo 2 lần nữa. Đến lần thứ 5 nó bực tức bước ra khỏi giường để xem có phải cái bọn gác đêm nó chọc không. Ra ngoài cửa nó nhìn quanh một lượt thì chả thấy gì. Bực mình nó quay vào trong định ngủ tiếp thì ai ngờ sau lưng nó là một người phụ nữ đang ẳm con đứng đó từ hồi nào. Quân đội ngủ thì tắt hết đèn mà đêm đó thì lại có trăng nên qua cái ánh sáng mờ mờ nó thấy được người mẹ mặc đồ bà ba, còn đứa nhỏ thì không mặc gì cả và đội nón cối. Người mẹ mặt cúi xuống đất vừa khóc vừa hỏi nó :” Chú bộ đội thấy chồng tui ở đâu hôn?”. Vừa dứt tiếng thì đầu đứa nhỏ… rớt xuống đất nằm gọn trong cái nón cối. Thằng Duy sợ quá cũng xỉu luôn. Bọn lính gác đêm nghe động vào kiểm tra thì thấy thằng Duy nằm bất tỉnh nên báo động gọi Quân y ra cứu. Sáng ra nó kể lại làm ai cũng sợ duy chỉ có anh Trung đội trưởng vẫn điềm tỉnh nói:” Quân đội mà, ma nhiều lắm, mấy đứa coi chừng đó!”.
– Sống trong nỗi sợ ngót gần 1 tháng trời. Hôm đó đến phiên tôi gác đêm. Xui làm sao lại bị xếp vào ca 1h30 đến 2h30. Nửa tiếng đồng hồ đầu tôi còn đi đi lại lại trong khu vực cho tỉnh ngủ. Đến 2h thì tôi trèo hẳn lên hành lang đối diện Trung đoàn ngồi đợi hết giờ để đổi gác. Lúc này tôi nghe rõ mồn một xa xa vọng về tiếng hô lúc tập đội ngũ:” Đi đều… BƯỚC! Một… Hai… Một… Hai… Một… Hai!”. Thấy lạ vì giờ gần 2h sáng mà lại có đơn vị nào tập đội ngũ nên tôi đi về nơi phát ra tiếng động đó. Thì rõ ràng hàng hàng lớp lớp quân nhân đang hùng dũng duyệt đội ngũ trên đường. Qua cái ánh sáng mờ ảo tôi chợt nhận ra khối duyệt đội ngũ đó đi ra từ… vách tường của Hội trường cũ và chân họ thì không hề chạm đất (vậy mà nghe tiếng dập chân mới ghê). Ba chân bốn cẳng tôi chạy ngay vào phòng đốc gác ca kế tiếp và từ đó đến sáng thì tôi cũng không dám ngủ nữa.
– Có lần tôi bị quai bị phải về Tiểu đoàn Quân y 24 mà cách li. Và vì cách li nên tôi không được ở dãy nhà mới xây mà phải ra tít dãy nhà cũ (có từ năm 1996) để ở điều trị. Thân sợ ma lại phải ở một mình nên tôi thường trông đèn ngủ. Đối diện phòng bệnh của tôi là dãy nhà ăn bệnh xá cũ (nay trưng dụng làm nhà kho). Hôm đó độ chừng 2h mấy sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng còi, kèm theo khẩu lệnh :”Bệnh xá tập trung đi ăn cơm!”. Thấy lạ nên tôi ngồi dậy nhìn qua khe cửa (giường tôi nằm cạnh cửa sổ) thì chẳng thấy gì. Nhưng tai thì vẫn nghe tiếng đũa khua vào chén, tiếng cười nói và cả tiếng bước chân vọng ra từ… dãy nhà ăn cũ (bấy giờ đã là nhà kho).
– Có lần nữa đêm thì có tiếng còi báo động tập trung Đại đội. Đại đội tập trung xong thì đồng chí Đại đội trưởng hạ lệnh cho toàn Đại đội đi tìm một đồng chí bên Trung đội 11 (nghi là trốn trại). Cả Đại đội đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, đồng chí Trung đội trưởng Trung 11 sinh nghi bèn dẫn chú chó mực (của Đại đội nuôi) theo tìm. Chó vừa đi 1 chút đã dừng tại ngay cây bã đậu mà sủa. Thì ra nó… ngồi ngủ ở trên cây. Điều lạ là cây bã đậu gai nhiều là vậy mà tay chân không hề có một vết xước dù là nhỏ nhất và hơn nữa nửa đêm gà gáy không lên giường ngủ tại sao lại… leo lên cây bã đậu mà ngủ chứ. Sáng ra thì nó kể là nó đang ngủ thì có chú bộ đội kia rủ đi chơi, thế là nó đi theo và không còn biết trời trăng gì nữa.
– Trưa đó thằng Sang bên Trung 11 đi trực nhà ăn về trễ nên khi về đến đơn vị thì mọi người đã nghỉ trưa hết rồi. Chuẩn bị ngủ thì nó buồn đi vệ sinh. Mà muốn đi vệ sinh thì phải đi ngang nhà tắm. Khi đi ngang nhà tắm nó thấy một người đang tắm rất hăng dội nước nghe ào ào. Vì đang cực kì buồn … nên nó cũng không để tâm đến rồi đi nhanh qua luôn. Phát hiện bên nhà vệ sinh không còn cái xô nào nên nó đành quay về nhà tắm mượn đỡ. Qua đến nhà tắm thì cũng không thấy người lúc nãy đâu. Và điều đáng nói nhất là nền nhà tắm hoàn toàn khô ráo không hề có một giọt nước nào. Thằng Sang cũng chả buồn … nữa mà ba chân bốn cẳng chạy ngay về giường mà ngủ.