Tang Quân Dũng đang liêu xiêu bước ra từ trong hang lớn nối liền với hố
trời, bộ dạng anh ta trông như người say rượu, sẵn sàng ngã xuống không
dậy được bất cứ lúc nào.
Bậc thang đá chỗ lối ra của hố trời cao
khoảng ba, bốn mét cách mặt đất, vả lại không có bậc thang nhân tạo để
đi lên, mặc dù hai bên của vách núi là những phiến nhũ đá đan xen, việc
leo trèo cũng không phải là chuyện quá khó, nhưng lúc này tình thế nguy
cấp, La Phi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đứng phía dưới bậc
thang đá gào to: “Cậu làm sao thế? Cẩn thận dưới chân!”
Tang Quân Dũng có vẻ như đã nghe được giọng nói của La Phi, anh ta sững người
giây lát, sau đó gào giọng khàn khàn: “Cô ta bảo tôi là đồ nhát gan… tôi ham sống sợ chết, tôi không phải như vậy, tôi… tôi là người can đảm
nhất trên đảo Minh Trạch này!” giọng anh ta trầm xuống đáng sợ, kèm theo cảm giác nghẹn ngào, vừa giống như đang biện hộ, lại giống như đang
khóc lóc, nhưng có một điểm rất rõ, con người “can đảm nhất” này đang ở
trong tình trạng sợ hãi và tuyệt vọng cực độ.
“Nguy hiểm đấy! Cậu cứ đứng đó đừng động đậy, đợi tôi leo lên!” La Phi vừa nói vừa đến gần bậc thang, sẵn sàng leo lên.
Nhưng tâm trạng của Tang Quân Dũng rõ ràng là đã mất kiểm soát, anh ta hoảng
hốt tiến lên mấy bước, cuối cùng bước hụt vào không khí, ngã thẳng xuống đất.
La Phi vội bước lên, dùng hết sức mình để đón lấy cái thân
thể nặng trịch từ trên trời rơi xuống này. “Bịch” một cái, anh chỉ cảm
thấy trước mặt một màu đen, ngực giống như bị ai đó nện vào, toàn bộ
thân người ngã xuống mặt đất cứng, xương cốt toàn thân như sắp long ra
từng mảnh.
Hồi lâu sau, La Phi mới hoàn hồn trở lại, khẽ đẩy cái
thân thể đang đè nặng trên người anh, sau đó nghiến răng cắn miệng đứng
dậy. May mà mặc quần áo dày, chứ không chỉ e là xương sườn cũng đã bị
gãy mấy hai, ba cái, mặc dầu vậy, lúc này các chỗ khớp xương vẫn đau
không nhẹ. Nhưng bù lại cũng có cái giá của nó: Tang Quân Dũng xem ra
không hề bị làm sao, không thấy có dấu hiệu bị chấn thương rõ rệt nào.
Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, chàng thanh niên to cao này giờ đây đang
nhắm tịt mắt, mất hết cả thần sắc. La Phi vội lấy tay đưa lên mũi anh ta kiểm tra, hình như vẫn còn thở. Trước tình hình này, La Phi đành từ bỏ ý định khảo sát hiện trường, anh vác Tang Quân Dũng lên vai nặng nề bước
ra khỏi động thạch nhũ.
Tang Quân Dũng to cao nặng trịch, lại
đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, vác anh ta đi quả là một việc làm không dễ dàng chút nào. La Phi suốt ngày chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia,
thể lực vốn đã quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới lê ra được đến cửa động,
mệt đến độ tưởng như hết cả hơi. May mà vào lúc này, anh trông thấy Lý
Đông đang chạy đến dọc theo con đường núi.
Lý Đông vốn dĩ đến để
khám bệnh cho Tang Quân Dũng, sau đó nghe nói Tang Quân Dũng và La Phi
đã lần lượt đến động thạch nhũ, trong lòng anh cảm thấy không được yên
tâm, nên vội đến xem tình hình thế nào, quả nhiên đã gặp tình hình bất
thường.
