Anh Quang nói chuyện với tôi thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Ngồi lại trong phòng trọ một mình, lúc này tôi mới nghĩ về chị Vân. Tôi thấy chị qua đời ở tuổi còn trẻ vậy, không ốm đau bệnh tật gì. Trước giờ chị cũng không làm mất lòng ai, sống với ai cũng nhiệt tình vậy mà ông trời không thương chị, để chị chết oan uổng quá. Nếu đúng là không phải chị tự sát, vậy kẻ giết chị Vân rốt cuộc là ai, là ai mới được.
Nhiều ngày tiếp sau đó, tôi và chị Bích đi xem phòng trọ mới, nhưng xem qua tôi đều không thấy ưng mắt. Thật đúng là không ở đâu đẹp mà lại rẻ bằng phòng trọ tôi đang ở. Nghĩ nếu không thể tìm được phòng trọ mới, vậy thì việc tôi phải tiếp tục ở lại trong dãy trọ hiện tại là vấn đề đau đầu.
Đến ngày tôi về nhà dưới quê, sáng sớm tôi đã sang gọi bác chủ để gửi chìa khóa phòng rồi chào bác trước khi ra bến xe. Hôm nay theo đúng hẹn thì chị Bích sẽ đồng hành chuyến đi về thăm nhà lần này cùng tôi. Ra tới bến xe, lúc này tập trung hành khách ở đây khá đông. Tôi đứng đợi hơn mười phút thì thấy chiếc ô tô khách biển X mà tôi vẫn hay lên mỗi lần về thăm nhà, chiếc ô tô khách vừa rẽ từ đường chính vào cổng bến xe, vừa hay đúng lúc tôi thấy chị Bích phóng xe máy từ ngoài vào. Tôi nói chị gửi xe ở bệnh viện cách bến xe không quá xa rồi hãy quay lại đây, nghe lời tôi, chị Bích nổ máy phóng xe lao vút đi về hướng bệnh viện. một lúc sau chị Bích quay lại chỗ tôi đứng, nhìn tôi chị hỏi:
-Lên xe thôi em, sao còn đứng đây? Bộ em đợi ai nữa sao?
Tôi lắc đầu trả lời câu hỏi của chị:
-Dạ, em không đợi ai cả, nhưng em thấy lạ quá chị ạ. Từ lúc em vào bến xe tới giờ, em cứ luôn có cảm giác có ai đó nhìn em vậy đó chị ạ.
Chị Bích vỗ tay vào lưng tôi rồi nói:
-Em nghĩ nhiều quá rồi, làm gì có ai. ở đây đông người như vậy, em lại trẻ và xinh đẹp như thế này thì tránh làm sao được con mắt của đám mày râu, đó em nhìn phía xa kia đi, xem chị nói có đúng không.
Tôi quay mặt nhìn theo hướng chị Bích nói thì đúng là như thế, ở phía xa kia là mấy gã trai đang đứng nhìn về chỗ tôi đứng, thấy tôi nhìn về hướng đó, họ ngượng ngùng liền quay mặt tránh ánh mắt của tôi. Vậy là chị Bích nói đúng, tôi đã nghĩ nhiều quá rồi.
Còn đang mải nghĩ thì có tiếng anh phụ xe nói lớn:
-Nào, nào lên xe đi nào bà con, còn đợi gì nữa, ai say xe thì mau lên ngồi hết ở ghế trên đi, không nên lát hết chỗ thì ngồi sau ráng mà chịu nghen.
Chị Bích nghe thấy vậy thì lập tức kéo tay tôi cùng lên xe, tôi biết chị say xe nên anh phụ xe kia nói dứt lời là lập tức chị lên xe ô tô tìm vị trí ngồi ngay. Cả hai ngồi xuống ghế, tôi không say nên nhường chị ngồi ghế cạnh cửa xe. Mấy ngày nay ngủ không ngon nên tôi khá mệt mỏi, toàn thân nhức mỏi, người không có chút sức lực nào cả. thấy nét mặt của tôi vậy, chị Bích nói:
-Chắc đường về nhà em cũng xa phải không? Tranh thủ ngủ lấy một giấc đi, lát đến nơi chị sẽ gọi em dậy.
-Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều ạ.
