Tôi nghe bác chủ nói vậy thì thấy ngại nên không nói tiếp nữa. Chào bác chủ tôi trở lại phòng mình. Sáng hôm sau thì tôi gặp chị Bích lúc chị ấy quay lại lấy đồ. Mời chị vào nhà, lấy cho chị một cốc nước tôi hỏi:
– Giờ chị chuyển đi đâu sống vậy ạ?
-nChị dọn tới ở chung căn hộ chung cư cùng một người bạn đó em.
– Vậy chắc là điều kiện sẽ hơn ở đây rồi chị nhỉ?
Chị Bích nghe tôi hỏi vậy thì liền đứng dậy đi nhanh ra cửa, chị đảo mắt nhìn hai bên dãy trọ rồi thì trở lại ngồi trước mặt tôi, lúc này chị
Bích mới nói:
– Hơn là cái chắc rồi em, về mặt vật chất thì không nói rồi, còn về mặt tâm linh thì ở đây giờ đúng là không thể ở được đâu em.
– Về mặt tâm linh? Ý của chị là…
– Thì đó em, từ sau khi cái Vân chết, đêm nào chị cũng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng của nó đấy em. Chưa hết đâu nhé, chị còn nằm mơ thấy nó nữa.
Nghe tới đây thì đúng là tôi giống như chị Bích rồi, đều nghe thấy tiếng động bên phòng chị Vân, chỉ khác là tôi không có mơ thấy chị ấy giống chị Bích mà thôi. Tôi đưa tay tới chạm nhẹ vào cánh tay phải của chị Bích rồi nói nhỏ:
– Chị ơi! Em cũng nghe thấy bên phòng chị Vân có tiếng động lạ đó chị, nghe như là có người đang dịch chuyển đồ vật vậy đó.
Chị Bích nói:
– Là ma đó em, chứ cái Vân nó chết rồi thì có ai ở trong đó mà dịch chuyển được đồ vật. Chị nghĩ không phải là nó tự vẫn đâu, có khi nó chết oan nên hồn nó còn ở đây đấy em ạ.
Đúng là tôi cũng đang nghĩ tới việc này, có khi nào đúng như chị Bích nói là chị Vân không có phải là tự sát mà qua đời, nếu chị ấy chết oan thì hung thủ giết chết chị ấy là ai mới được.
-Em cũng đang nghĩ giống như chị.
-Thuý này, chị nói thật, nếu em có nghe thấy tiếng động lạ bên phòng cái Vân giống chị thì tốt nhất em nên dọn đi nơi khác sống thì hơn. Ở lại đây coi bộ là không có ổn đâu em.
– Dạ, nhưng em vẫn chưa tìm được phòng trọ mới nên chưa dọn đi được chị ạ. Với lại có chỗ nào rẻ hơn ở đây nữa đâu.
Chị Bích thở dài nói:
– Thì biết là như thế nhưng em thử nghĩ xem, làm sao mà sống được bên cạnh một căn phòng có ma chứ đúng không? Nếu em chưa tìm được phòng trọ mới thì để chị hỏi giúp cho em.
Tôi nghe chị Bích nói muốn hỏi giúp tôi phòng trọ mới thì mừng lắm, tôi liền nói chị:
– Dạ, nếu chị hỏi được giúp em thì tốt quá ạ.
– Ok! Vậy nhé, để chị hỏi giúp em, tìm được phòng chị gọi báo cho, mà em vẫn dùng số điện thoại lần trước em cho chị hả?
– Dạ, em có mỗi số đó thôi ạ.
Chị Bích gật đầu rồi đứng dậy ra về, tôi thấy thế cũng đi theo tiễn chị ra tận ngoài đầu dãy trọ. Chị Bích quay mặt lại nói tôi:
– Thôi em vào nhà đi, à mà sắp tới ngày lễ rồi, em có về quê thăm ba mẹ không?
Tôi liền đáp ngay:
– Dạ, có chứ chị, em cũng lâu rồi không có về nhà rồi. Với lại em với chị Vân cũng là đồng hương, ngày còn sống chị ấy đối xử với em cũng không tệ, nên nhân tiện lần này em về, em muốn sang nhà thắp cho chị ấy nén nhang với an ủi ba má chị ấy.
