Về đơn vị tôi vẫn làm lính người ta thêm một thời gian nữa bởi vì mấy anh Tiểu trưởng già chưa ra quân (còn chưa có ghế trống ^^). Đến 22/01/2017 thì mấy anh đó ra quân, tôi “đường đường chính chính” nhậm chức Tiểu đội trưởng Tiểu 3, Trung 4. Nói cho oách vậy chứ Tiểu trưởng mà không lính (đến tháng 2 tân binh mới nhập ngũ) nó vất vả vô cùng. Thôi thì làm gương cho lính noi theo mà. Anh em động viên nhau cùng cố gắng vì tương lai sau này. Ngày qua ngày, anh em cùng sơn phết lại phòng, kê lại giường, cắt cỏ tỉa cây, trồng rau nuôi cá… Rồi nhận quân tư trang cho chiến sĩ mới, rồi xếp đặt nội vụ vân vân và mây mây. Cũng nhờ đấy mà tôi quên hẳn cái bọn “nấp trong tối” chuyên gia doạ tôi mỗi đêm nên cuộc sống lúc này có phần vất vả nhưng yên bình lắm. Sáng gà gáy ra tập thể dục, rồi đi lao động công tác, chiều về thì thể thao tắm rửa, tối thì vừa lên giường đã gáy khò khò ^^. Cuộc sống an bình kéo dài cho đến khi tân binh nhập ngũ. Tiểu đội tôi được biên chế 10 Chiến sĩ mới, cả tôi nữa là 11 – quá nhiều cho biên chế chuẩn của một tiểu đội bộ binh là 9 đồng chí luôn cả Tiểu trưởng. Thôi thì càng đông càng vui, tôi cũng chấp nhận mà gắng sức công tác cho tròn nhiệm vụ chỉ huy của mình. Vì lúc đầu chiến sĩ mới vào nên chỉ huy sợ bọn nó trốn mất (chưa an tâm tư tưởng mà ^^) nên bọn Tiểu trưởng chúng tôi phải gác xung quanh đơn vị. Và vì quân số Tiểu trưởng và cả Trung đội phó chỉ vỏn vẹn 17 người nên mỗi ca gác chỉ có 1 người gác. Và từ đó mọi chuyện bắt đầu…
– Số là hôm đó tôi gác ca 2h-3h. Đang yên lành bỗng nghe từ nhà tắm có tiếng dội nước. “Ai tắm giờ này trời?”, “Hay đi lộn đơn vị rồi!” – tôi tự nhũ. Đính chính lại là tôi ngồi đối diện với nhà tắm nên không thể nào có chuyện ai đi vào nhà tắm mà tôi lại không thấy. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn “anh dũng hiên ngang” mà bật đèn pin đi về hướng nhà tắm để nắm tình hình. Tới cửa tôi nhìn vào thì trời ơi… Đúng là có người đang rửa tay thật, hết hồn hà ^^. Anh ta nhìn tôi gật đầu cười mĩm, tôi cũng gật đầu đáp lễ. Đoạn tôi nói: ” Chào đồng chí! Gác đêm hả?”, anh ta khẽ gật đầu đồng ý. “Đồng chí ở Đại (đơn vị) nào!” – tôi hỏi và anh ta lắc đầu không nói mà chỉ tay về hướng ao cá Đại 2. “Vệ binh nay gác ngoải (ngoài đó) hả?” – tôi lại hỏi và lần này anh ta cười mỉm. Đoạn anh ta phẩy tay vài cái cho gáo nước, rồi lách sang người tôi (tôi án ngữ ngay cửa nhà tắm mà ^^) mà bước ra ngoài. Vừa đi anh vừa ngoắc tay gọi tôi theo. Ma xui quỷ khiến hay động lực kì quái nào đã xô chân tôi đi theo anh ta. Ra đến ao cá Đại 2, anh ta thi lễ chào tay (như chào cờ ý) với tôi. Chẳng đợi tôi đáp lễ anh ta nhảy ùm cái xuống ao. “Bộ khùng hả cha nội ?” – tôi sốt ruột hỏi lớn rồi bật đèn pin lên mà soi khắp mặt ao tìm hắn ta. 2 phút, 5 phút rồi cả 10 phút, “Có khi nào nó chết không ta?” – tôi chột dạ lo lắng. Tới đây thì tôi cũng sinh nghi rồi nên gom hết dũng khí của thằng lính 1 tuổi quân mà nói: “Ê! Ma hay người? Có giỏi thì nổi lên!”, vừa dứt câu thì “nó” nổi lên thật các bạn ạ. Cái thứ đó nó từ từ nhô đầu lên khỏi mặt nước, cái đầu mà kiểu bị đập ý nó lồi cả sọ cả thịt ra. “Đ* con đ* mẹ!” – tôi hoảng hốt kêu lên rồi chạy một mạch về phòng, trèo ngay lên giường thằng Nguyện – bạn thân tôi – mà vẫn còn run như cầy sấy…