Chiếc ô tô khách bắt đầu lăn bánh chạy từ từ ra cổng bến khi anh phụ xe chốt đủ số người trên xe rồi nói bác tài mau mau đóng cửa xe lại. tôi nhắm mắt lại nhưng cảm giác bản thân đang bị ai đó nhìn chăm chăm vẫn chưa hết, tôi mở mắt ngồi thẳng người, quay mặt về hàng ghế phía sau thì từ phía cuối, ở hàng ghế cuối cùng kia, có một gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát. Mặc đồ màu đen đang ngồi. tôi không biết có phải qua lớp kính mát hắn đeo kia, đôi mắt hắn có nhìn tôi hay không nhưng tôi có cảm giác như thể người này đang theo dõi tôi vậy. chợt tay chị Bích kéo giật tôi lại vì tò mò không biết là tôi đang nhìn gì ở dưới đó, chị Bích hỏi tôi:
-Em đang nhìn gì vậy?
Tôi liền đáp:
-Dạ, em vẫn có cảm giác đó chị ạ, lạ quá.
Chị Bích thở dài đáp:
-Em cứ vậy mà quay xuống, họ thấy em vậy không nhìn em mới lạ thôi ngủ đi, không nghĩ lung tung vậy nữa.
Nghe chị Bích hối ngủ nên tôi không có quay xuống dưới nữa mà quay lên dựa lưng vào ghế để ngủ. Tiếng nói chuyện của hành khách trên xe lúc này khá ồn, tôi phải lấy tai nghe bật nhạc nghe mới có thể phần nào át đi tiếng nói chuyện ồn ào phía sau từ miệng của nhóm người đó đang phát ra. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. nhưng tôi không có được giấc ngủ ngon khi nằm mơ thấy một giấc mơ lạ, trong mơ tôi thấy mình đứng ở dãy trọ. Trước mặt tôi rất tối, không gian xung quanh lạnh đến rợn người, dưới đất không biết khói từ đâu ra mỗi lúc một nhiều, nhưng lạ quá, khói lại không hề có mùi khét của vật đang cháy. Hơn nữa, khói lại rất lạnh giống như khói do khí lạnh phát ra từ bên trong ngăn đá tủ lạnh vậy. tôi đứng im, toàn thân run rẩy, hai mắt nhìn về trước, chợt hai mắt tôi mở to khi nhận ra có người đang đứng trước mặt tôi. Nhận ra đó là anh Quang, anh đứng đó, hai mắt anh nhìn buồn lắm, miệng anh đang mấp máy muốn nói gì đó với tôi thì phải, nhưng anh nói gì mà tôi nghe không có được rõ. Tôi muốn bước đến trước nhưng không hiểu sao hai chân tôi nặng quá, không tài nào có thể nhấc lên khỏi mặt đất, cứ như thể có một bàn tay vô hình giữ chặt hai chân của tôi lại vậy.
-Anh Quang, anh làm sao thế?
Tôi gấp gáp hỏi nhưng anh Quang không trả lời câu hỏi của tôi, anh đứng đó với gương mặt u buồn kia. Hai mắt anh nhìn về chỗ tôi đứng. bất ngờ tôi thầm hét lên kinh hãi khi nhìn thấy một bóng đen mới vừa xuất hiện phía sau anh. Hắn là thứ gì vậy, tôi không rõ nữa. vì quá tối nên tôi không thấy được rõ mặt hắn. chưa dừng lại ở bóng đen bí ẩn mới vừa xuất hiện, tôi thấy chị Vân đi từ trong khoảng tối phía sau lưng anh Quang. Tôi thấy mặt chị đang đau đớn, giống như là chị mới vừa bị đánh vậy. chợt tôi thấy chị nói:
-Chạy đi em, chạy đi…đừng ở lại phòng trọ nữa…..con quỷ….nó….