Lý Đông xem qua mạch cho Tang Quân Dũng: “Vẫn còn nhịp
thở, nhưng đã rất yếu, hộp thuốc tôi để ở nhà Tang Quân Dũng, phải lập
tức khiêng người về cấp cứu thôi.”
“Thế thì nhanh tay lên!” La
Phi cắn môi nâng người dậy, cùng Lý Đông một người trước một người sau
khiêng Tang Quân Dũng đi, may mà nhà Tang Quân Dũng cách động thạch nhũ
không xa, chỉ mất vài phút là đã tới nơi.
Hai mẹ con vợ Tang Quân Dũng thấy có chuyện không ổn, ra chờ sẵn ở cổng, mỗi người một chân một tay khiêng Tang Quân Dũng vào giường trong căn phòng phía đông. Lý Đông lập tức mở hộp thuốc, lấy thiết bị y tế ra tiến hành cấp cứu, La Phi
lúc này đã mệt lử, nằm ngoài ra ghế mãi không tỉnh dậy.
Nhìn vào
vẻ mặt của Lý Đông, tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng, sau khoảng
năm, sáu phút bận rộn, anh lắc đầu vẻ bất lực, buông tay lùi qua một
bên.
Vợ Tang Quân Dũng nhận ra điều gì đó, nhìn Lý Đông với vẻ
mặt thất thần, nói với giọng gần như cầu khẩn: “Bác sĩ Lý Đông, anh phải cứu anh ấy, tôi cầu xin anh đấy, hãy cứu lấy anh ấy!”
Lý Đông đành trả lời một cách thất vọng: “Anh ấy đã đi rồi… Tôi đã cố hết sức…”
Nửa tiếng tiếp sau đó, Lý Đông và La Phi đều bận an ủi gia quyến đau
thương. Khó khăn lắm mới khuyên giải được hai mẹ con họ rời khỏi hiện
trường, để họ có thể bình tĩnh trở lại tiến hành phân tích vụ án.
“Nguyên nhân cái chết là gì?” đây là câu hỏi mà La Phi quan tâm hàng đầu.
“Trúng độc.” Lý Đông trả lời một cách chắc nịch, “Hơn nữa thứ chất độc được sử dụng là một loại thuốc độc mà người dân trên đảo dùng để diệt chuột
–thuốc chuột.”
“Anh có chắc không?” La Phi ngạc nhiên nhìn Lý
Đông, trong thời gian cực ngắn mà đưa ra được phán đoán về nguyên nhân
cái chết chuẩn xác đến vậy, dường như hơi khó tin.
“Rất chắc là
khác –có điều, cũng không phải là do tôi cao siêu gì, mà là sự thực bày
ra trước mặt. Anh lại mà xem.” Trong quá trình cấp cứu, Lý Đông đã chú ý đến một vài hiện tượng khác thường, bây giờ anh chỉ ra từng cái một cho La Phi thấy, trước tiên anh lấy một cái nhíp banh lỗ mũi của người chết ra, “Anh nhìn thấy lông mũi bên trong chưa? Trên lông mũi có dính chất
bột trắng, tuy không nhiều, nhưng nhìn vẫn rất rõ. Nhìn tiếp chỗ này,
trên râu, thậm chí trên môi cũng có, thứ bột này tôi biết rất rõ vả lại
vừa rồi tôi cũng đã làm qua xét nghiệm thuốc –đúng là thuốc chuột.”
La Phi gật đầu, tỏ vẻ tán thành với phân tích của Lý Đông, sau đó đưa tay
xoa cằm thắc mắc: “Bột thuốc chuột sao lại có thể xuất hiện trong lỗ mũi và miệng cậu ta được nhỉ? Chả lẽ có người ép cậu ta uống?”
Nhưng ngay sau đó La Phi lại lắc đầu phủ nhận phán đoán của chính mình, vì
dựa vào thể lực của Tang Quân Dũng, nếu muốn ép cậu ta uống thuốc chuột, e rằng một hai người cũng chưa chắc đã làm nổi.
