Thời gian thấm thoắt trôi, mới ngày nào mấy em Tân binh vừa nhập ngũ mà nay đã Tuyên thệ Chiến sĩ mới rồi. Hôm làm lễ Tuyên thệ xong, tiểu đội tôi bị cắt gần như toàn bộ quân số đưa đi các đơn vị thực binh như Tăng-Thiết giáp, Công binh, Pháo binh, Pháo Phòng không… Cũng trong ngày đó hơn 90 anh em thực binh khác (từ Sư đoàn 8, Tiền Giang – do đơn vị mới thành lập thiếu cơ sở hạ tầng nên mới phải gửi lính đi huấn luyện ở đơn vị khác) cũng “vượt biển” trở về với Lữ đoàn. Đưa toán Tân binh gắn bó với nhau cả 3 tháng trời (lúc đưa tiễn mấy anh em cũng bịn rịn lắm đa) đi thì cũng là lúc đón thêm 9 em thực binh mới về. Suy cho cùng, chuyển giao từ Tân binh sang Thực binh, Tiểu đội tôi chỉ giảm bớt 1 quân ^^.
Vào huấn luyện thực binh được gần nửa tháng thì nhiệm vụ Lữ đoàn giao cho đơn vị Đại đội 2 là ra khu Tăng gia của Lữ đoàn (khu tăng gia sản xuất làm kinh phí xây dựng Lữ đoàn mới, trồng chủ yếu là hồ tiêu và rau nông sản) để canh tác trong vòng 1 tháng. Anh em lại phải khăn gói lên khu tăng gia để thực hiện nhiệm vụ. Khu tăng gia Lữ với diện tích khoảng 15ha nằm án ngữ trên đỉnh Hàm Ninh. Ba mặt của khu giáp bìa rừng nguyên sinh Phú Quốc, mặt còn lại thì giáp con đường mòn dẫn ra huyện lộ. Lên đây anh em phải mắc võng ngoài rừng, dựng tăng mưa (miếng cao su dày vừa chức năng che nắng che mưa) lên theo hình mái nhà ngay trên võng để mà ngủ.
– Vì là đóng quân dã ngoại dài ngày nên chế độ quy định có phần dễ hơn ở doanh trại. Cứ mỗi chiều sau khi công tác xong anh em lại tranh thủ ra cái ao (ngoài đó kêu là cái giếng) vừa để tắm cho mát, vừa… tìm con cá con cua mà về để “làm vài chén” cho ấm người dễ ngủ. Cơm chiều xong xuôi là y như rằng nhóm chúng tôi lại tập trung lại mà phân công: Thằng A đi nhặt củi nè, thằng B đi nhóm lửa nè (kiểu lửa trại để lấy than mà nướng cá ấy mà), thằng Minh đi mua rượu (chuyên gia là tôi phải đi T.T) nè. Chỗ mua rượu là ở ngoài đường lộ lớn cách chỗ đóng quân chừng 3km nếu đi con đường mòn trước mặt khu tăng gia, còn nếu chịu “vượt khó” băng rừng thì khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn khoảng 800m. 3km và 800m? Bạn nghỉ tôi sẽ chọn cái nào? Đứa lười như tôi dĩ nhiên luôn chọn con đường ngắn nhất rồi. Hôm đó do đi cũng nhiều lần rồi với lại trời có trăng nên không mang đèn pin theo. Đi độ nữa đường thì nhìn đằng xa xa chỗ có ánh trăng (chỗ tàn lá thưa nên ánh trăng lọt qua được ý) thì thấy có bà lão đang cặm cụi đi ngay trước mặt tôi. Thân đang sợ ma nên thấy có người là mừng lắm. Rảo bước nhanh nhanh đi về phía bà cụ mà bắt chuyện cho đỡ sợ. “Dạ bà!” – tôi nói, “Àhhh ừhhh, cậu!” – bà lão ngước lên nhìn rồi chào lại. “Nhà bà đâu mà bà đi đường này về dị (vậy) bà?” – tôi gợi ý câu chuyện, “Bên bển (bên kia) nè cậu!” – vừa đáp bà vừa đưa tay lên chỉ về phía bên trái tôi. “Ủa mà sao bà đi đường này, nhà bà bển (bên kia) mà?” – tôi thấy lạ nên hỏi, “Tui ra thăm mả ba sắp nhỏ!” – bà trả lời trong sự ngỡ ngàng của tôi. Con đường này tôi đi cả chục lần rồi, ban đêm ban hôm có, trời còn tờ mờ cũng có mà có thấy mả mồ gì đâu. “Trên đường này luôn hả gì bà?” – tôi hiếu kì hỏi thêm, “Ừ cậu!” – bà đáp. “Chỗ gốc cây dâu á!” – bà nói, tôi reo lên: “Cây dâu chỗ cái cua quẹo phải hôn, con hái dâu chỗ đó ăn quài à!”. Mặc cho sự “hồn nhiên” của tôi bà kể thẳng thừng: “Hồi đó ổng giận tui rồi ra cây đó treo cổ đó, sìn (phân hủy nặng) rồi nhà mới biết nên chôn ổng dưới gốc cây luôn. Giờ đêm nào ổng cũng về hết á nên tui ra nói chuyện với ổng cho đỡ buồn!”. Nghe đến đây tôi liền khựng lại nôn lấy nôn để. Cái trái dâu mà ngày ngày mình vẫn ăn, vẫn khen ngon thì ra là lấy dinh dưỡng từ… cái mộ của ông lão. Cảm thấy không có gì để nôn rồi tôi mới ngước đầu lên thì bà lão đã tới ngay dưới gốc cây dâu mà hàn huyên tâm sự với ông rồi… (cái chuyện này nghe tởm lợm thôi chứ chẳng có ma cỏ gì nhá ^^).