Chị Bích nghe tôi nói ý định muốn sang thăm nhà chị Vân thì gật đầu, chị Bích nói:
– Uh! cũng đúng đó em, nói gì cái Vân lúc sống cũng luôn giúp đỡ mọi người trong dãy trọ mà. À nếu vậy thì khi nào em đi cho chị theo cùng em được không? Đợt này chị cũng rảnh, mà chị cũng chưa biết nhà em. Về em chơi không phiền em chứ?
-Chị về em chơi thật hả? Vậy thì em vui còn không hết chứ phiền gì đâu ạ. Vậy sang tuần, khoảng thứ 5 chị nhé.
– Được, vậy chị em mình hẹn nhau hôm ấy nhé.
– Dạ.
– Vậy thôi chị đi đây.
Chị Bích lên xe máy rồi đi khỏi dãy trọ, tôi đứng nhìn theo cho tới khi chị rẽ ra đường lớn rồi không thấy nữa, lúc này tôi mới đi trở lại Phòng mình. Vừa vào tới cửa, chợt tôi đứng khựng lại vì thấy dưới sàn có nhiều dấu chân bẩn quá. Tôi nghĩ là chân tôi nên liền đưa lòng bàn chân lên xem, nhưng chân tôi rất sạch. Không lẽ là chị Bích? Nhưng rồi tôi lắc đầu xua ngay đi ý nghĩ đó vì nhớ ra là chị Bích có đi vớ mà làm sao mà để lại dấu chân bẩn vậy được.
Tôi nghĩ mãi không ra tại sao lại có những dấu chân vậy được, đứng ngẩn người suy nghĩ một lúc thì anh Quang bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi anh nói:
-nThúy ơi em có rảnh không? Anh nhờ em chút việc được chứ?
Câu hỏi của anh Quang làm tôi giật mình, phải mất vài giây tôi mới có thể trở lại bình thường được, tôi liền trả lời anh:
– Dạ được chứ ạ, xin lỗi anh vừa rồi em mải nghĩ quá ạ. Anh vào trong ngồi chơi chờ em lau qua sàn nhà nhé, vừa rồi không biết sao mà dưới sàn nhà nhiều dấu chân bẩn quá anh ạ.
Anh Quang nghe tôi nói vậy thì nhìn xuống sàn nhà, anh nói:
– Nghe em nói anh mới để ý thấy, sao chân ai mà bẩn vậy em?
– Em cũng đang thắc mắc đây anh, mà lạ quá, chân em thì làm gì bẩn đến mức này cơ chứ? Vừa nãy chị BÍch có vào chơi nhưng em nhớ là chị ấy đi vớ ở chân mà, đâu thể nào là chân chị ấy bẩn được. thôi anh ngồi đi, đợi em một lát thôi.
Tôi nói anh Quang ngồi chờ, còn tôi thì đi nhanh vào trong nhà lấy cây lau ra lau sạch những vết chân bẩn trên sàn, thật là lạ, tại sao nước lại có mùi tanh và hôi quá, còn vết chân kia thì nhìn giống như là bùn vậy, xung quanh đây thì kiếm đâu ra được thứ bùn đất này. Chỉ có dưới quê tôi thì may ra là còn có thể thấy được thôi, nhưng tôi chợt phát hiện ra, thứ bùn này nó có mùi hôi giống như là bùn dưới huyệt mộ vậy, tôi nghĩ vậy vì ngày trước có đợt tôi theo ba má và các bác đi bốc mộ bà nội.
– Mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này?
– Em làm sao vậy Thúy? Em ổn đó chứ?
Một lần nữa anh Quang giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ở trong đầu, và rồi anh kéo tôi quay lại với hiện tại khi chỉ còn duy nhất một dấu chân trên sàn là tôi còn chưa lau tới. Tôi liền lau sạch dấu chân đó đi rồi thật nhanh mang cây lau và xô nước đã đen kịt bùn đất vào nhà tắm. quay lại ngồi xuống ghế, tôi hỏi anh Quang:
– Xin lỗi anh nhé, đầu óc em hôm nay cứ y như là đang trên mây vậy.
Anh Quang nhìn tôi một vài phút rồi thì anh hỏi:
– Sắc mặt em kém quá, em đang ốm hả?
