–Ông ơi ông tha cho bố ,mẹ con . Con xin ông ,ông để con làm trâu làm ngựa cho ông trừ nợ được không ông . Con van ông con lậy ông .
Ông bá hộ Chiến đang ngồi trên bộ bàn ghế tre ọp ẹp,trước căn nhà rách nát của vợ chồng bà ông khá . Tay ông đặt lên cái ba toong gỗ được bọc đầu bằng vàng , chả biết vàng giả hay thật . Mồm ông đang nhóp nhép nhai trầu ,cái thứ nước trầu đỏ oạch dính đầy khóe miệng ông . Lâu lâu ông lại nhổ đánh toẹt xuống đất một bãi đỏ lòm lòm . Mắt ông láo liêng nhìn quanh , chẳng quan tâm gì tới lời van xin của thằng con ông bà Khá mà vẫn ra rả quát.
–Chúng mày đánh mạnh vào cho ông , mẹ nó chứ rõ ràng năm nay thóc lúa được mùa ,thế mà có chưa đầy trăm dạ là sao . Chắc chắn nhà nó giấu rồi , chúng mày đánh , đánh cho ông ,đánh khi nào nó lòi ra đủ 100 dạ mới thôi|1 dạ là 12kg|. Cho chúng mày mượn ruộng ,thế mà có mấy cái dạ thóc chúng mày cũng thiếu hết vụ này đến vụ nọ.
Ngoài sân 2 thằng lực điền đang cầm roi da quất lên hai thân già khô đét như ma đói . Ông khá oằn mình theo mỗi nhát quật mà thân hình gầy sọm phải hứng chịu,ông van xin .
–Bẩm ông đây là tất cả số thóc của vụ này rồi ạ , nhà con nào dám dấu giếm gì đâu . Ông cho nhà con khất ,đến vụ sau nhà con xin trả đủ ạ .
Ông Chiến đập tay vào cái bàn tre đánh rầm 1 cái ,cái bàn vốn đã xiêu vẹo . Giờ bị đập thì đổ chổng chơ ra đất . Ông Chiến rít lên .
–Đủ ,đủ cái mả cha chúng mày . Vụ nào chúng mày cũng nói thế, rồi nợ chồng nợ đến giờ đã cả trăm dạ của ông rồi còn ít ỏi gì ? Mấy thằng kia hốt xong thóc thì vào nhà bới ba tấc đất nhà nó lên tìm cho ông .
Ông chiến chỉ tay về phía đám người làm đang hót thóc ở sân tống vào bao mà quát lên. Đám phu bốc vác thấy thế vội vàng hốt cho nhanh rồi đổ xô vào nhà lục lọi, nói là nhà cho nó sang chứ nó chẳng khác gì cái chuồng lợn . Trong nhà chả có gì ngoài hai cái giường tre với manh chiếu rách, trên vách nơi có cây sào bắc ngang có vài bộ quần áo cũ mèm vá chằng ,vá đục. Ấy thế mà chúng nó cũng lật đổ cái giường tre , rồi vứt quần áo tứ tung ra nhà . Chúng đi rà rà quanh nhà xem có chỗ đất nào có hiện tượng bị đào bới không ,nếu có thì chắc chắn chỗ ấy chôn thóc .
Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì ,chúng trở ra nói lại với bá hộ Chiến. Ông nhăn mặt, bực tức quát lên .
–bắt thằng ranh con này về trừ nợ .
Thân hình đôi vợ chồng già bây giờ đang nằm lăn dưới đất mà rên hừ hừ , với vô vàn vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau . Đen chạy lại ôm lấy mẹ ,khuân mặt ướt đẫm nước mắt, mà không khỏi đau lòng . Ông bà Khá hiếm muộn ,đi cầu khẩn tứ phương , May sao trời thương cho ông bà một thằng con trai ngoan ngoãn ,hiếu thảo . Thế nên ông bà Khá năm nay đã ngoài 60 rồi ,mà Đen mới có 16 tuổi đầu.
Bá hộ chiến quát .
–Sẹo ,Sẹo ơi mày vào làm giấy ngán nợ cho chúng nó ký . Mang thằng oắt con này về khi nào có tiền thì cho về ,không thì làm khi nào hết nợ thì thôi .
Bà Khá nghe thấy vậy thì bò đến chân ông Chiến mà lậy lục ,van xin .
–Ông ơi con van ông , con lậy ông . Nhà con chỉ có mỗi nó , ông để con đi ,con đi thay cháu nó . Làm gì con cũng làm được hết ạ .
Ông Khá thấy thế cũng lết cái thân già đang rướm máu bò đến chân ông Chiến quỳ rạp van xin ,nài nỉ.
–Ông ơi cháu nó còn nhỏ chưa biết gì , ông để tôi đi thay cháu .