Lý Đông cũng vò
đầu buồn bực. Theo lẽ thường, dù là uống nhầm hay bị đầu độc, thì thuốc
độc phải được hòa tan trong nước hoặc trộn lẫn vào thức ăn, tóm lại là
phải để cho người uống không dễ phát hiện ra. Đằng này chất độc xuất
hiện sờ sờ ngay ở lỗ mũi người chết, kiểu trúng độc kì quặc này đúng là
lần đầu tiên mới gặp.
La Phi đem thắc mắc lại gần trước mặt tử
thi quan sát thật kĩ, ngay sau đó, anh đã có thêm phát hiện, chỉ vào tay áo người chết và nói với Lý Đông: “Anh xem chỗ này, cả trước ngực và
đầu gối của anh ta nữa, những chỗ này đều đã bị dính thuốc diệt chuột,
chỉ là do lẫn với màu của quần áo nên nhìn không rõ. Mà vừa rồi lúc
chúng ta khiêng cậu ấy, cũng làm rơi vãi đi rất nhiều. Có điều, nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy có dấu vết.”
Quả thực, tại những vị rí mà La Phi vừa chỉ, thấp thoáng đều để lại dấu vết của bột thuốc chuột.
“Lạ thật đấy, vậy cậu ta ruốt cuộc đã bị trúng độc như thế nào? Chả lã cậu
ta đã bỏ trên đống thuốc chuột?” Lý Đông vừa nói vừa cười gượng một cách tự trào, suy luận này tuy ăn khớp với tình trạng chất độc còn sót lại,
nhưng thế thì thậm xưng quá, hoàn toàn không hợp với logic.
La Phi lặng im một lúc, thấp giọng nói: “Xem chừng muốn tìm ra câu trả lời, nhất định phải đến hiện trường xem mới được.”
“Hiện trường? Hiện trường ở đâu?”
Ánh mắt La Phi nhấp nháy, liên tiếp nói ra hai cái tên địa danh: “Hố trời, Dốc quỷ ám!”
Cách đây không lâu, “bóng ma” biến mất khỏi “Dốc quỷ ám”, La Phi đã nghi ngờ có một hang núi nối liền với “Dốc quỷ ám”, nhưng tình hình cụ thể ra
sao thì lúc đó chưa thể đoán được. Sau khi biết Tang Quân Dũng đến động
thạch nhũ, La Phi lập tức nhận ra, cửa vào của con đường hầm nối liền
với “Dốc quỷ ám” nằm trong động thạch nhũ. Đồng thời, anh cũng hiểu rõ
dụng ý của việc “bóng ma” đó xuất hiện vào ban ngày: Tang Quân Dũng với
tư cách là chủ nhân của động thạch nhũ, lẽ dĩ nhiên sẽ biết con đường
mật đạo dẫn ra “Dốc núi oan hồn”, khi biết tin “bóng ma” xuất hiện, rất
có thể Tang Quân Dũng đã đến đó để xem, điều này đã tạo cơ hội cho đối
phương ra tay ám hại.
Tuy La Phi đã suy luận ra quan hệ nhân quả
trong chuyện này, nhưng mọi thứ vẫn cứ điễn ra theo ý đồ của đối phương, điều này khiến anh vô cùng buồn bực. Anh vốn nghĩ rằng mình đã kiểm
soát được tình hình, phần thắng nằm chắc trong tay, nhưng chính tâm lí
khinh địch này của anh đã khiến đối phương một lần nữa ra tay. Nhìn từ
góc độ này, cái chết của Tang Quân Dũng quả thực đã khiến La Phi rơi vào một trạng thái vô cùng áy náy.
Xét từ một góc độ khác, những
việc làm của đối thủ đã khiến La Phi phải thầm thán phục. Tính đến thời
điểm này, “bóng ma” thần bí không những được sắp xếp từng bước, hết lần
này đến lần khác cắt đứt một cách chuẩn xác manh mối mà La Phi đang tìm
kiếm, hơn nữa thủ đoạn không thể không cho là khôn khéo: Với mỗi nạn
nhân có nhược điểm tâm lí khác nhau, phương thức ra tay cũng không giống nhau. Chẳng hạn như trong lần này, cũng chỉ có Tang Quân Dũng là dám
đến đó, mà những điều này đều được ả tính toán một cách chuẩn xác, độ
tinh tế trong tư duy, quả thật đáng sợ.
