-Á…….á…….á!!
Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của một người nào đó ngoài kia, ngồi dậy mà hai mắt cay xè, nước mắt chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu như bị đau mắt đỏ vậy. Có chuyện gì xảy ra mà bên ngoài lại ồn ào đến thế. Tôi nghe thấy tiếng hét vừa rồi là của cô gái nào đó trong dãy trọ, đúng là tiếng hét của Vân , tôi không hề nghe nhầm, và rồi tôi đoán đúng khi bên ngoài có tiếng người đàn ông hét lớn, giọng anh ta gấp gáp:
-Mau!! Mau cứu lấy cô ấy. Đừng….đừng để cô ấy chết!!.
-Chết? Có người bị thương sao?
Và tôi nghe người đàn ông kia đáp lại, giọng anh ta gấp gáp hơn, xem ra tình trạng của cô gái kia không có mấy khả quan:
-Còn hỏi nữa? Mau…mau gọi cứu thương mau lên…không? Mau lấy xe qua đây, tôi và anh đưa cô ấy đến bệnh viện…không kịp đâu, đợi xe cứu thương….cô ấy chết mất.
Hai người chạy qua phòng trọ của tôi, tiếng chân nghe thật rõ vì là nửa đêm, lúc này mới là hơn hai giờ sáng. Tôi xỏ dép, khoác bên ngoài là cái áo khoác mỏng, mở cửa ra xem thì đúng lúc hai người vừa rồi quay trở lại, trên người họ toàn là máu, là anh Vũ và anh Quang thuê cùng dãy trọ.
-Máu trên quần áo của hai người là của cô gái kia sao? Đã xảy ra chuyện gì với cô ta vậy?
Trong dãy trọ lúc này mọi người đều đã thức giấc hết cả, ai cũng mở cửa ra xem vì hiếu kỳ. Rồi tôi thấy hai người kia đưa Vân đang bị thương ra ngoài, xem ra vết thương trên người cô ấy rất nặng.
-Mau giúp tôi đỡ cô ấy lên xe, nhanh lên.
Người ngồi trên xe vừa nói là anh Vũ, anh ở cách tôi hai phòng, còn người đang đỡ cô gái lên xe là anh Quang, bạn cùng phòng của anh Vũ. Tôi nhận ra cô gái đang trong tình trạng nguy kịch kia đúng là Vân rồi.
Bất ngờ xảy ra khi tôi thấy hai mắt của Vân mở ra nhìn thẳng về phía tôi đứng, miệng cô ấy mấp máy như muốn nói gì đó với tôi nhưng nào tôi có thể nghe thấy được đâu, vì Vân nói quá nhỏ. Tiếng xe máy nổ lớn, anh Vũ lái xe lao nhanh ra khu trọ, rồi mất dạng ngoài đường lớn. Bác chủ phòng trọ lúc này mới chạy sang tới nơi, vừa nhìn thấy máu của Vân còn trên nền sân, bác hoảng hốt hỏi hết thảy những người có mặt, trong đó có tôi.
-Con Vân bị làm sao vậy hả? Làm sao mà thằng Vũ với thằng Quang phải đưa nó đi viện thế?
Tôi không trả lời được, im lặng quan sát, ánh mắt nhìn về những người còn lại, nhưng nào ai có thể trả lời câu hỏi của bác chủ, họ đều giống như tôi, đang ngủ ngon mà bị đánh thức giữa đêm thế này thì nào biết đầu đuôi diễn biến xảy ra với Vân ra sao?.
Tôi không thân với Vân cho lắm nhưng vì là cùng dãy trọ nên ít nhiều cũng có giao tiếp với nhau một vài lần, hơn nữa cô ấy lại cùng quê với tôi nên thấy cô ấy bị thương, tôi cũng thấy lo cho Vân.
Bác chủ hỏi nhưng không ai trả lời được, thấy vậy bác đi tới đứng trước cửa phòng của Vân, chúng tôi cũng đi tới đứng sau bác, trong phòng của Vân đồ đạc đều rất lộn xộn, chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này vậy? Có trộm sao? Nhưng nhìn đồ đạc giá trị đều còn nguyên, ví tiền và điện thoại của Vân còn nằm dưới sàn kia, xem ra suy nghĩ vừa rồi của tôi là không đúng rồi.
