Sau 5 tháng “rèn đức, luyện tài” nơi trường Quân sự Quân khu 9 tôi giờ đã tốt nghiệp, trở thành chàng Hạ sĩ quan cấp hàm Trung sĩ hừng hực sức trẻ. Ngày 14/11/2016 tôi trở về đơn vị Lữ 950 để cống hiến, xây dựng cho thoã bao ước mơ, hoài bão ấp ủ bấy lâu nay. Về đơn vị, tôi được biên chế là Tiểu trưởng Tiểu 3, Trung 4, Đại 2, Tiểu đoàn 860. Xin được bàn về Lữ 950: Lữ đoàn 950, thuộc Quân khu 9, được thành lập ngày 04/09/2014, đóng quân và làm nhiệm vụ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với nhiệm vụ phòng thủ đảo. Tiểu đoàn Bộ binh 860 nằm trong biên chế của Lữ đoàn này. Tiền thân của Tiểu đoàn là huyện đội Phú Quốc, vì Lữ đoàn mới thành lập nên thiếu quân và cơ sở hạ tầng, nên khu nhà huyện đội được trưng dụng thành địa bàn đóng quân của Tiểu đoàn. Khu nhà huyện đội đã có từ trước, nghe đâu được xây dựng từ những năm 80 (nguồn tin này chưa được chứng thực nhá), nên đã rất cũ kĩ và có nhiều tin đồn ma mị xung quanh. Trong đó nổi cộm là mẫu chuyện sau: Vào những năm 90 khu nhà Đại 3, có chàng chiến sĩ quê An Giang rất khôi ngô và có tài thổi sáo điêu luyện. Ngày qua ngày, tiếng sáo du dương, lãnh lót của chàng đã chiếm trọn trái tim của nàng thôn nữ gần đó. Và rồi 2 người đến với nhau, cũng thề non hẹn biển, rồi 2 người bén lửa mà ăn nằm với nhau. Và người con gái ấy đã có mang. Cái bụng nàng càng ngày càng to, trong khi ngày xuất ngũ của chàng cũng đã cận kề. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, chàng xuất ngũ về đất liền để lại 2 mẹ con nàng và cái tiếng “không chồng chửa hoang”. Cha mẹ nàng trách móc, làng xóm nàng dị nghị. Còn nỗi nhục nào bằng chăng? Nàng nghĩ uẩn ra gốc cây Da của khu Đại 3 mà treo cổ quyên sinh. Một xác nhưng hai mạng, oán khí ngất trời, nàng và con hoá quỷ tại gốc cây Da đó chờ chàng đến tận ngày nay. Và đó cũng là nguồn căn của mọi chuyện…
– Đại trưởng Đại 3 là một người gan dạ và không tin chuyện ma quỷ. Ông luôn cho tất cả câu chuyện chỉ là do bộ đội dưới quyền tưởng tượng ra, rồi thêu dệt, thổi phồng cho thêm tính ma mị. Kể cả phòng nghỉ của ông cạnh gốc cây Da mà 2 mẹ con “quỷ” quyên sinh cũng chẳng làm ông nao núng. Rồi chuyện đó cũng đã đến! Một đêm nọ sau khi chè chén say sưa với anh em, ông xin kiếu để về phòng nghỉ. Về đến phòng, đang lâng lâng vì cơn men, ông thấy rõ mồn một có bóng người ngoài cửa sổ. Nghỉ là có bộ đội lên báo cáo nên ông mở cửa sổ ra thì chả có ai ngoài đó ngoài… 2 mẹ con đó. Ông nhìn họ, họ nhìn ông. Lúc lâu sau, người mẹ nở nụ cười đầy ma mị gật đầu chào ông rồi xua con về “nhà” (chính là gốc Da huyền thoại đó). Ông thấy rõ 2 mẹ con nhảy 1 cái bay vút lên trên ngọn cây Da rồi ngồi vất vưởng trên đó nhìn chăm chăm vào phòng ông. Ông “đếch” sợ mà định đóng cửa sổ ngủ (phê quá phê rồi mà ^^) thì lạ thay không tài nào mà đóng cửa sổ được. Cánh cửa vừa gần khép lại, thì