Sáng hôm sau như thường lệ , anh Hào đưa Đen và Tí đi làm việc . Lên đến sân trước Đen gặp lại cô bé hôm trước đang tưới nước cho đám cây cảnh , Đen ngại ngùng nhìn cô bé ấy một lát rồi rời bước theo anh Hào , đâu biết rằng khi Đen rời đi cô bé cũng ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng của Đen . Ba anh em làm hết vệc nhà đến việc đồng , cho tới khi trời nhá nhem tối mới về . Chưa vào đến sân đã nghe tiếng khóc lóc van xin , tiếng gậy gộc đập kêu chan chát , tiếng quát tháo của ông bá Chiến . Vào đến sân thấy ở giữa nằm dưới đất là một ông khoảng ngoài 50 , đang nằm co quắp dưới mặt đất , bên cạnh là thằng Sẹo đang cầm cái Hèo to bản mà đập lên cái thân già gầy chơ sương .
Trên hiên vợ chồng ông bà bá đang ngồi nhàn nhã uống trà , nhai trầu . Con Lơ thì đang cầm cái gương soi cái mặt như mặt lợn của nó ra chiều mãn nhãn , với vẻ đẹp của mình lắm .
Tiếng ông cụ đang bị đánh run run cầu xin .
–Ông ơi , ông tha cho con , lần sau con không dám thế đâu ạ .
Ông bá nghe vậy , nhổ toẹt bãi nước bọt xuống dưới nói .
–Mày còn nghĩ đến lần sau á ? mày làm gì mà để trâu của ông đi lạc mất một con hử ?
Mụ vợ ngồi bên cạnh chêm vào .
–chắc nó lười tật , ra ruộng ngủ để cho đứa nào dắt mất trâu chứ gì ? Sẹo mày đập chết nó cho bà .
Thằng Sẹo lại nghiến răng nghiếm lợi đập liên hồi lên cái thân già tội nghiệp kia , chẳng biết bị đánh từ bao giờ mà thân hình ông be bét máu , máu từ miệng không ngừng trào ra , chảy ướt hết áo , văng tứ tung ra sân . Ấy thế mà ba cái con người tàn độc kia ,vẫn chẳng mảy may thương tiếc . Đen nhìn thấy thế mà không khỏi chua sót , muốn chạy lại van xin giúp ông cụ nhưng bị anh Hào ngăn lại kéo đi . Đang đi thì bị ông Bá quát .
–Hào ! mai mày cho một thằng đi chăn trâu biết chưa .
Anh hào nghe quát đã run sần sật , dạ vâng rồi kéo hai thằng đi mất . Tiếng kêu đau đớn cứ bé dần , bé dần rồi im bặt , chứng tỏ rằng sự sống của ông tất mong manh . Đưa hai thằng đi anh nói nhỏ .
–Không phải việc của mình đừng xen vào rồi bị ăn đòn oan đấy .
Tí và Đen nghe vậy chỉ biết cúi đầu đi theo , sống mũi cay cay thương thay cho ông cụ xấu số , biết chắc rằng ông ấy hôm nay lành ít dữ nhều .Thời gian thoát cái đã đến ngày trăng tròn .sáng hôm ấy Đen cùng Nụ tưới cây ,Nụ là cô bé mà Đen để ý đi cùng vào đây , sau mấy ngày ở trong nhà ông bá và cùng làm việc thì Đen cũng bắt chuyện và làm quen được với Nụ . Cả hai nói chuyện rất hợp , chẳng mấy chốc cũng ríu rít như đôi bạn thân . Chợt Nụ ngã lăn ra đất ôm đầu , kèm theo đó là tiếng nói đanh đá chua ngoa .
–Con kia , tao bảo mày lấy nước ấm cho tao rửa mặt , mà mày lại lấy nước lạnh thế này à . Mày muốn hỏng hết da mặt đẹp của tao đấy phải không ?
Nụ vội vàng đứng dậy, trên đầu đang chảy dòng máu đỏ tươi xuống gương mặt xinh đẹp làm Đen không khỏi sót xa . Bởi Mới khi nãy con lơ ném cái thau đồng nặng chịch vào đầu Nụ .
–Dạ bẩm cô , con lấy nước ấm mà cô , tại cô….
Vù một tiếng nữa , con Lơ rút chiếc guốc mộc của mình mà ném tiếp về hướng Nụ , nhưng may lần này nó ném hụt .
–Mày muốn tại không , mày chán sống rồi hả ? Ai cho phép mày lên tiếng .
Con Lơ toan lao xuống , thì có tiếng nói thanh thúy như chuông bạc phát ra từ hướng cổng .
–Đứa nào sáng ra đã làm cháu bà giận thế ?
Con Lơ khựng lại giây phút , rồi vui mừng reo lên .
–Bà nội , Bà nội đến thăm con đấy ạ , con kia mang gốc lại đây cho tao .