Tôi đúng là có hơi mệt một chút nhưng chưa thể coi là ốm được, tôi trả lời câu hỏi của anh:
-Dạ em không sao ạ, chắc tại nay do thời tiết nên em hơi mệt vậy thôi. Mà anh nói là muốn em giúp việc gì đó mà đúng không ạ? Anh cần em giúp việc gì anh cứ nói đi, không phải ngại đâu anh.
Anh Quang ngập ngừng như thể là anh đang nghĩ gì đó, phải mất vài phút anh mới nói tôi nghe:
– Anh hỏi em việc này không biết là em có nghĩ là anh bị hoang tưởng hay không nhưng dạo gần đây em có nghe thấy tiếng động lạ bên phòng của Vân không?
Nghe anh Quang đề cập tới chuyện này, ngay lập tức tôi hiểu rằng có thể anh cũng có nghe thấy giống như tôi và chị Bích vậy. tôi hỏi anh:
– Anh Quang, anh cũng có nghe thấy sao? Anh nghe thấy gì vậy ạ? Anh nói em biết với được không ạ?
Anh Quang gật đầu, anh nói:
-Anh nghe thấy hai lần rồi, lần đầu thì anh nghĩ là có chuột vì trong dãy trọ mình rất nhiều chuột mà, hơn nữa phòng của Vân hiện giờ còn đang bỏ không như vậy. nhưng lần thứ hai thì thật là anh thấy lạ lắm, anh nghe thấy có tiếng khóc, mà tiếng khóc của phụ nữ, anh không có nói cho thằng Vũ biết vì nó đâu có nghe thấy, nói ra không khéo nó lại cho rằng anh bị điên thì quê lắm.
Anh Quang nói rất đúng, việc này thì tôi hiểu, cũng giống như tôi vậy, nếu tôi nói những gì xảy ra mà tôi tận mắt, tận tai thấy thì người nghe sẽ cho rằng tôi mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi. nhưng người nói cho tôi nghe lần này là anh Quang, hơn nữa chính tôi cũng nghe thấy nên tôi tin anh. Tôi hỏi:
– Anh nghe thấy tiếng khóc ư? Vậy có khi nào đúng là linh hồn chị Vân vẫn còn ở lại trong căn phòng này không anh?
Anh Quang sắc mặt lo lắng đáp:
– Anh không có dám chắc chắn là như em nói hay không, nhưng anh tin là anh không có nghe nhầm đâu em.
Tôi nói cho anh Quang nghe về những gì tôi trải qua trước các hiện tượng lạ hai ngày qua, và cả về những vết chân rất bẩn trên sàn nhà vừa rồi nữa. anh Quang nghe tôi kể xong thì tin ngay, anh nói:
-Không ổn rồi em ạ, anh nghĩ là Vân chết oan nên hồn cô ấy không thể nào siêu thoát được cứ luẩn quẩn ở đây.
Tôi vội hỏi anh Quang:
– Nếu vậy thì giờ phải làm thế nào đây anh? Hay là mình dọn đi nơi khác sống, chứ em bắt đầu thấy sợ rồi anh ạ. Biết là chị Vân ngày còn sống rất tốt với em nhưng giờ chị ấy mất rồi, em lại thấy sợ.
Anh Quang trả lời:
-Bích nó dọn đi, anh tin là cô ấy cũng nghe thấy giống anh và em vậy.
Tôi gật đầu ngay:
– Đúng rồi anh ạ, nãy chị ấy có nói với em rồi. em cũng đang nhờ chị Bích tìm giúp phòng trọ khác, khổ cái là em đi tìm thì toàn gặp gì đâu, nào là phòng rộng quá, nào là giá tiền thuê lại quá cao với khả năng của em. Nên là lúc chị Bích nói hỏi giúp em là em mừng như bắt được vàng vậy đó anh ạ.
Anh Quang gật gù nói:
– Nếu Bích có thể giúp em tìm phòng trọ thì tốt quá rồi, nhưng anh em mình cũng đừng nên nói cho ai biết việc mình nghe thấy hay nói đúng ra là có hồn ma của Vân còn ở nơi này nhé, nếu để nhiều người biết, xem ra dãy trọ này sẽ dọn đi hết, bác chủ nhà đối với mình không tệ, không thể làm bác ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn được.
-Dạ, em hiểu mà.