– Một lần đơn vị Trung 4 được Tiểu đoàn giao nhiệm vụ đi dọn cây ở nền Tiểu đoàn mới (kiểu như giải phóng mặt bằng). Nhiệm vụ chỉ đốn hạ cây lớn vừa thôi nên Trung đội chỉ mang dao, rựa và sứa (cưa tay) theo. Dọn hết cả buổi sáng cũng đạt 70% chỉ tiêu Tiểu đoàn giao. Đến quá 11h anh em nghỉ tay mà ăn trưa với lại tranh thủ nghỉ ngơi tí để 1h vào làm tiếp tục. Lúc còn làm Tiểu đội tôi vướng phải một cây không to lắm (tôi cũng không biết cây đó tên là gì ^^) nhưng rất cứng. Nó đã nuốt của tôi một cây sứa (cưa vài phát đã gãy lưỡi) và một cây rựa (cong cả lưỡi luôn nha). Hơi bực vì làm hỏng trang bị được cấp phát, nên khi nằm nghỉ trưa tôi cứ suy nghĩ mãi rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi mơ thấy gốc cây đó nhưng nó còn “trẻ” lắm (vì da nó không xù xì và lá còn xùm xuê hơn bây giờ rất nhiều). Cây lại toả ra hương thơm thoang thoảng nên tôi lại gốc cây ngồi hóng gió. Đột nhiên có nước đâu từ trên cây rơi xuống, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy… một người phụ nữ treo cổ ngay trên đầu mình đung đưa trên đó. Hoàng hồn tôi chạy ngay đi nhưng tai vẫn nghe văng vẳng: ” Tránh xa tao ra! Tránh xa nhà tao ra…”. Giật mình sau cơn ác mộng tôi đem câu chuyện kể ngay với đồng chí Trung trưởng, nhưng anh chỉ cười rồi chửi tôi tào lao nữa chứ T.T… Mặc câu chuyện tôi kể cũng như mọi lời can ngăn từ tôi anh vẫn đi mượn cây cưa máy về đốn hạ cây đó. Cây cứng với nhựa dẻo dính nên tiếng cưa cứ như tiếng thét ý, nó the thé như giọng con gái tôi cũng chả biết tả sao ^^. Sau độ 5p vã mồ hôi, rầm, cái cây ngã xuống. Tiểu đội tôi lao vào đứa chặt cành, kẻ tỉa nhánh. Xíu sau thì cái cây đã thẳng như cây cột và chúng tôi phải khiêng nó đi ra khỏi đó. Cây thì gốc to ngọn nhỏ, nhưng cây này ngọn lại nặng hơn gốc mới ghê. Vậy là Tiểu 3 tôi làm không xuể nên Tiểu 2 qua tăng cường. Hai Tiểu đội, 18 con người vật lộn với cái cây ngót gần chục mét, gốc to bằng bụng người trưởng thành. Đến nơi quy định là hạ đặt cây, 2 Tiểu đồng thanh hô “1…2..3..” rồi nhanh tay buông cây ra mà chạy ngay chỗ khác. Buông làm sao không biết, 17 người người ta an toàn, ông nội Linh – chiến sĩ Tiểu đội 2 – ổng kẹt nguyên cái bàn tay dưới cây. Hậu quả là cả cái lớp da lòng bàn tay đi… theo cây lộ cả xương ra (khúc này máu me với em chạy đi lấy bông gạc không nhớ rõ nên chỉ kể vậy thôi) … Chỉ lạ là sau khi băng bó xong rồi nơi cổ tay thằng Linh có dấu bầm như bàn tay ai nắm vào vậy: một vết bầm tròn lớn và 4 vết bầm chạy dài lên như các ngón tay. Thằng Linh thì ra bệnh viện Phú Quốc khâu vá còn tôi thì về đơn vị. Tối đó tôi lại nằm mơ: một cái nhà tang hoang đổ nát, 1 người con gái ngồi cạnh nhà còn miệng thì nhai ngấu nghiến… bàn tay một ai đó.