Nụ vội vàng nhặt chiếc gốc mang đến , con Lơ sỏ vào rồi chạy ra cổng . phía ngoài ấy có hai người phụ nữ đang đi vào, Đen nhận ra một người trong ấy là bà Lý Hồng, còn người phụ nữ đi trước thì chưa gặp bao giờ . Người nữ trẻ đẹp vô cùng , nước da mịn màng trắng ngần . gương mặt thanh tú , mày liễu mắt to đôi môi đỏ thắm , mái tóc dài được kẹp gọn hai bên theo kiểu của các tiểu thư quyền quý . Thân hình mảnh mai , thon gọn trong bộ váy sẻ tà đỏ giống của bà Lý Hồng .
–Bà nội , sao người lúc nào cũng trẻ đẹp như thế . Người chỉ cho con làm sao mới có thể trẻ đẹp như người đi .
Con Lơ chạy đến khoác tay nũng nịu . Đen nhìn thấy mà không khỏi rùng mình , một người già như bà cố nội , gọi một người trẻ như gái mười sáu là bà nội là cái sự gì . Đen chợt nhớ ra anh Hào có nói mẹ của ông Bá trẻ đẹp lắm , không lẽ đây là mẹ của ông bá . Đen há mồm trợn mắt mà như không tin vào mắt mình , bất giác người đàn bà ấy liếc sang nhìn Đen nở một nụ cười khó tả , làm Đen dựng đứng cả tóc mai .
Con Lơ hét to .
–Cha mẹ ơi , bà nội đến này .
Chẳng bao lâu sau ông bá Chiến cùng vợ cũng đi ra, đon đả đón hai người phụ nữ ấy vào trong nhà . Đen vội vàng kéo Nụ đi về sân sau để xem rồi băng bó vết thương . ông bá rót ly trà nóng vẫn còn nghi ngút khói , đặt trước mặt người phụ nữ nói .
–Mẹ sao hôm nay có việc gì hay sao mà mẹ sang sớm thế ạ ?
Bà lý Hồng đứng sau lưng xòe cái quạt giấy , phe phẩy quạt cho chủ nói .
–Bà có tin tốt muốn nói với cậu đấy , nghe xong cậu đừng có sướng quá hóa điên đấy .
–Hồng sao em cứ nhảy vào mồm ta trước thế nhỉ ? nói mãi mà không bỏ được .
Bà Lý Hồng nhe hàm răng vàng khè khè ra cười trừ , cái nụ cười trên khuân mặt tròn như cái mâm của bà . Ông bá Chiến hai mắt sáng rực reo lên .
–Mẹ ! có phải thành công rồi không ?
Nói xong ông hồi hộp chờ đợi lời xác nhận từ mẹ ông , người phụ nữ mỉm cười khẽ gật đầu. Như chỉ chờ có thế ông bá cười lớn , vui như vừa nhặt được vàng .
–Ha ha ha ha …… cuối cùng thì ngày này cũng đến . ha ha ha ha…. Ta đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu năm trời , cuối cùng … cuối cùng ha ha ha ha ta cũng có được nó .
Bà trần Hoa là mẹ của ông bá lên tiếng cắt ngang sự vui sướng của ông bá .
–Tuy là đã thành công nhưng phải chờ đến ngày 30 cuối tháng này mới có thể hành động được , mà con nhanh đi tìm cho ta một đồng nam , đồng nữ không kể lứa tuổi , chỉ cần bát tự thuần âm và thuần dương . Để đến khi ấy làm vật tế , vả lại hãy chuẩn bị hết mọi thứ đi , và dọn dẹp những đứa biết quá nhiều cho sạch sẽ , tránh lưu lại mầm họa về sau.
Ông bá nghe xong trầm ngâm .
–Chỉ có thằng Sẹo thôi ạ , làm thế nào để trừ khử nó bây giờ ?
Việc đấy thì có gì khó , mà nó để đến khi gần hành động cho nó đi trầu ông bà cũng được , hiện giờ nó vẫn còn giá trị lợi dụng .
–Dạ con biết rồi , nhưng mà còn đám người ở trong nhà…..
Ông bá Chiến ngập ngừng hỏi . Bà trần Hoa chỉ cười khẩy một cái rồi nói .
–Nhốt chung vào một chỗ , xong việc một mồi lửa làm xong . Có thế cũng hỏi , ở với ta bao nhiêu năm mà không khôn ra được chút nào hay sao .
Ông bá Chiến nghe xong không khỏi rùng mình , mặc dù ông cũng là phường tàn độc , ác ôn nhưng nghĩ tới phải thiêu chết mười mấy mạng người khiến ông không khỏi ớn lạnh . Nhưng nghĩ tới công sức mình bỏ ra bao nhiêu năm nay sắp thành hiện thực thì ông lại vui mừng khôn siết .
–Thằng Sẹo đâu bảo nó đi theo ta có việc , từ giờ nó ở bên đấy làm việc cho đến khi chúng ta bắt đầu .
Ông bá nhanh chóng đồng ý , gọi thằng Sẹo lên nói nó đi theo bà về bên nhà để làm việc , Thằng Sẹo từ lúc vào chỉ chăm chăm nhìn bà Trần Hoa mà tai chẳng nghe thấy ông bá nói gì . Nó và Bà Trần Hoa chỉ nhìn nhau mà ánh mắt hiện lên đầy sự dâm tiện .