Chị Vân nói chưa dứt lời thì bóng đen kia bất ngờ đưa bàn tay với những cái móng dài tới bóp chặt lấy cổ họng của chị làm chị Vân không thể nào nói tiếp được nữa. bàn tay còn lại của hắn đưa tới bám chặt lấy mặt của anh Quang, lạ là anh lại không thể phản kháng lại hành động của bóng đen kia, cứ vậy đứng im để hắn đang dùng móng tay kia cắm sâu vào mắt anh. Quá sợ hãi, tôi hét lên một tiếng và rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
Gương mặt tôi ướt sũng mồ hôi, chị Bích đang ngủ bên cạnh cũng vừa bị tiếng hét của tôi đánh thức, vài người hành khách xung quanh cũng giống chị Bích vậy, một trong số họ khó chịu nói tôi:
-Trời ơi, làm cái gì mà hét lớn vậy má? Để cho người khác chợp mắt một lát chứ, phá đám vậy ai chịu nổi bà hả bà cố.
Tôi nghe thấy vậy liền quay mặt nhìn vị khách vừa rồi xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ, họ thấy tôi xin lỗi thì lại nhắm mắt ngủ tiếp không còn cằn nhằn khó chịu với tôi nữa. chị Bích ngồi cạnh, lúc này chị mới hỏi tôi:
-Em gặp ác mộng hả? nằm mơ thấy gì mà hét lớn dữ vậy em?
Tôi nhận cái khăn ướt chị Bích mới vừa đưa tới trước mặt, vừa lau mặt, tôi vừa trả lời câu hỏi của chị:
-Dạ, em nằm mơ thấy ác mộng, sợ quá chị ạ. Em thấy chị vân và anh Quang, hai người họ bị một người nào đó khống chế, hắn còn móc mắt của anh Quang nữa.
Nghe tôi nói tới đây thì chị Bích ngăn tôi lại không cho tôi nói tiếp nữa, chắc hẳn là vì chị sợ nên vậy. tôi không muốn làm chị Bích hoang mang nên hiểu ý không có kể tiếp. tôi nói chị Bích:
-Em xin lỗi, chị ngủ đi, em làm mất giấc ngủ của chị rồi, còn những hơn 5 tiếng nữa mới tới nhà em cơ.
Chị Bích gật đầu rồi hỏi tôi:
-Em ổn chứ hả? em nghĩ nhiều quá rồi nằm mơ thấy ác mộng vậy thôi, cố gắng để đầu óc thư giãn đi em, đừng nghĩ nữa.
-Dạ.
Trong xe lúc này hành khách đều đã ngủ hết cả. duy chỉ có anh phụ xe và bác tài là vẫn còn thức, cũng phải thôi, bác tài đang điều khiển xe thì bác có muốn ngủ cũng không thể, còn anh phụ xe kia thì đang mải đếm tiền, mắt anh ta không rời khỏi những tờ tiền đủ các mệnh giá trước mặt.
Tôi đưa tay tới trước lấy chai nước khoáng rồi đưa lên miệng, nhưng chưa kịp uống thì cả người bị một lực đẩy rất mạnh từ phía sau làm cả người tôi bị hất mạnh về trước. nước trong chai bị văng ra sàn xe ướt hết cả. anh phụ xe thấy vậy thì nói tôi:
-Trời cô kia, cô uống cái kiểu gì vậy hả? xe đang đi êm thế này chứ có phải là vào đoạn đường xấu đâu.
Tôi nghe anh phụ xe nói thì giật nảy người, hai mắt tôi chuyển hướng nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, đúng như anh ta nói, xe khách đang đi ở đoạn đường không hề xấu, vậy mà tôi lại bị hất mạnh về trước như thế thì kể ra cũng lạ quá. Nhưng tôi nhớ rõ là lúc tôi chuẩn bị uống nước thì bị hất mạnh về trước do một lực rất mạnh từ phía sau tác động vào người. tôi quay mặt nhìn về sau, thấy tôi quay lại người khi nãy cằn nhằn tôi liền hỏi:
-Lại gì nữa đây hả bà cố? nãy tôi mắng bà oan lắm chắc?
Nghĩ là anh ta đẩy vào người tôi nên tôi nói:
-Anh mới vừa dùng tay phá tôi có đúng thế không?
Anh ta nghe tôi nói vậy thì đứng dậy, mặt hầm hầm giận dữ lắm, anh ta mắng tôi:
-Này, tôi là tôi nhịn cô từ nãy đến giờ rồi đấy nhé, nãy thì hét phá giấc ngủ của tôi, giờ lại đổ oan cho tôi dùng tay đẩy vào người cô là thế nào hả?