Ông Chiến sẵn chân ,đạp cho ông Khá một cái , làm ông ngã lộn mấy vòng trên mặt đất .Ông quát.
–Mang hai thằng già chúng mày về để tế à , muốn tao dần cho một trận nữa phải không ? Sẹo mày ở lại sử lý ,ông sang nhà khác xem nào.
Nói xong ông vung vẩy cái ba toong mà tiến ra cổng vừa đi vừa đập vào đám cây mọc van đường . Đen thương cha chạy lại đỡ ông dậy , nước mắt vẫn không ngừng rơi mà nói.
_ Cha mẹ cứ để con đi ,không sao đâu mà, con sẽ cố gắng làm không để bị đánh đâu .
Bà Khá nước mắt lưng tròng, đưa bàn tay gầy gò mà vuốt lên mặt con . Bà biết đến nhà ông bá thì khác nào vào ngục . Đã bao nhiêu người đi mà trở về bình an, có nhà cho con đi bao nhiêu năm không nhìn mặt con được lấy một lần . Đến khi chết,người nhà đến nhà ông bá báo tin xin gặp người thì ông bảo .
–Làm không được việc tao bán cho nhà khác rồi , chúng mày có tiền đến đấy mà chuộc.
Thế nên bây giờ bà không đành lòng để con bà đi , nó đi rồi có khi chết bà cũng chẳng được găp mặt . Đen biết mẹ , cha không đành lòng , nhưng giờ cậu không đi thì chúng nó nào có tha cho 2 thân già . Đen trấn an bố mẹ.
–Cha mẹ cứ yên tâm , con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ , nhà mình nợ có mấy chục dạ nữa thôi . Con chỉ làm 2 năm là đủ thôi mà ,cha mẹ ở nhà phải cố gắng dữ gìn sức khỏe đợi con về .
Thằng Sẹo ngồi trên ghế xem vở kịch chia ly đầy nước mắt mà cười khẩy. Nó là đàn em thân tín của ông Chiến , việc gì nó cũng giải quyết được hết , nó được mệnh danh là thằng máu lạnh . Bởi khi nó làm việc sẽ không chút lưu tình mà thẳng tay hạ đòn , kể cả giết người . nó rút tờ giấy bên trên có sẵn văn tự mà nói .
–Đểm chỉ vào đây cho tao còn đi nhà khác ,tao không rỗi ngồi đây xem nhà mày kể khổ . Còn thằng kia mày nhanh mẹ mày lên đi thu dọn đồ rồi đi nhanh , không tao lại phang cho bây giờ !
Đen nghe thằng sẹo quát thì vội chạy vào nhà vơ lấy đôi bộ quần áo rách nhét vào cái tay nải , Đen biết nếu mà không nhanh thì kiểu gì nó cũng đánh cha mẹ cậu . Đen nhìn một lượt khắp căn nhà tồi tàn mà nước mắt không ngừng rơi , đây là nơi không cao sang , giàu có gì nhưng lại là nơi chứa đựng bao nhiêu tình cảm vui buồn của một nhà ba người . Ngoài sân thằng Sẹo đang đưa tờ văn tự cho ông Khá điểm chỉ , ông Khá nhìn tờ văn tự loàng ngoằng chữ mà hỏi.
–Tên đó viết gì vậy chú , chúng tôi dân ngu có biết chữ đâu !
Thằng Sẹo khó chịu quát .
–Không biết , ông tưởng mình nhà ông không biết chữ . Cả cái làng cái tổng này trừ mấy cậu ấm , cô chiêu ra thì làm gì có ai biết chữ . À có lão thầy đồ nũa! Mà thôi điểm chỉ nhanh lên , cái này là kế ước ghi nợ xác nhận cho thằng kia đi làm trả nợ thế thôi.
Ông khá tay run run điểm chỉ vào tờ văn tự, ông đâu biết rằng trên ấy có viết phải làm việc cho ông đến hết đời , và ông có quyền bán đi bất cứ nơi đâu , bất kể lúc nào . Đen ôm cái túi cũ lẽo đẽo theo sau thằng Sẹo rời nhà mà đôi mắt u buồn không ngừng quay lại nhìn cha mẹ lưu luyến không muốn lỡ xa. Ông bà Khá cũng dựa hai thân già vào nhau nước mắt lưng tròng mà tiễn con.
