Sau ba tháng cực khỗ và xuống những 11kg (63kg xuống 52kg), ngày 03 tháng 06 tôi Tuyên thệ Chiến sĩ mới, cấp hàm Binh nhì. Đến ngày 10 tháng 06 tôi chuyển về trường Quân sự Quân khu 9 (TQSQK9) để đào tạo Tiểu đội trưởng Chỉ huy Bộ binh (atBB). Về trường, ngày 12 tháng 06 tôi nhận quyết định thăng cấp bậc quân hàm Binh nhất và thụ hưởng chế độ học viên. Những tưởng năm tháng đào tạo – rèn đức luyện tài sẽ trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc. Nhưng, tôi đã lầm…
TQSQK9 hiện nay nằm tại Trần Hưng Đạo, F3, TP. Sóc Trăng (xưa là sân bay của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn). Vào thời Mỹ-Ngụy, trường (hay nói đúng hơn là sân bay) này gồm 4 cổng: cổng trắng dành cho chỉ huy, cổng xanh dành cho chiến sĩ, cổng đỏ dùng đi… chơi gái và cổng đen dùng để chở thi hài tử sĩ ra ngoài. Xung quanh trường là hệ thống lô cốt nửa chìm nửa nổi xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép (dày khoảng 30cm) còn mãi tận đến ngày nay. Xin được nói thêm, trong các trận đánh của bộ đội ta hệ thống lô cốt này “ăn” vô vàn những quả B40, B41, đạn cối, lựu đạn và cả phi pháo nhưng chúng chỉ “bị thương ngoài da” mà không hề bị xuyên thủng hay thậm chí là sụp đổ. Có lần đi dọn cỏ, Trung đội tôi còn nhặt được 4 quả lựu đạn khía đã hoen rỉ và cả một hòm đạn R15 (đạn hỏng nhưng thuốc súng vẫn cháy) đủ để chứng minh sự khốc liệt và chết chóc của nơi này trong giai đoạn chiến tranh. Lại bàn về thời bình, chính tại TQSQK9 này, đã không ít lần chiến sĩ (và cả sĩ quan) quân đội ta hi sinh vì: vật nổ chiến tranh còn sót lại, dùng vũ khí đùa nghịch và tự sát vì… thất tình. Cho nên có thể nói đây là nơi “hội tụ” rất nhiều âm hồn vất vưởng…
– Tại giường tôi nằm cách đây 20 năm đã xảy ra một vụ án mạng. Số là hôm đó đồng chí A đi gác (thời ấy gác đêm được trang bị 3 viên đạn), gác không có chuyện gì làm nên lên đạn lạch cạch chơi ai dè xót lại 1 viên trong buồng đạn. Hết giờ gác, A vào gọi B dậy đổi gác, thấy B còn chưa tỉnh ngủ nên A doạ chơi: “Thằng quỷ này mày không thức tao bắn bỏ à!”. Vừa nói A vừa chỉa nòng súng AK vào bụng B và bóp cò. Thế là, “Đoàng…”, viên K56 xuyên qua bụng B và phá thêm 1 lỗ trên tường (rộng khoảng bằng bàn tay). B chết nhưng chết oan nên không đi được. Và đến nay hằng đêm, B vẫn về, vẫn đi “lộp cộp” xung quanh đơn vị, vẫn đánh thức cái bọn gác đêm ngủ gật bằng đúng 1 câu nói :”Không thức tao bắn bỏ à!” và nhiều khi về ngay đầu giường tôi mà… khóc thút thít..
– Hôm gác vọng 24 (là gác trong mấy cái lô cốt tôi kể ở trên). Tôi với Sơn đen (thằng này ở Đồng Tháp, đặc biệt rất gan lì) gác chung một ca. Khi đi bọn tôi đem theo một phích nước và một gói thuốc Hero. Tôi với nó ngồi trong lô cốt đốt thuốc hút chán rồi nên bỏ gói thuốc lên nắp phích rồi ngồi nói chuyện xàm cho đỡ buồn ngủ. Lúc đó khoảng 2h, gói thuốc (mặc dù không ai đụng tới và không hề có gió) nhưng vẫn rơi xuống. Tôi vội nhặt lên rồi đặt lại chỗ cũ. Nó lại rơi, tôi lại nhặt, và… nó lại rơi nhưng lần này cách phích khoảng… 2m (1 gói thuốc cho dù là có gió cũng không thể rơi xa tận 2m). Tôi và Sơn đen nhìn nhau ngầm hiểu, lấy hết can đảm tôi lên tiếng (kiểu như nói không lông vậy đó): “Hút thuốc hả gì? Hút thì lấy…”. Đoạn tôi kéo phích nước lại gần chân mình và đặt gói thuốc lên trên. Lúc này yên ắng không có gì nên tôi và Sơn đen cho qua và lại nói chuyện tiếp. Quen bén đi một thời gian, tôi định đốt điếu thuốc cho đỡ buồn miệng thì phát hiện gói thuốc đã… mất tiêu. Tôi với thằng Sơn tìm mãi mới phát hiện nó nằm ngoài vách lô cốt, cạnh bên là ba cái đầu lọc đang hút dở. Kiểm tra lại thì gói thuốc cũng mất đúng 3 điếu. Tôi (mặc dù sợ tái mặt) nhưng vẫn cố lên tiếng: “ĐM, bộ đội mà ăn cắp hả…”. Đáp lại tôi là tiếng phích nước ngã, lật đật chạy vào trong thì thấy phích đã nằm dưới đất, nước thì chảy lênh láng (mặt lô cốt rất bằng phẳng nên không có chuyện tự ngã đâu). Quá nóng giận tôi liền xổ một hơi văng tục chửi bậy (cái này là có người chỉ :gặp ma thì chửi bậy, vừa hù nó, vừa trấn an bản thân), chửi hả hê thì nghe rõ mồn một tiếng khóc ngoài vách mỗi lúc một to. Vừa sợ vừa thương nên tôi đành phải nói: “Lỡ rồi, bỏ đi…”. Thì tiếng khóc cũng ngưng hẳn.
– Cũng là vọng 24 nhưng sau đó hơn 1 tháng, lần này tôi gác cùng Tuấn còi ra. Hết ca gác nên tôi đi về đơn vị để đốc gác đổi ca (đơn vị cách vọng 1,2km). Khi đi ngang chỗ học Chiến thuật thì thấy có anh bộ đội kia cũng mặt K07 (rằn ri), đội mũ mềm và mang AK đang đứng gác trong một bụi cỏ cao ngang lưng quần. Tôi thấy cũng lạ vì bình thường đâu có vọng gác nào tại đó đâu nhưng vẫn lên tiếng để trấn an mình: “Chào đồng chí!”. Vừa dứt tiếng thì “anh kia” ngồi xuống. Linh tính mách bảo nên tôi chạy lại xem thì rõ ràng chỗ “anh kia” đứng lúc nảy cỏ không hề có bất cứ dấu hiệu gì là có người vừa đứng lên. Và anh kia cũng bật vô âm tín. Tôi… ba chân bốn cẳng chạy ngay về đơn vị. Hú vía…
– Và còn nhiều lần tôi bắt gặp “chúng” (hầu hết đều mặc quân phục) trên… ngọn cây, dưới ao cá và cả… trên mái nhà lúc hơn nửa đêm…