Tuy nhiên, hành động hôm
nay cũng khiến đối thủ phải trả một cái giá rất đắt, xuất hiện giữa
thanh thiên bạch nhật, ả đã để lộ rất nhiều manh mối. Để ngăn cản không
cho chân tướng sự việc bị bại lộ, dường như ả đã bất chấp mọi thủ đoạn,
điều này rốt cục là do đâu? Động lực nào đang chống lưng cho ả?
Buồn bực, nể sợ, thắc mắc, đối với La Phi thì tất cả những cảm xúc này chỉ
đem lại một kết quả: càng kích thích ý chí chiến đấu trong anh. Anh để
Lý Đông tiếp tục khám nghiệm tử thi, còn mình đem theo đèn pin, vào hố
trời bên trong động thạch nhũ, đích thân khám phá những thắc mắc chưa
tìm được lời giải.
Sau khi bước vào cửa hố trời, La Phi nhận thấy tình hình phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng. Ngoài một con
đường hầm thẳng đứng ra, bên trong hố còn có hai cửa hang được hình
thành tự nhiên, sâu hoắm không biết dẫn đến nơi nào. May mà cảm giác
phương hướng của La Phi trước giờ không tồi, anh bình tĩnh phán đoán một lúc, cảm thấy cửa hang bên tay phải có nhiều khả năng dẫn đến “Dốc quỷ
ám” hơn, thế là anh đi theo hướng đó.
Bên trong động quanh co
khúc khuỷu, chỗ dốc chỗ bằng, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một độ dốc
hướng lên. La Phi không chịu lùi bước, lúc khó khăn anh dùng cả chân lẫn tay, tốc độ kể cũng không coi là chậm. Đi được chừng hai ba trăm mét,
đường hầm dần trở nên hẹp hơn, mới đầu còn khom lưng đi được, sau đó chỉ còn cách quỳ xuống bò, tiếp tục tiến lên phía trước, thì thấy một khúc
huyệt động chỉ to bằng miệng giếng, muốn qua, xem ra chỉ còn cách bò sát xuống mặt đất.
Khó khăn này tất nhiên không thể quật ngã La Phi, anh dùng miệng ngoạm lấy đèn pin, ép rạp người xuống chui vào bên trong động. Bò được vài bước, thì thấy đầu gối nhói đau, hai má cũng chạm vào bức tường đá lạnh toát. Trong đầu anh chợt nhận ra điều gì đó, lập tức
đổ mồ hôi nhễ nhại!
Trong thời khắc này, anh đã rõ cách thức mà
đối phương dùng để độc sát Tang Quân Dũng, đồng thời nhờ đó mà anh đã tự cứu sống mình.
Tang Quân Dũng không phải đã trườn trên một đống thuốc chuột, mà là trèo qua một đống thuốc chuột!
Những vị trí có dính thuốc chuột như đầu gối, khuy áo ngực, mũi và miệng,
cũng chính là những vị trí cơ thể của anh lúc này đang tiếp xúc với vách đá. Có thể hình dung, trong quá trình bò trên vách đá, chất độc đã tiếc xúc với nạn nhân!
La Phi vội nín thở, lấy đèn pin soi tìm trên
vách đá gần đó. Ngay sau đó, anh đã phát hiện tại vị trí trước mặt cách
trán mình khoảng ba mươi centimet, có rắc một đám bột trắng, đám bột nãy rõ ràng là đã từng có người tiếp xúc, có dấu vết lan tỏa sang hai đầu.
Trống ngực La Phi đập thình thịch, anh nghĩ bụng: Hiểm thật! Đống bột trắng
đó dĩ nhiên là loại thuốc chuột đã cướp đi tính mạng của Tang Quân Dũng. Nếu mình không cảnh giác từ trước, chắc chắn đã bò qua và hít một lượng lớn thứ bột độc đó vào mũi rồi!