y như rằng có một lực vô hình nào đó kéo ngược ra. Sau cả hồi hì hục không đóng được cửa cộng với giọng cười khanh khách chói tai của 2 mẹ con, ông bực dọc vác cây rựa đạp cửa ra tận gốc Da. Lúc đầu là chửi, người càng chửi, quỷ càng cười nên càng chọc người điên tiết. Ông nổi đoá vung rựa chém mấy phát vào thân cây. Lạ thay, thân cây không hề rỉ nhựa mà lại rỉ ra… toàn máu tươi. Thấy sự lạ nên cũng hơi rợn sống lưng, ông bất giác ngó lên ngọn cây thì 2 mẹ con vẫn còn đó. Nhưng, họ không cười nữa mà nhe nanh đe doạ rồi từ từ biến mất…
– Bẳng đi một thời gian, Đại trưởng Đại 3 cũng dần quên đi chuyện đêm nọ. Với một phần cũng nghĩ đêm đó mình say nên trông gà mà hoá cuốc. Rồi khoảng 11h đêm đó, khi ông ngồi viết tài liệu, ông lại nhìn thấy họ trên ngọn cây, nhưng bộ dạng rũ rượi, rách nát lắm. Họ nhìn ông với vẻ mặt u uất, căm phẫn. Rồi từ ngọn cây người mẹ lao thẳng xuống… bay về phía ông. Nó nhập vào ông. Ông đập phá đồ đạc, chửi ải chửi ai với cái giọng the thé như nữ. Đại phó, Chính trị viên, Trực ban nội vụ gần đó nghe động bèn chạy ngay vào phòng ông. Họ chỉ thấy ông điên cuồng đập phá, 2 mắt long lên rồi chửi họ bằng những câu không thể nào mà nghe được. Rồi ông khóc lóc kể lể với nội dung đại loại như: Bị lừa gạt, không khói hương nên đói lạnh, bị phá nhà …. bằng giọng nữ (giọng ông bình thường trầm ấm rất dõng dạc). Với kinh nghiệm của mình, Chính trị viên biết có hiện tượng tâm linh đang diễn ra, ngay lập tức ông lệnh cho chiến sĩ của mình ra khỏi doanh trại vào nhà dân ở gần đó để xin… một ít nước tiểu của bé trai. Khi có chai nước “thánh” trong tay rồi, ông đổ cả chai lên đầu Đại trưởng mong sao cho vong xuất. Nào ngờ chả có tác dụng gì lại càng khiến nó điên tiết hơn. Nó điên cuồng lao mình vào tường, đập đầu xuống đất hòng tổn thương khỗ chủ. Không còn cách nào khác mọi người đành phải trói ông lại, ông mảnh khảnh là vậy mà hơn 1 tiểu đội (hơn 10 người) mới trói được ông. Không để nó tác oai tác oái thêm, Chính trị viên lập tức lệnh cho chiến sĩ “thịt” ngay con chó mực yêu quý nhất của ông (tình thế khẩn cấp mạng người quan trọng mà) mà lấy máu để trị tội con quỷ bất trị. Lạ thay, máu chó vừa chạm vào đầu Đại trưởng thì đột nhiên đèn trong phòng chớp tắt vài cái, mọi người còn chưa kịp định thần thì Đại trưởng đã mềm nhũn người ngã oạch một cái xuống đất. Hú vía…
– Sau cái đêm định mệnh đó. Cũng có một vài chiến sĩ đi vệ sinh hay gác đêm nhìn thấy 2 mẹ con đó hay ngồi khóc trên ngọn cây. Chỉ lạ một điều là người mẹ người nhớp nháp máu…
– Những ai đến gần cây Da đó mà bàn chuyện chặt cây thì y như rằng tối đó lại bệnh. Ai cầm dao, rựa định chặt nó thì lại chặt vào… tay, chân của mình hay người xung quanh. Máy cưa đưa đến gần thì trục trặc tắt máy. Cho nên cây Da bất trị đó đến nay vẫn đứng “hiên ngang” cạnh phòng Đại đội trưởng Đại đội 3.