Chợt điện thoại của Vân đổ chuông, bác chủ và những người có mặt quay sang nhìn nhau, không ai muốn nhấc máy. Thấy vậy tôi đi đến cúi người xuống cầm lấy chiếc điện thoại. Là số lạ gọi tới, tôi đoán vậy vì không thấy màn hình hiển thị tên người đang gọi. Tôi mở máy lên nghe:
-Ai vậy ạ?
Không có tiếng trả lời, nhưng trong điện thoại có âm thanh gì đó nghe rất lạ, rồi tôi giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn khi bất ngờ có tiếng cười của một đứa bé vừa vang lên, truyền đến tai tôi từ đầu dây bên kia.
Bác chủ thấy vậy thì gấp gáp hỏi tôi:
-Sao thế? Làm sao mà cháu hoảng lên thế Thuý?
Thuý là tên của tôi, nghe bác chủ hỏi, tôi đáp:
-Dạ, cháu vừa nghe thấy có tiếng đứa bé, là bé gái, nó vừa cười trong điện thoại của Vân.
Câu trả lời của tôi làm bác chủ và những người có mặt đều hết sức ngạc nhiên, đứa bé nào mà giờ này còn thức? Rồi thì lại bấm điện thoại gọi tới cho Vân vậy được?. Một người nghĩ là tôi nghe nhầm liền đi tới cầm điện thoại lên, nhưng nào có nghe được tiếng cười của đứa bé, vì nó đã tắt máy đi rồi.
-Em nghe thấy có đứa bé nào đó cười thật sao?
Người đang hỏi tôi là anh Long, anh ở ngay cạnh phòng của Vân. Tôi liền trả lời anh:
-Dạ.
-Em không nghe nhầm đó chứ?
-Không ạ, em nghe rõ mà, nó cười rất lớn nữa, vì thế mà em giật mình làm rơi cái máy đó anh.
Anh Long nhìn tôi, rồi anh lại nhìn vào màn hình điện thoại của Vân, anh bấm số gọi đi nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy.
Bác chủ quan sát khắp phòng thêm một lượt rồi thì ánh mắt của bác dừng lại chỗ tôi đứng, bác thở dài nói:
-Thôi mấy đứa về phòng ngủ đi, đợi hai thằng kia về rồi hỏi xem tình hình con nhỏ Vân ra sao?.
-Dạ.
Chúng tôi ai về phòng người đó, cả dãy trọ lại trở lại với không gian yên tĩnh vốn có trước khi sự việc xảy ra. Nằm lại xuống giường, hai mắt nhắm lại, nhưng không tài nào tôi có thể ngủ lại. Vì hễ cứ nhắm mắt là y như rằng hình ảnh của Vân toàn thân toàn máu, và đôi mắt đỏ ngầu ấy làm tôi bị ám ảnh.
Tôi cứ vậy mà thức cho tới tận sáng, không ngủ được tôi dậy dọn dẹp phòng rồi đợi cho tới khi thấy anh Vũ và anh Quang về tới. Thấy hai người họ, tôi đi nhanh ra hỏi:
-Anh Vũ? Chị Vân sao rồi anh?
Anh Vũ không trả lời tôi, anh lắc đầu cùng với đó là ánh mắt đang tỏ ra bất lực. Anh Quang đứng dựng xe xong thì quay qua nhìn tôi trả lời thay cho anh Vũ:
-Vân nó mất rồi, mất nhiều máu quá, với lại vết thương ở cổ không cầm máu được.
-Vết thương ở cổ?
-Ừ, con nhỏ tự mình dùng dao cắt đấy, nó tự tử, thật đúng là suy nghĩ nông cạn quá, còn trẻ như vậy mà…
Tôi nghĩ có gì đó không đúng, rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng hét của Vân, hơn nữa phòng của cô ấy rất bừa bộn, không có lý nào cô ấy lại tự tử như lời anh Quang nói.
Tôi đang nghĩ trong đầu vậy thì nghe có tiếng chân người đi từ ngoài vào dãy trọ nên liền quay mặt ra xem ai, tiếng chân vừa rồi là của ba người công an phường. Thấy họ, anh Vũ và anh Quang liền đi tới, hai anh nói lại sự việc xảy ra với Vân đêm qua. Công an cũng lần lượt hỏi chúng tôi xem có thấy Vân gần đây có cãi vã hay là có ai lạ mặt đến phòng trọ cô ấy hay không? Nhưng chúng tôi đều lắc đầu, vì từ lúc thuê trọ ở đây, đâu có thấy Vân đưa bạn về chơi bao giờ.