Đem thuốc chuột rắc lên mặt
đường bắt buộc phải qua, để người đi đường hít vào trong quá trình đang
thở gấp, cách thức hạ độc này quả thực cao tay. Có thể nói, Tang Quân
Dũng bước vào hang động này, cũng có nghĩa là đã bước vào cửa thần chết. Còn bản thân La Phi, cũng chỉ thoát chết trong gang tấc.
Tuy
nhiên, chính cú sợ hú hồn này đã giúp La Phi xác định được mình đã đi
đúng hướng, anh thò tay vào túi lấy ra găng tay màu trắng đem theo, cẩn
thận gom số bột đó lại, tiếp đó hít một hơi thật sâu rồi nín thở bò qua
“vùng nguy hiểm” đó. Phần hang động sau đó dần một rộng rãi, đi được một hồi, thấp thoáng cảm thấy có gió lạnh thổi qua, La Phi mừng thầm, biết
là mình đã gần đến cửa ra.
Quả nhiên, sau khi qua một ngã rẽ,
hang động xuất hiện một chút ánh sáng, đi tiếp một hồi, ánh sáng càng
lúc càng mạnh, cửa hang cuối cùng đã xuất hiện trước mặt.
La Phi
đến gần chỗ cửa hang, thì thấy chỗ mình đang đứng là một vách núi cheo
leo, ngó đầu nhìn ra, trông thấy thôn đông ở dưới chân núi. Phía dưới
cửa hang không xa, phiến đá hình mỏ chim ưng nằm ngay trước mặt, nơi đây đích thị là “Dốc quỷ ám” rồi!
Gió biển thổi rì rào phía ngoài
hang, đám dây leo sinh trưởng trên vách đá đung đưa theo gió, lúc này
vừa hay che khuất cái cây cổ thụ, mọi thứ trước mặt đều đúng với phỏng
đoán của La Phi trước đó.
Chỉ có điều không thấy tung tích của
bóng ma đó đâu, theo những lời cuối cùng của Tang Quân Dũng, thì anh ta
đã từng có cuộc tao ngộ với “bóng ma”, vậy hiện giờ bóng ma đó rốt cục
đã biến đâu mất?
La Phi nghĩ tới cái hang động còn lại ở phía bên kia cửa hố trời, hiển nhiên, không đến đó khám phá một phen, anh thực
sự không cam lòng.
Nửa tiếng sau, La Phi đã xuất hiện ở hang động phía bên kia.
Trái với hang động dẫn tới “Dốc quỷ ám”, hang động này có độ dốc hướng xuống dưới, hơn nữa rất rộng rãi dễ đi. Dọc đường thậm chí còn xuất hiện một
vài “nhũ sảnh” giống như những căn phòng. Có những “nhũ sảnh” bên trong
lại xuất hiện một hai ngã rẽ, La Phi cũng chẳng cân nhắc kĩ, chỉ tùy ý
chọn một con đường đi tiếp xuống dưới, cứ như vậy rẽ ngang rẽ dọc, chẳng biết đã đi được bao xa, bỗng chốc thấy trước mặt có một khoảng không
rộng rãi, mới biết mình lại đặt chân đến một động thạch nhũ lớn khác.
Thoạt đầu La Phi cảm thấy kinh ngạc, sau khi định thần trở lại nhìn kĩ, thì
mới nhận ra đây vẫn là cái động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng đã tìm ra,
chỉ là mình đã đi hết một vòng rồi quay trở lại. Tiếp tục nhìn xung
quanh, trên vách núi của động thạch nhũ, có đến hơn chục cái cửa hang
như thế, La Phi ngẩn người ra trong giây lát, cuối cùng mới cười gượng
trong bụng: thì ra là thế.
Bên trong thân núi này, lấy động thạch nhũ mà Tang Quân Dũng tìm ra làm trung tâm, không biết có bao nhiêu con đường hầm và động thạch nhũ nhỏ nối liền nhau tỏa đi khắp bốn phương
tám hướng, tạo nên một kì quan địa lý tự nhiên phức tạp chồng chéo!
Muốn tìm cái “bóng ma” ẩn giấu trong một thế giới như vậy, dường như là điều không thể. La Phi chau mày, anh cần phải tìm ra biện pháp tốt hơn mới
ổn.