Sau cuộc nói chuyện ông Bá cùng vợ và con gái tiễn bà Trần Hoa , mụ Lý Hồng lên chiếc xe ngựa , Thằng Sẹo ngồi trước đánh ngựa , nhanh chóng rời đi . Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường làng , lướt qua từng ngôi nhà siêu vẹo của đám dân đen cùng đinh đói khổ , sau đấy lại qua trùng trùng điệp điệp ruộng lúa vàng óng , đang trĩu nặng những hạt thóc chắc mẩy , đưa hương thơm ngát bay đi trong nắng vàng . Rồi dần khuất sâu vào cánh rừng già với tán cây um lùm .Đang đi thì Thằng Sẹo kéo ghì dây cương cho con ngựa đi chậm lại rồi dừng hẳn lại trên con đường đất mọc đầy cỏ dại , chứng tỏ nơi đây có ít người lui đến . Nó gọi vào bên trong .
Chị Hồng ơi tôi chóng mặt quá , chị ra đánh xe giúp tôi tí . Không Tôi ngã lúc nào không hay đấy .
Mụ Lý Hồng vén tấm rèm chui ra chề môi liếc xéo thằng Sẹo , khuân mặt kinh bỉ mà không nói gì . Ngồi xuống thay chỗ thằng Sẹo , cầm roi quất vào mông con ngựa . Con ngựa hí lên tiếng dài rồi chầm chậm , nặng nề cất bước kéo cái xe đi tiếp , thằng Sẹo thấy thế sướng rên lên chui vào trong mon men Đến gần Bà Trần Hoa , nói .
–Hoa lâu ngày không gặp , Hoa càng ngày càng đẹp ra ý . Hoa lâu lắm rồi không gọi tôi đâu ý , hay Hoa có người khác rồi ?
Bà Trần Hoa nhếch mép cười rồi buông giọng lẳng lơ .
–Không phải hôm nay gọi đây còn gì .
Thằng Sẹo nghe thế sướng tê cả người , nó chồm đến vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn , dí sát đầu hít một hơi dài từ sau ngáy , rồi khuân mặt phê pha như đang hút thuốc phiện . bà Trần Hoa nói .
–Này tí sang còn hai đứa đấy , giải quyết một đứa cho tôi , dạo này da dẻ lại khô rồi.
Thằng Sẹo sờ lên đôi bòng đào căng tròn , mặt sung sướng nói .
–10 đứa còn được , một đứa ăn nhằm gì .
Nói rồi tay nó nhanh chóng tháo tung cái cúc áo ra mà vục mặt vào ấy . chiếc xe ngựa đi trên con đường gồ ghề rung lắc , giờ lại càng rung lắc dữ dội hơn , đã vậy lại còn cứ phát ra tiếng rên hư hử , làm cho mụ Lý Hồng muốn bỏ xe mà đi bộ về . Mụ đi theo hầu Bà Trần Hoa từ hồi còn bé , rồi theo sang đất này đã mấy chục năm nay . Đã bao giờ được nếm mùi giai đâu , màng nhện của mụ có khi bây giờ đàn nhện nó đẻ đến đời cháu chắt , chút chít rồi . Thành ra mỗi lần nghe thấy thế mụ khó chịu lắm , nhiều lúc cũng muốn tìm thằng nào mà dâng hiến cho nó , nhưng khổ làm gì có thằng chó nào dám . Mụ chỉ cần vừa mở miệng đong đưa là chúng nó chạy mất dạng rồi còn đâu, nói gì đến dám quét màng nhện đi cho mụ.
Bên nhà bá Chiến , ông vẫn đang ngồi trên ghế , khuân mặt vẫn không khỏi vui mừng . Bà vợ ngồi bên cạnh cũng cười muốn toét cả miệng nói .
–Ông này vậy là mình sắp đổi đời rồi ông nhỉ , tôi ý , tôi sẽ xây một cái biệt phủ to hơn cả lão quan huyện cho bõ tức . Cứ mỗi lần con mụ vợ quan huyện thấy tôi là lại ra vẻ , rồi khoe khoang . Chuyến này tôi cho mụ sáng mắt ra ,tôi sẽ mua chân trâu , ngọc ngà đeo đầy người cho bõ tức .
Ông Chiến nghe thấy thì gắt .
–Có ở cái sứ khỉ ho cò gáy này nữa đâu mà khoe với khoang , khi ấy nhà mình sẽ lên kinh đô , mới sứng tầm với nhà mình chứ , đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ .
Mụ vợ che mồm cười nói .
–Tôi quên ,hí hí tôi sẽ là một đại phú hào trên ấy .
Mụ đâu biết rằng ông bá chiến đang toan tính trong đầu rằng . Sau khi chuyện thành công thì điều đầu tiên ông làm là sẽ đổi vợ , đổi một cô vợ xinh đẹp trẻ trung mới xứng tầm với ông chứ . ông không hiểu sao ngày xưa ông lại đồng ý lấy con mụ này làm vợ nữa , có lẽ khi ấy ông bị ma nhập cũng nên.