– Qua cái lần ói ra mật xanh vì mấy quả dâu “mả ông già” đó tôi đã thấy “ngán” chuyện đi qua con đường đó rồi, nên tôi dựng đủ mọi lí do để khỏi đi mua rượu. Anh em cũng thương nên sắp cho tôi đi nhặt củi. Xời, tưởng gì, nhặt củi thôi mà, từ chỗ tôi băng qua con mương là tới ngay bìa rừng rồi tha hồ mà nhặt củi. Có lần tôi cũng đi nhặt củi, lúc đó tầm 10h tối. Đang ra sức bẻ mấy nhánh cây khô to nghe thì có con kiến vàng chui vào áo cắn điếng khiếp lắm. Quăng ngay nhánh cây tôi quyết bắt cho bằng được con vật khốn nạn đó. Bắt được”hung thủ” rồi, “Mày chết bà mày với tao”, tôi dùng ngón cái và ngón trỏ nghiến cho nát thây con vật tội nghiệp (ít có ác quá mà ^^) mà hả hê lắm. Bỗng tôi nghe tiếng răng rắc ngay trên đỉnh đầu. Có gió à? Đâu có gió đâu mà cây trở mình? Hay có khỉ, vượn gì? Lại càng không, vì bìa rừng này hơn 60 con người ta ở đây làm gì có con khỉ con vượn nào dám mò tới. Đang phân vân không biết có nên nhìn lên không thì tiếng răng rắc trở thành tiếng kéttt kétttt (như tiếng nghiến răng ý). “Chạy!” – trong đầu tôi vang lên câu nói như mệnh lệnh cần thiết nhất đối với tôi lúc này. Tôi vụt chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi sang bên kia bờ mương mới dám dừng lại, vừa thở hổn hển tồi vừa ngoáy nhìn lại thì hỡi ơi… Một người đàn bà (tôi đoán vậy vì tóc nó dài chạm đất) ngồi vất vưởng trên cành cây tràm núi mà tôi đứng lúc ban nãy. Nó vận đầm đỏ và mắt nó thì đỏ như cái đèn ô tô ý (nổi bật hẳn lên trên khuôn mặt đen đến nổi không tài nào nhìn ra mũi miệng của nó). Một tay nó vịn vào cây, tay kia thì vẫy vẫy kiểu như đang ngoắc tôi. 1,2,3… tôi ù té chạy một mạch về võng của thằng Nguyện (lại thằng Nguyện) ngồi gọn hơ trong lòng nó, vừa kể cho nó nghe vừa thở như mới vừa bị… “ma đuổi” ^^.
– Thằng Hiền lùn bên Tiểu 1. Thằng này phải nói là gan lì nhưng đặc biệt rất sợ ma. Thằng Hiền nó ngủ ngoài cùng của Tiểu 1 nên từ đó ra chỗ cái giếng (cái ao) nơi chúng tôi thường tắm nhìn rất rõ. Đêm đó nó đang ngủ thì buồn tiểu nên nó liền chui ngay ra mà xả nước cứu thân cho đỡ “khỗ”. Có gì mà thoải mái bằng ị đái kịp thời ^^. Xong xuôi nó trở về võng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Đang yên lành có cơn giò nhè nhẹ thổi lên kèm theo đó là bóng người vụt qua nơi đầu võng nó. Nghỉ là có anh em đi vệ sinh nên nó cũng chẳng buồn để ý. Đột nhiên nó điếng hồn khi có gương mặt trắng bệt từ từ nhô lên dưới chân mình. Gương mặt đó nhìn chằm chằm vào nó. Mặt đã trắng lại hai tròng mắt đen ngòm sâu hoắm không có con ngươi nên càng nổi bật. Lỡ “lâm trận” rồi thằng Hiền nhắm mắt vờ ngủ luôn, mặc, tới đâu thì tới. Chứ tay chân nó giờ mềm nhũn có làm gì được đâu. “Con” đó nó nhìn lúc lâu rồi bỏ đi. Cái thằng Hiền đã sợ ma mà còn được cái nhiều chuyện, nó len lén he hé cái tăng mưa lên mà nhòm theo thì rõ ràng “con” đó nó lướt đi về hướng cái giếng. Đến đó từ từ “đi” xuống nước cho đến khi độ sâu của đáy giếng làm nó mất hút. Sáng ra nó không nói không rằng mà một hai nằng nặc đòi chuyển chỗ qua ngủ cạnh Trung trưởng luôn…