Không biết trong dãy trọ có ai giống tôi hay không nhưng từ ngày Vân chết, tôi thường xuyên nghe thấy nhiều tiếng động lạ bên phòng của Vân vào lúc đêm.
Đỉnh điểm là vào một đêm khi tôi đang ngủ say thì tiếng động lạ bất ngờ làm tôi tỉnh giấc. Lạ nhất là tôi thường xuyên nghe thấy và đều bị đánh thức vào khung giờ này. Tôi có nói bác chủ nhưng sang phòng của vân kiểm tra thì lại không hề có thấy gì lạ cả.
Tôi thấy không thoải mái khi bị đánh thức suốt như vậy vì sáng tôi còn phải đi làm, mất ngủ nhiều như vậy, tôi không thể nào đủ sức đáp ứng công việc một cách hiệu quả được.
Hết giờ làm, tôi đi đến shop bán điện thoại để mua cho mình một chiếc tai nghe, tôi nghĩ chỉ còn cách nghe nhạc trong lúc ngủ thì mới không bị đánh thức bởi tiếng động lạ phát ra từ phòng của Vân nữa, và đúng là như thế, từ lúc tôi nghe nhạc ngủ, không còn bị tiếng động lạ làm phiền nữa, giấc ngủ của tôi cũng dần được cải thiện, cuộc sống lại trở lại bình thường như trước.
Nhưng nào có được như tôi nghĩ, hiện tượng lạ vẫn không dừng lại, lần này không chỉ còn là tiếng động lạ bên phòng của Vân nữa, liên tiếp sự việc kì lạ diễn ra trước mắt tôi. Đỉnh điểm là phải nói tới là vào đêm chủ nhật hai tuần sau đó. Tôi trở về phòng trọ sau khi đi dự buổi tổng kết của công ty về nhà lúc mười một giờ ba mươi phút ngày hôm ấy.
Lúc tôi đi gần tới dãy trọ, từ chỗ tôi nhìn vào trong, qua cánh cửa cổng dãy trọ, tôi thấy thấp thoáng có bóng người đứng trước cửa phòng của Vân. Một phần vì tối quá, một phần vì mắt tôi nhìn không được rõ nên chỉ lờ mờ đoán người đang đứng là phụ nữ, nhưng dáng người đó thật là tôi thấy quen lắm. Nhưng việc lạ chính là lúc tôi đi tới mở cổng, lúc ngửa mặt lên thì không còn thấy người vừa đứng trước cửa phòng Vân đâu nữa. Dãy trọ chỉ có một lối ra vào duy nhất, tôi đang đứng đây thì người đó đi ra bằng lối nào được cơ chứ? Hay là người vừa rồi tôi thấy sống trong dãy trọ này chăng? Sau lần đó, tôi dò hỏi từng người trong dãy trọ nhưng ai cũng đều lắc đầu. Việc lạ lần đó làm tôi bắt đầu thấy hoang mang khi sống tại đây.
Hai ngày sau đó thì chị Bích thuê cạnh phòng anh Long dọn đi nơi khác, tôi có hỏi bác chủ thì bác bảo:
-Cái Bích nó cứ nói là nghe thấy tiếng động bên phòng cái Vân, mà bác nói thật, dãy trọ nhà bác nhiều chuột không phải là các cháu không biết. Nào có ma với quỷ gì đâu mà các cháu cứ sợ như thế, tự mình nhát mình là giỏi.
Thật ra tôi cũng đang có ý nghĩ giống như chị Bích vậy. Nhưng tôi chưa dọn đi vì chưa có tìm được nhà trọ mới mà thôi. Tôi nói bác chủ:
-Cháu cũng nghe thấy tiếng động bên phòng của chị Vân giống như chị Bích đó bác, không có giống như tiếng chuột đâu bác ạ. Có đêm cháu nghe thấy như là có người di chuyển đồ đạc trong phòng bác ạ.
-Vớ vẩn, các cháu giỏi suy luận quá vậy? Cái Vân nó mất rồi, người nhà nó dọn đồ của nó đi hết, trong phòng giờ chỉ có đồ của bác. Ai sống trong đó mà di chuyển đồ đạc? Đừng có nói lung tung rồi không ai dám thuê phòng trọ nhà bác nghe chưa?