Đen đi theo thằng sẹo hết nhà này đến nhà kia , từ làng này sang làng nọ . Đến nhà nào Đen cũng chứng kiến cảnh đánh đập chửi bới chẳng khác gì nhà Đen . Ông bá hộ Chiến cho dân mượn đất cầy cấy một năm đi thu 2 lần gọi là phí hao tổn màu mỡ của đất và phí mượn ruộng . Ấy thế mỗi lần đi thu mỗi giá khác nhau , thành ra người dân trồng cấy , thu hoạch được bao nhiêu cũng vào túi ông gần như là hết . Vụ nào mà không đủ thì ký giấy nợ có lãi , rồi lãi mẹ đẻ lãi con trả đến khi nằm xuống 3 tất đất vẫn còn nợ . Thế nhưng mà nhà nào cũng phải cắn răng mà chịu đựng , chứ giờ không cầy cấy thì làm gì , không lẽ dắt nhau đi ăn xin . Bây giờ mà đi ăn xin thì thôi ở nhà chờ chết cho rồi , bởi cái cảnh ai chả nghèo như nhau , làm gì có mà cho . Còn mấy nhà giàu đến đấy ăn xin nó thả chó ra cắn tan xác . Thành ra ở cái thờ buổi này mạng người còn rẻ mạt hơn cả bó rau muống ngoài chợ.
Đi đến khi mặt trời xuống núi thì đoàn người cũng bắt đầu đi về nhà ông bá chiến . lúc này đã có thêm hơn chục người đều tầm tuổi như Đen hoặc ít hơn cùng hoàn cảnh bị bắt đi như Đen ,mà toàn bộ đều là trẻ như Đen , chứ những người có gia đình và lớn tuổi thì tuyệt không lấy , đều bắt ký vào giấy nợ . Có một thằng đi ngang hàng với Đen , lúc đầu Đen không để ý lắm chỉ cúi đầu đi theo đám phu nhà ông Bá Chiến . Đến lúc thằng ấy cất tiếng nói Đen mới để ý .
–Tới nhà ông bá rồi kìa , nhà ông to nhỉ ?
Đen ngước mặt lên nhìn ,thấy trong bóng tối mờ mờ có một ngôi nhà xây tường gạch , sơn trắng to rộng bề thế nằm một mình giữa những cánh đồng bao la . bao quanh nhà là một vườn cây xanh tốt , phía xa xa cuối vườn còn có một cây gì to lắm vượt hẳn lên so với ngôi nhà .Đen quay sang nhìn thằng vừa nói ,nhận định nó cũng chạc tuổi mình ,da đen nhẻm, đôi mày rậm hai mắt sáng tinh ranh . Đen cười rồi hỏi .
–Tên gì đấy , tui tên Đen .
Thằng kia cười phá lên .
–Nhìn là biết tên luôn , đen như hòn than.
Đen phản bác .
–Cứ làm như mình không đen , chó chê mèo lắm lông. Thằng nào chả đen như nhau .
Thằng kia cố nhịn cơn cười lại đáp .
–Rồi rồi tui tên Tí , cũng bị bắt đi trả nợ hả ? Mà đã nhớ mẹ hay sao mà buồn thế , thanh niên gì mà yếu đuối .
Đen khó chịu .
–Hỏi thừa đứa nào ở đây mà chẳng là đi làm trả nợ . không phải nhớ mẹ mà lo sợ tui đi rồi họ ở nhà ốm đau không biết dựa vào đâu . Mà ông không nhớ hay sao còn hỏi tui , mà xem ra ông còn vui lắm nhỉ ?
Ti đáp .
–Nhớ gì ? cha , mẹ tui chết khi tui còn chưa biết gì . Tui sống với chú từ nhỏ , ở đó hay ở nhà ông bá chắc đều như nhau .
Đen nghe vậy hiểu ra phần nào , cả hai vừa đi vừa thì thầm to nhỏ . Chả mấy chốc hai đứa đã xem nhau như bạn thân . Trong hoàn cảnh hiện tại thì có một người bạn đồng hành , thì cũng vơi đi sự cô quạnh của nơi lạnh lẽo tình người này . Tí thì thầm hỏi.
–Này sao nhà ông Bá lấy nhiều trẻ con thế nhỉ ? Năm ngoái cũng tính bắt tui đi nhưng mà không biết sao lại không bắt , mà tui để ý năm nào ông ý cũng chỉ bắt trẻ đi nhá . Ông cần nhiều người thế làm gì nhỉ?
Đen nhìn quanh đoàn người một vòng , đây cũng là vấn đề Đen thắc mắc giờ thằng Tí hỏi Đen lại càng tò mò . Đen nhìn một cô bé cũng đang buồn bã đi sau với hàng lệ đang lăn dài trên má , cô bé chỉ tầm 13,14 tuổi da ngăm đen. nhưng khuân mặt có nét rất xinh xắn với đôi môi đỏ thắm , mái tóc đen dài mượt như suối nước , cặp mắt hai mí với hàng lông mi dài con vút.
Đen ngây người đến khi bị thằng Tí đập cho cái vào vai mới hoàng hồn .
–Gì ! mày gọi tao à ?
Tí cười phá lên làm thằng Sẹo quay lại ngoắt mắt nhìn , Tí vội vàng ngậm miệng như không biết chuyện gì vừa xảy ra.